- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
- Chương 51
Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Chương 51
Thu dọn hành lí xong, hai người đành phải quay về phòng của Nguyễn Thanh Ngôn.
Vì chuyện ầm ĩ tối nay nên vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, trên hành lang có vài người chạy đến hóng hớt, "Hai người bị trộm mất bao nhiêu?"
"Khoảng một hai ngàn tiền mặt." Cố Sương Chi xấu hổ đáp.
"Ây, vẫn còn tốt chán, tôi nghe nói hồi sáng người kia để trong va li mấy vạn tiền mặt đều mất sạch."
"Ở đây trị an kém quá..."
"Đúng đó, nếu không phải trong thị trấn chỉ có mỗi nhà trọ này tôi cũng không thèm đến đây."
Mấy cú đêm nói qua nói lại, sau đó có người hỏi bọn anh, "Hai người đến đây làm gì?"
Cố Sương Chi, "Đi công tác."
Nguyễn Thanh Ngôn, "Du lịch."
Câu trả lời nhanh chóng nhưng không có chút ăn ý nào.
Mấy người kia cũng bó tay, lập tức cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi, mập mờ nhìn hai tay đang nắm chặt của hai người, cười cười như đã hiểu.
Lúc định quay về phòng, Cố Sương Chi còn thuận miệng nói, "May là con trai bảo bối của anh không bị mất, nếu không là thiệt hại to rồi."
"Mất thì thôi." Nhϊếp ảnh gia luôn yêu quý máy chụp ảnh thân mật vuốt ve mũi cô, "Con trai đâu có quan trọng."
Mấy người khách định rời khỏi bỗng kinh ngạc trừng to mắt, quan sát kỹ hai người một lần nữa rồi mới vội vàng rời đi.
"Này, có nghe người đàn ông kia nói gì không?"
"Đương nhiên là nghe rồi, đồi phong bại tục, đồi phong bại tục..."
**
"Rốt cuộc là bọn họ biết cái gì vậy?" Sau khi đám người kia tản ra, Cố Sương Chi ngơ ngác hỏi Nguyễn Thanh Ngôn.
Anh nhếch môi, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nghĩ chúng ta là mối quan hệ không đứng đắn."
Đi theo anh vào phòng, cô vẫn còn đang xoắn xuýt việc
này, "Thế nào gọi là không đứng đắn?"
"Ví dụ như đã có gia đình hoặc người yêu, lấy cớ là đi công tác để ra ngoài lêu lổng..." Nguyễn Thanh Ngôn không muốn nói rõ, nhưng cô lại rất tò mò, đành phổ cập kiến thức cho cô.
Sau khi Cố Sương Chi hiểu ra, nhìn lại bản thân, "Hai đứa mình nhìn không đứng đắn lắm hả?"
"Mất tiền nhưng không muốn làm lớn chuyện, người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ mình đang chột dạ." Anh cụp mắt nhìn dáng vẻ há hốc mồm của cô, không nhịn được bật cười ha ha, "Nhưng mà, để ý thiên hạ làm gì? Cô ngốc, em nghĩ nhiều quá."
Cô cái hiểu cái không gật đầu, cười theo anh.
Giày vò đến nửa đêm, nhưng trông cô lại không hề ủ rũ, Nguyễn Thanh Ngôn đưa tay sờ mặt cô, "Không buồn ngủ hả?"
"Vâng, có hơi mệt, nhưng lại không thấy buồn ngủ." Cố Sương Chi ngồi xuống đầu giường, mở TV, chuyển kênh liên tiếp.
Anh giả vờ lơ đãng ngồi xuống cạnh cô, "Vậy... mình tiếp tục nhé?"
Cố Sương Chi không hiểu, "Tiếp tục gì?"
Anh cười khẽ, "Em nói xem?"
Nguyễn Thanh Ngôn xoay cô lại đối diện mình, quan tâm giúp cô vén sợi tóc lòa xòa trước mắt.
Cô có vẻ rất căng thẳng, hai tay nắm chặt, cả người cứng đờ.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng bật cười, "Em sợ gì chứ? Tạm thời anh không có ý nghĩ đó đâu."
Mặt Cố Sương Chi đỏ bừng, cảm giác khóe môi có ai đó chạm vào, bên tai thấp thoáng giọng nói mang ý cười của anh, "Ngủ ngon nhé, Tiểu Chi."
Những rung động trong lòng đạt đến đỉnh điểm rồi bỗng chốc dừng lại.
Màn cửa không kéo, bầu trời đêm đầy sao tĩnh mịch và bình thản.
Nguyễn Thanh Ngôn trải chăn mền xuống sàn nhà, nằm xuống bên cạnh giường. Từ chỗ Cố Sương Chi nhìn sang, anh giống như đang ngủ trong dải ngân hà.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, cô chỉ muốn nhìn thấy anh, xem hôm nay anh có rõ hơn hôm qua chút nào hay không. Nhưng mà gấp quá cũng không được, chỉ đành chờ đợi một thời gian.
Dù sao, dù sao vẫn tốt hơn tốn công vô ích.
***
Cố Sương Chi thoải mái thức dậy khỏi cơn mơ, trong tầm mắt mơ hồ ngoại trừ ánh nắng ban mai, còn có một đôi mắt dịu dàng đang nhìn cô.
"Em dậy rồi." Nguyễn Thanh Ngôn ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, cúi đầu nhìn máy ảnh.
"Anh anh anh..." Cố Sương Chi tỉnh táo hẳn, vội vàng trở mình, "Anh chụp lén lúc em ngủ hả?!"
Anh không hề phủ nhận, "Ừ, dáng vẻ lúc ngủ của em rất đáng yêu, không nhịn được liền chụp một tấm."
Cố Sương Chi làm sao tin mấy lời nói bậy của anh, chỉ cảm thấy lúc ngủ mình chắc chắn rất xấu, cô lao tới muốn cướp máy ảnh trong tay anh để xóa hình.
Nguyễn Thanh Ngôn ôm "con trai bảo bối" của anh cố ý tránh cô, thấy dáng vẻ tức giận lúc thức dậy của cô, anh mỉm cười, "Đừng quậy, cho em xem chút, nếu không thích thì xóa."
Hai người đạt được nhận thức chung.
Cố Sương Chi lấy máy ảnh của anh, nheo mắt nhìn kỹ ảnh trên màn hình.
Cô không thấy rõ, nhưng đoạn nhạc dạo vừa rồi và bầu không khí trong phòng bỗng chốc đâm thẳng vào lòng cô.
Ảnh chụp với màu sắc ấm áp, tia nắng ban mai khẽ đậu trên đầu giường. Cô gái ngủ say nằm nghiêng cuộn tròn, tóc dài xõa ra trên gối. Đôi môi cô như vương nét cười, nhìn là biết đang mơ giấc mơ rất đẹp.
Hóa ra tay nghề chụp ảnh của anh thật sự có ma lực.
Cố Sương Chi vừa ngước mắt đã chạm phải ánh mắt đầy tự tin của nhϊếp ảnh gia đối diện, dường như anh đã sớm biết cô sẽ không xóa nó, dịu dàng cười, "Không chụp em xấu, đúng không?"
Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu.
"Mẹ em nói, lúc em vừa bị mù, mỗi tối khi ngủ ngay cả nằm mơ cũng chảy nước mắt." Cô lại nhìn sang tấm ảnh anh vừa chụp, "Nếu mẹ em thấy tấm ảnh này nhất định sẽ rất vui."
Nguyễn Thanh Ngôn bình tĩnh bổ sung, "Nếu anh trai em thấy tấm ảnh này, chắc chắn sẽ đánh anh nhập viện."
Cố Sương Chi ngốc nghếch hỏi, "Tại sao?"
"Em đang ngủ, sao anh lại chụp được tấm hình này?" Anh xoa đầu cô ngốc.
Đối phương lúc này mới chợt hiểu ra, mặt bỗng đỏ bừng.
**
Chuyện quán trọ gặp trộm bị truyền đi khắp trấn nhỏ, không ít người trả phòng, chỉ còn vài người có chuyện gấp vẫn ở lại.
Nguyễn Thanh Ngôn tạm thời thay đổi kế hoạch, đưa cô rời khỏi nơi này sớm.
Trạm xe buýt ở trấn nhỏ đơn sơ, có vẻ đã rất cũ. Hai người đợi hơn nửa tiếng mới thấy một chiếc xe buýt cà tàng chạy đến.
Xe chạy rất chậm, dọc đường cứ xóc nảy không thôi.
Cố Sương Chi cảm thấy hơi choáng thì nhận được điện thoại từ nhà.
Sau khi kết nối, câu đầu tiên của Cố Nhiên lại là, "Em đang ngồi máy cày hả?"
"Xe buýt! Máy cày cái gì..." Cô dở khóc dở cười sửa lại.
"Xe buýt gì mà tiếng nghe chói tai thế?" Cố Nhiên nhíu mày, "Bọn em đang ở chỗ nào vậy?"
"Em cũng không biết đây là đâu." Cố Sương Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chỗ này có núi, rất nhiều cây, không có người. Anh yên tâm, không nguy hiểm đâu."
"..."
Có núi, có cây, còn không có người?
Lời miêu tả của cô hoàn toàn khiến Cố Nhiên không yên tâm nổi.
"Em để ý chút đi! Tuổi cũng đâu còn nhỏ, ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân chứ." Cố Nhiên ở xa bất lực, chỉ biết dùng miệng giáo dục cô, "Còn nữa, thằng nhóc kia có ăn hϊếp em không?"
"Đương nhiên là không rồi." Cô cầm điện thoại, lúng túng nhìn Nguyễn Thanh Ngôn trả lời.
Nguyễn Thanh Ngôn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, người bên kia lại đang nghi thần nghi quỷ, anh chỉ khẽ cười rồi cầm tay cô.
Cố Nhiên vẫn không yên lòng, "Ăn hϊếp kiểu gì cũng không có hả?"
"Anh, rốt cuộc là anh muốn nói gì..." Cô cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Cố Nhiên ở Thượng Hải xa xôi không còn cách nào, anh thấy để mình nói ra mấy lời này có hơi kỳ cục, nhưng mẹ già nhà mình lại không tim không phổi, chưa bao giờ nói mấy chuyện này cho Cố Sương Chi nghe. Thân là anh trai mà lại giống như mấy bà thím nhiều chuyện, dặn dò đầy ẩn ý, "Dù có là người yêu thì cũng phải biết giữ khoảng cách, biết không?"
"Ừm, cái này thì em biết."
"Vậy là tốt." Cố Nhiên không biết nói gì thêm, chuyển sang hỏi tình trạng mắt của cô sao rồi, cô bảo mọi chuyện đều tốt, sau đó trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Người bên cạnh mỉm cười dịu dàng, không hề mở miệng hỏi cô và anh trai nói những gì.
**
Trạm tiếp theo cũng là một thôn nhỏ, nhưng khá gần thị trấn, trong thôn có nhiều căn nhà to, cuộc sống cũng khá giả.
Nghe nói mấy năm trước đài truyền hình thành phố có thực hiện một chương trình du lịch ở đây, trong vài năm ngắn ngủi, kinh tế nơi đây đã được phát triển mạnh mẽ.
Bây giờ bọn họ đang ở một nông trại, nhà trọ được xây bên trên một hồ nước, cảnh sắc vô cùng phong nhã.
Cố Sương Chi vừa xuống xe đã ôm bụng run rẩy. Lần trước xuống xe thì cô sốt, bây giờ xuống xe lại đau bụng, cô đúng là tuýp người không thích hợp xa nhà.
Nguyễn Thanh Ngôn dìu cô về phòng, hỏi cô không khỏe ở đâu, nhưng Cố Sương Chi lại cắn môi không nói gì, chỉ lắc đầu đi vào nhà vệ sinh mãi không chịu ra.
"Tiểu Chi em có sao không?" Anh chờ rất lâu, không thấy cô ra thì thử gõ cửa hỏi thăm.
"Em không sao, chỉ là..."
Nguyễn Thanh Ngôn im lặng chờ cô nói tiếp nhưng cô lại không nói gì.
Anh hỏi lại, "Chỉ là sao? Em đừng dọa anh..."
Cố Sương Chi ấp úng đáp, "Em... cái đó... cái đó tới..."
Người đứng bên ngoài cửa không hiểu gì, "Cái nào?"
"... Dì cả." Cô lấy hết dũng khí để nói ra.
Nhưng đổi lại là phản ứng vô cùng chất phác của nhϊếp ảnh gia Nguyễn, "Hả? Dì cả của em đến đây du lịch hả?"
"..."
Quả thật anh không có kinh nghiệm gì, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện kia, đến khi bên trong yên lặng không đáp, anh mới suy nghĩ lại lời cô nói.
Sau khi giật mình bừng tỉnh, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.
**
Nguyễn Thanh Ngôn cúi đầu đi vòng tới vòng lui trong siêu thị nhỏ cạnh nông trại.
Bác gái đứng ở cửa nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa bèn tiến lại hỏi, "Cậu gì đó ơi, cậu muốn mua gì hả?"
"À, ừm..." Anh gãi gãi đầu, tựa như thiếu niên mười mấy tuổi đầu.
"Bác hiểu rồi." Bác gái thấy thế, nở nụ cười đầy sâu xa, đi tới quầy hàng phía trước cầm một hộp đưa cho anh.
Nguyễn Thanh Ngôn vô thức nhận lấy, sau khi nhìn rõ hàng chữ trên hộp thì bị dọa nhét lại vào tay bác gái, gương mặt đỏ bừng lại thêm khó xử, "Không không, bác ơi không phải cái này..."
"Không phải?" Bác gái nửa tin nửa ngờ cất hộp đó đi, "Vậy cháu muốn tìm cái gì?"
Anh không biết phải nói sao, đành bối rối miêu tả, "Là cái dành cho con gái dùng, cái đó đó..."
"Không chịu nói sớm!" Bác gái bật cười ha ha dẫn anh đi vào trong, chỉ đến kệ hàng ở góc khuất, "Lần này thì đúng rồi chứ?"
"Dạ đúng rồi." Nguyễn Thanh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cười cười, "Cám ơn bác."
Trong siêu thị không có khách, bác gái này chắc đang chán nên hỏi Nguyễn Thanh Ngôn, "Mua cho bạn gái hả?"
"Dạ." Anh lúng túng ngồi xổm xuống chọn tới chọn lui.
"Ha ha, tới bây giờ bác chưa thấy cậu trai nào đến mua cái này đó, thật là mới mẻ."
"..."
"Quan tâm cô ấy lắm nhỉ?"
Anh đã không chống đỡ được, gật gật đầu, cố nặn ra nụ cười lịch sự.
"Muốn loại khô mát hay loại bông? Xài ban ngày hay ban đêm?"
"Ơ..." Anh không nhịn được mở miệng, "Bình thường một gói dùng được bao lâu?"
Lời bà chủ suýt nữa khiến anh bỏ chạy, "Phải xem có thay thường xuyên hay không, ra nhiều hay ít nữa."
Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại ngồi thảo luận vấn đề này với một bác gái trong siêu thị nhỏ nơi đây. Nghĩ đến hành trình sắp tới, anh cắn răng mua hết mười mấy gói đặt trên kệ.
Bác gái vui vẻ không thôi, còn bảo anh có rảnh thì đến. Sau khi tính tiền vẫn không quên lấy cái hộp lúc nãy ra, lại hỏi Nguyễn Thanh Ngôn lần nữa, "Không muốn mua cái này hả? Bây giờ không dùng được, nhưng mấy ngày nữa có thể dùng rồi."
Lời này chứa đựng tin tức quá lớn dọa Nguyễn Thanh Ngôn giật nảy mình, anh vội vã khoát tay từ chối, xách một túi đồ chạy té khói.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
- Chương 51