Từ quán cháo về đến tiệm đàn, tuy chỉ cách nhau một con đường, nhưng Cố Sương Chi lại cảm thấy đi thật lâu.
Cảm xúc xa lạ trên cổ tay khiến cô không thể tập trung tinh thần, lực tay anh không mạnh không yếu, vừa đủ nắm tay cô, lại không làm người khác thấy xúc phạm.
Lúc băng qua đường, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng lơ đãng gọi tên cô, Cố Sương Chi nghiêng đầu, im lặng chờ anh lên tiếng.
"Cô là người đánh đàn, chắc biết câu chuyện “Bá Nha đập đàn” chứ?"
Cô không ngờ anh đột nhiên lại nói thế, mù mờ gật đầu, không quên đáp lại anh: "Chuyện này người không biết đánh đàn cũng biết mà?"
".Sao cô cứ thích phá tôi thế" Vẻ mặt Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ, thanh thanh cổ họng nói tiếp, "Thật ra là tôi cố ý đến gặp cô."
"Gặp tôi?"
"Ừ" Anh dừng bước, giọng nói cũng đè thấp xuống, "Cô chắc biết đánh bản
đúng không?"
"Biết" Cố Sương Chi nhíu mày, "Không lẽ anh định hát ?" Bản này có thể hát ư?
"Ừ, nhận được một yêu cầu, biết Củ Cải kun của giới cổ phong khong?"
Cô mờ mịt lắc đầu, Cải Thìa Cải Củ gì ở đây.
"Một người soạn nhạc vô cùng nổi tiếng đã cải biên khúc để cho tôi hát" Nguyễn Thanh Ngôn sợ cô không đồng ý, không đợi cô suy nghĩ đã nói tiếp, "Hay lắm, nghe thử đi, chắc chắn cô sẽ thích."
Bây giờ Cố Sương Chi mới hiểu rõ mục đích đến đây của anh, "Anh muốn tôi đệm nhạc giúp anh?"
"Có thể chứ?"
"Vậy anh đưa bản nhạc cho tôi trước, để tôi tập vài ngày đã." Cô không do dự hay từ chối, chỉ hơi kinh ngạc, "Anh ở trong giới bao nhiêu năm, không lẽ chỉ quen mỗi một người biết đánh đàn là tôi?"
"Không phải, còn hai người nữa." Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười, "Nhưng không thân lắm."
"Anh thân với tôi lắm hả?" Cô đúng là sa mạc lời với anh luôn.
"Rất thân." Ai ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu, "Cô cũng đã ăn cá của tôi câu rồi."
"Hóa ra anh đến đòi nợ tôi à?" Cố Sương Chi cười, chầm chậm bước đi, "Biết thế tôi đã không ăn cá của anh"
"Nói giỡn với cô thôi." Nguyễn Thanh Ngôn bước nhanh đến, đỡ lấy cô, "Vậy, quyết định thế nhé?"
"Chừng nào ghi âm?"
"Không gấp, chờ cô chuẩn bị xong, thì gọi điện thoại cho tôi." Anh hạ tầm mắt, hỏi cô: "Cho tôi số của cô"
Cố Sương Chi khoát tay, "Không cần, anh đưa bản nhạc cho Niệm Niệm đi, sau khi tập xong, tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho anh."
Nguyễn Thanh Ngôn bỗng chốc dừng bước: "Thế thì không được"
"Sao lại không được?"
Anh không tìm được lý do đường đường chính chính, dứt khoát không thèm tìm cớ nữa, nói thẳng,"Chúng ta không nói cho Niệm Ngư biết."
"?"
"Đưa điện thoại cho tôi."
Cô không lay chuyển được anh, đành phải móc di động trong túi áo khoác ra đưa anh.
Nguyễn Thanh Ngôn nghiêm túc cầm lấy điện thoại chuyên dụng dành cho người khiếm thị lưu số mình vào, xác nhận một lần nữa, "Cô biết tên của tôi đúng không?"
"Biết, cá của anh tôi cũng ăn rồi, sao lại quên được chứ?"
"Đúng đó." Anh cười sảng khoái, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô.
Lúc trả lại điện thoại cho cô, anh còn dặn dò, "Tôi đã thiết lập chế độ quay số nhanh cho cô, ấn phím 1, gọi điện, có thể gọi trực tiếp cho tôi."
".." Thật sự là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp người nào như anh.
**
Đến cửa tiệm đàn, Nguyễn Thanh Ngôn buông tay cô ra, trước khi rời đi ánh mắt lướt qua túi to trong tay của cô, không ngập ngừng mà nói ngay, "Thật ra cháo tôi nấu còn ngon hơn tiệm này."
Cố Sương Chi nhíu mi cười, nói: "Cái anh này, đừng có tự tin thế chứ?"
"Tôi nói thật, cháo ngoài tiệm bỏ muối nhiều lắm, không tốt cho sức khỏe." Lúc nói lời này, anh nói vô cùng chân thành, sâu sắc, nhưng Cố Sương Chi không kìm được mà nhớ tới giọng hát nhẹ nhàng của anh trong "Ca khúc cún FA".
Giọng hát vô cùng cuốn hút, làm người ta vừa nghe sẽ nghĩ đến người đàn ông có khí chất ở bên kia microphone, gương mặt sáng ngời hiện lên nụ cười ấm áp.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi theo con đường giả tạo,
muốn nhận bài nào thì nhận bài đó. Đại thần giới cổ phong, thằng ngốc giới cover, bệnh lười thời kỳ cuối, cư dân vùng Bermuda,cái người này có cả chục cái biệt danh.
Nhưng mà Lông Xám đại thần trên mạng, đang đứng trước mặt cô, cứ phải lấy tay nghề làm bếp của mình ra mà ganh đua với ông chủ quán cháo.
Cố Sương Chi thấy việc này không chân thật lắm, cẩn thận hỏi: "Nguyễn Thanh Ngôn, sao anh lại đến tìm tôi?"
"Tôi đã nói rồi mà, đến tìm cô giúp đỡ"
"Tôi muốn nghe lời nói thật"
"Nói thật?" Nguyễn Thanh Ngôn đứng trước cửa tiệm đàn, mắt lướt qua biển người rộn ràng nhốn nháo trên phố, hơi giãn chân mày, "Tôi nói thật, cô đừng nghĩ nhiều nhé"
"Ừ"
"Nói thật, lần đầu tiên gặp mặt, không biết mắt cô không nhìn thấy, tôi còn nghĩ rằng cô thật kiêu ngạo. Sau đó gặp lại cô trên đường, vốn dĩ tôi muốn giả vờ làm lơ. Nhưng không ngờ xảy ra chuyện bắt cóc đứa nhỏ tôi mới thấy cô ngồi xổm trên đường sờ soạng tìm gậy, mới giật mình tỉnh ngộ. Biết chuyện mắt cô không nhìn thấy, trong lòng tôi rất buồn. Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là do lúc trước hiểu lầm cô nên trong lòng không thoải mái, hoặc là giận bản thân mình vì sơ ý không phát hiện ra cô là người mù, cũng có thể là do nhiều người qua đường thế, nhưng họ thà vây quanh hóng hớt chứ không ai chạy lại giúp cô. Cô là một cô gái tốt, dù sao nhìn cô như thế tôi rất khó chịu.
Anh nói rất nhiều, không mạch lạc rõ ràng, nghĩ gì nói đó, nhưng lại khiến cho Cố Sương Chi giật mình ngơ ngác tại chỗ.
"Tôi không cần thương hại" Giọng nói của cô bỗng chốc trở nên xa cách.
"Tôi biết cô sẽ nghĩ nhiều mà" Nguyễn Thanh Ngôn chậm rãi thở dài, tiếp tục nói.
“Tôi biết rõ cô không cần thương hại, tôi cũng không cảm tính đến thế, thấy một người thì tự động bật chế độ thương hại. Tôi chỉ thường không kiềm được suy nghĩ, nếu đổi lại là mình, thì sẽ ra sao?"
Cô tò mò nhìn anh, "Sẽ ra sao?"
"Sẽ áp lực, tuyệt vọng, giống như không nhìn thấy tương lại"
"Vậy anh còn thấy ống kính quan trọng hơn ánh mắt nữa không?"
"" Anh suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc, không ngờ anh lại cùng cô đứng trước cửa tiệm đàn lạnh lẽo, thảo luận vấn đề nghiêm túc như trế.
Cuối tháng, Nguyễn Thanh Ngôn quay về phòng làm việc 1 chuyến, mấy ngày nay công việc dần bận rộn. Trợ lý Phương Đào cũng đã trở lại, nhưng xem ra anh ấy có vẻ rảnh rỗi, cầm cuốn tạp chí thời trang, nói chuyện với chuyên gia trang điểm Tiểu Diệp về buổi chụp hình với minh tinh kia hai ngày trước.
"Ù ôi, tôi đã nhìn ra anh ta có khuynh hướng nɠɵạı ŧìиɧ rồi!” Tiểu Diệp chỉ chỉ vào gương mặt nam minh tinh trên tạp chí, "Anh xem, ánh mắt đào hoa, nếp nhăn ở khóe mắt này, đôi môi mỏng này, vừa nhìn là đã biết là người lăng nhăng rồi!"
"Ghê, cô còn biết xem tướng nữa hả?" Phương Đào gối đầu tựa vào sofa, hai chân bắt chéo, trêu cô, "Hay là cô xem cho tôi đi!"
"Anh ấy à? Mơ đi! Phí sức!" Tiểu Diệp hừ một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Thanh Ngôn. "Tôi thà đi xem cho sếp còn hơn"
Nguyễn Thanh Ngôn không nói gì, nhìn bọn họ, "Hai người rảnh rỗi nhỉ?"
"Đừng có ngại mà sếp, để cho Tiểu Diệp xem giúp anh." Phương Đào phấn khích vẫy vẫy anh.
"Haiz, nghĩ cũng đừng nghĩ, sếp của tôi chắc chắn sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ" Tiểu Diệp đảo mắt sang cô người mẫu hàng đầu châu Âu - Sumarni vừa đổi sang một bộ âu phục, "Mỗi ngày ngắm đủ thể loại mỹ nữ, chắc là đã chán rồi?"
"Hai người rảnh quá hả, lo đến cuộc sống của tôi luôn" Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười cầm camera, không thèm để ý lời họ nói.
Sumarni có vẻ đẹp góc cạnh
phương Tây và đôi mắt xanh thần bí, phối hợp với hốc mắt sâu, chụp kiểu gì cũng rất ăn ảnh.
Thay đổi liên lục các động tác và biểu cảm, từ ngọt ngào đến lạnh lùng, vừa đến trưa đã kết thúc công việc.
Cô đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, đặc biệt là mọi người chưa bao giờ thấy người mẫu bước ra khỏi phòng chụp ảnh, việc đầu tiên chính là bước tới tìm nhϊếp ảnh gia chụp ảnh chung.
"Yan, thật vui khi được hợp tác với anh."
"Cám ơn cô, tôi cũng thế" Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười gật đầu đáp lại.
Sumarni giống như một cô bé được gặp mặt thần tượng, nở nụ cười đầy sùng bái, "Thật ra tôi đã theo dõi tác phẩm của anh từ rất lâu rồi, năm ngoái còn bay đến Rotterdam để xem triển lãm tranh của anh đó."
“Vậy hả? Tôi rất vui vì cô thích nó.” Từ ngữ lễ phép gì gì đó Nguyễn Thanh Ngôn có thể hạ bút thành văn, nụ cười dịu dàng cũng không chê vào đâu được.
Con người anh vô cùng kỳ lạ.
Đối với những người không quen mà nói, anh là một người đàn ông dịu dàng, nho nhã, lễ độ.
Anh có thể trêu đùa với mọi người, chưa bao giờ giận dỗi, rất đáng tin cậy, thoạt nhìn là dáng vẻ luôn luôn hòa ái dễ gần.
Nhưng đối với những người đã quen thân, anh là một người vô cùng kỳ quái, thỉnh thoảng độc mồm, độc miệng, thẳng thắn, thích cười, yêu tự do. Không ai dám vỗ ngực nói rằng, mình có thể tiếp cận được Nguyễn Thanh Ngôn.
“Lát nữa cùng ăn cơm nhé, Yan?” Sumarni nhìn anh đầy ẩn ý, “Tôi bảo trợ lý đặt một nhà hàng rất tuyệt.”
“Thật xin lỗi, lát nữa tôi có hẹn rồi.” Anh ra vẻ vô cùng tiếc nuối, cau mày nói, nhưng bọn Phương Đào nhìn là biết, đây là mánh khóe quen thuộc của anh.
“Tiếc thật” Sumarni mím môi, nhìn trợ lý đang nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ ở xa xa, lại nói với Nguyễn Thanh Ngôn, “Hẹn anh lần sau vậy”
“Nhất định.” Hai từ này khó cho anh rồi, tuy là anh không có ý kiến nhiều với cô em gái người Pháp này như với Amy, nhưng suy cho cùng, công tư phân minh vẫn tốt hơn.
Nếu muốn anh cân nhắc đến việc tư ấy àvậy thì lấy mạng anh luôn đi cho rồi.
**
Kết thúc công việc, chuẩn bị ăn cơm, Phương Đào và Tiểu Diệp lại tiếp tục thảo luận về cung hoàng đạo trong tạp chí.
“Ha ha, năm sau tỉ lệ Song Ngư gặp được tình yêu đích thực cao à nha ~” Tiểu Diệp trước đến giờ đều tuyệt đối tin tưởng mấy lời kiểu này, chí khí dâng trào nói với mọi người, “Tôi thấy Mr. Right của tôi sắp xuất hiện rồi.”
Chuyên gia tạo hình Allen cũng nhảy vào góp vui: “Coi cho tôi đi, chòm Bò Cạp thì sao?”
“Từ từ nào.” Cô lật một trang, đọc kỹ, “Tình cảm bình thường, đường phát tài thì rất tốt, đầu năm rất thích hợp để đầu tư”
Mấy nhân viên vây quanh mồm năm miệng mười, nói chuyện trên trời dưới đất, lúc Nguyễn Thanh Ngôn đi ngang còn liếc bọn họ một cái, thuận miệng hỏi, “Còn chòm Sư tử?”
“” Cả bọn câm như hến.
Từ trước đến giờ anh không tham gia vô mấy cuộc thảo luận như vầy, cho nên lúc anh mở miệng, mọi người đều giật mình.
“Sếp hỏi cô kìa.” Phương Đào hoàn hồn, đẩy đẩy tiểu Diệp.
Cô mới bừng tỉnh, luống cuống tay chân tìm kiếm cung Sư Tử, “Chòm Sư tử năm sau sẽ gặp một bước ngoặt to lớn trong đời”
“Hả? Bước ngoặt gì?” Anh nhoài người qua, tiện tay lấy thanh sô cô la trong hộp đồ ăn vặt trên tay Tiểu Diệp bỏ vào miệng cắn một cái.
Tiểu Diệp vừa mừng vừa lo, tay cầm cuốn tạp chí run run, “Thì... thì nói làkết quả rất đáng mong chờ.”
“Ồ ~ đáng mong chờ sao.” Nguyễn Thanh Ngôn nhai sô cô la, đôi mắt vụt sáng, không nói gì nữa liền rời đi.
Nhưng anh không hề biết mình vừa quay đi, sau lưng bỗng chốc nổ tung.
“Chuyện gì đây? Sếp có bao giờ tin vào mấy cái chòm sao này đâu?”
“Gần đây tâm trạng anh ấy rất tốt, không lẽ đã yêu rồi?”
“Không thể nào ~ ai yêu cũng có thể nhưng lão đại thì không nhé”
Lúc này bỗng dưng trong nhóm có người thốt lên: “Tôi nhớ rõ ràng lão đại là cung Nhân Mã mà”
“.” Mọi người nhìn nhau, không ai dám hỏi tiếp nữa.