Chương 42

Buổi chiều, hai người dắt Lông Xám ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay thằng nhóc này bị cấm cung cho nên vừa ra khỏi nhà là bắt đầu nhảy nhót khắp nơi.

Nguyễn Thanh Ngôn một tay nắm tay Cố Sương Chi, tay kia dắt chó, anh bỗng thấy thật thỏa mãn.

Mặt trời dần ngả về tây, sắc tà dương ấm áp tản ra trên bầu trời trong vắt, anh vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy một chú chim không biết tên bay là đà ngang qua.

Anh bỗng nhớ đến lúc nhỏ mình và mẹ cùng đến cái xóm nhỏ kia, nơi đó không có nhà cao tầng xa hoa tráng lệ, lúc mặt trời lặn, khắp nơi trong tầm mắt đều là phong cảnh đẹp như tranh. Người dân nơi đó nói cho anh biết, hoàng hôn soi xuống đống hoang tàn là hoàng hôn, hoàng hôn soi xuống đô thị phồn hoa vẫn là hoàng hôn. Dù người nghèo hay kẻ giàu, cảnh sắc họ nhìn thấy đều như nhau. Họ muốn truyền đạt đến anh quan niệm về sự công bằng, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó lại khiến Nguyễn Thanh Ngôn thổn thức không thôi.

Trên đời này nào có gì công bằng, phong cảnh có đẹp thế nào đi nữa, nếu như cô không nhìn thấy thì không có ý nghĩa gì.

Một mình thưởng thức cảnh đẹp, dù ngắm thế nào cũng cảm thấy lòng ảm đạm thêm.

Nguyễn Thanh Ngôn nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, áy náy nói với cô, "Anh thấy câu quá đáng nhất anh từng nói với em chính là câu lần đầu đầu hai đứa mình gặp nhau: "Không thấy thì thôi.’"

"Em không để trong lòng đâu." Cố Sương Chi thật thà đáp, "Vẫn còn tốt chán so với câu, "Ít nhất khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt đối phương, đây là phép lịch sự cơ bản.""

Nguyễn Thanh Ngôn kinh ngạc trừng to mắt, "Em... em nghe thấy hả?"

Cô nở nụ cười đắc ý, không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ xấu hổ của anh lúc này.

"Sau này anh sẽ không để người khác nói em như thế nữa đâu." Nguyễn Thanh Ngôn nghiêm túc nói.

"Yên tâm đi, trừ anh ra thì chưa có người nào dám nói vậy với em hết."

"..."

Hai người thảnh thơi dắt chó đi dạo, trên đường tình cờ gặp vài học sinh cấp ba vừa tan học chạy đến vây quanh đùa giỡn với Lông Xám.

Lông Xám thấy có người đến thì lên cơn, kích động nhảy lên nhảy xuống trốn tránh, không biết nó muốn làm trò gì cho người ta xem nữa.

Nguyễn Thanh Ngôn bất lực cười cười, kéo dây xích trong tay, "Lông Xám, về nhà thôi."

Lúc bấy giờ nó mới cúi đầu, lưu luyến không rời chậm rãi rời đi.

Mấy đứa học sinh cấp 3 vừa nghe thấy thế thì nhỏ giọng thì thầm với nhau vài câu, khó tin hỏi lại, "Anh gọi nó là Lông Xám hả? Không lẽ anh là đại thần Lông Xám ư?”

Bọn họ không hỏi thì chắc có lẽ anh đã quên mất mình còn có một thân phận như thế.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị người khác nhận ra ngoài đời thật, đều là do con ngáo này cả, Nguyễn Thanh Ngôn nở nụ cười ngại ngùng, không đáp lại.

Mấy người kia tin chắc là mình đoán đúng, bọn họ chạy tới đòi anh ký tên và chụp ảnh.

Anh chưa từng gặp chuyện thế này, chỉ khoát khoát tay, "Mọi người nhận nhầm người rồi, tôi không biết ai là đại thần Lông Xám cả."

"Nhưng nhìn anh giống ảnh đại diện weibo của Lông Xám lắm!"

"... Cái ảnh kia chỉ có nửa mặt thôi mà."

Nguyễn Thanh Ngôn phục sát đất tài soi của bọn họ.

Ai ngờ chỉ một câu nói đã khiến mình bại lộ.

"A, anh vừa mới nói mình không biết Lông Xám là ai mà!"

"..." Cố Sương Chi đứng bênh cạnh không nhịn được bật cười, trong lòng thầm thắp cho trí thông minh của anh một ngọn nến.

**

Khó khăn lắm mới đánh lừa được bọn họ để trốn thoát, trong lòng Nguyễn Thanh Ngôn vẫn còn rất sợ hãi. Anh không sợ mình bị nhận ra, anh chỉ sợ mất đi cuộc sống yên bình trước kia.

So với những minh tinh đầy hào quang trên màn ảnh, anh muốn làm một người bình thường hơn.

Vì thế khi anh có bài mới đều không cố tuyên truyền. Lúc trước còn có người tìm anh để ký hợp đồng phát hành album nhưng đều bị anh từ chối khéo.

Cố Sương Chi vẫn còn đang cười anh, đường đường là Lông Xám đại thần, nhưng vừa gặp fan hâm mộ liền chuồn mất, không hề có tí ti khí chất lạnh lùng cao quý của một thần tượng.

Bóng hai người một chó cười giỡn nô đùa trong ánh hoàng hôn dần khuất, để lại cái bóng kéo dài chồng lên nhau trên nền đất.

Cố Sương Chi bỗng dừng bước, cô quay đầu, hàng mày đầy vẻ nghi hoặc.

"Sao vậy em?" Nguyễn Thanh Ngôn giữ chặt Lông Xám, nhìn theo ánh mắt cô.

Cô lắc đầu, "Không biết sao mà em cứ có cảm giác có người đi theo mình."

"Đừng quậy nữa." Anh nghĩ cô đang giở trò tinh quái, kể mấy câu chuyện ma quỷ để hù dọa mình, "Đằng sau không có ai cả."

"Em không hù anh đâu..." Cố Sương Chi kéo góc áo của anh, "Không có ai thì thôi."

Cô nhớ lại tiếng bước chân mờ ám vừa nãy, cảm thấy rét run cả người.

**

Trên đường đưa Cố Sương Chi về nhà, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng đề nghị, "Dạo này kỹ năng nhắm mắt mò đường của anh tiến bộ, em muốn thử lần nữa không?"

"Anh luyện cái này làm gì hả?" Cố Sương Chi nhớ đến vở nhạc kịch anh thường nghe ở nhà, kinh ngạc hỏi.

Nguyễn Thanh Ngôn hùng hồn đáp, "Không phải em từng nói chúng ta là người của hai thế giới sao?"

Cô ngẩn người, quay mặt đi nghe anh nói tiếp, "Nếu anh cũng không nhìn thấy thì hai chúng ta sẽ cùng một thế giới. Đáng tiếc là không thể mù thật, anh còn phải dựa vào đôi mắt để kiếm tiền nuôi em nữa."

Lần đầu tiên Cố Sương Chi nghe thấy có người nói bản thân là "tiếc không thể mù", thầm nghĩ đầu ông này không giống người thường, cô chỉ biết dở cười dở mếu, "Anh bị ngốc hả? Mù không có vui đâu."

Anh khẽ cười, lấy gậy dò đường từ tay cô rồi lấy bịt mắt trong túi ra bịt mắt mình lại, "Em yên tâm, nay anh đi lụa lắm. Nào, đưa tay cho anh, anh dẫn em đi một đoạn."

Nhưng anh vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, lúc đưa tay không tính tốt khoảng cách nên chạm phải nơi nào đó mềm mềm trên người cô...

Tiếng "bốp" vang lên lanh lảnh, tiếp theo đó là cảm giác đau rát trên mu bàn tay.

Anh bị cô đánh cực kỳ chuẩn xác.

Cố Sương Chi giận đỏ mặt, "Này, tay anh chạm vào đâu đấy hả!"

"..." Nguyễn Thanh Ngôn nhận ra vừa nãy mình đã chạm vào chỗ không nên chạm, vội vàng tháo bịt mắt xin lỗi cô không ngừng, "Lúc nãy anh đeo bịt mắt nên không thấy, không phải anh cố ý đâu, nếu anh muốn sờ thì không cần mấy chiêu trò dài dòng này đâu..."

Anh càng tô càng đen, nếu không phải gậy bị anh cầm thì cây gậy đó sẽ vào đầu anh ngay.

Nguyễn Thanh Ngôn thấy mình không nên sàm sỡ người ta như thế, bèn cầm tay cô đặt lên bụng mình, hào phóng nói, "Anh để cho em sờ cơ bụng anh là huề nhé!"

Cách một lớp áo len dày và áo khoác, cô đâu thể sờ được gì, hơn nữa tuy đường này khá vắng nhưng vẫn có người qua lại. Cố Sương Chi không dám nghĩ, sờ tới sờ lui trước mặt bàn dân thiên hạ sẽ bị coi là dạng người gì.

Bàn tay đặt trên bụng anh đột nhiên rút về lại đập anh thêm một cái, khẽ trách anh, "Anh đàng hoàng xíu coi!"

Nguyễn Thanh Ngôn không hề nói đùa, lòng anh đã rối bời vì cái khẽ chạm vô tình ban nãy.

Anh cụp mắt nhìn cô, nghĩ đến biết bao lần cô té ngã và bị thương khi mò mẫm trong bóng tối, biết bao lần xảy ra những tình huống kinh hoàng chấn động. Trong thế giới vô biên vô hạn đầy tuyệt vời và phức tạp này, cô lại chỉ có một mình. Dáng người nhỏ nhắn ấy tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Anh đau lòng vuốt tóc cô, nhịn không được hỏi cô, "Tiểu Chi, lúc em mới bị mù, làm sao em vượt qua được?"

Cô không ngờ anh sẽ hỏi thế, khẽ cúi đầu che đi đôi mắt lấp lánh, cô không trả lời anh, chỉ đáp qua quýt, "Ai mà không có chỗ dựa tinh thần cho mình chứ."

Anh từng nghĩ rất nhiều lời để an ủi cô, nhưng khi đứng trước mặt cô, câu duy nhất anh có thể nghĩ ra lại là câu đơn giản nhất.

"Đừng sợ, sau này có anh rồi."

**

Vài ngày sau, Nguyễn Thanh Ngôn lại bị triệu tập về nhà gấp. Mới vừa bước chân vào cửa đã được Nguyễn Ngải Lỵ liếc mắt ra hiệu, ông bà nhà đã có động tĩnh. Ánh mắt này quá ư mờ ám, anh không dám đoán trong nhà rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Nguyễn Thiên Lâm ngồi trên sofa đọc báo, thấy anh về thì nghiêm mặt bảo anh ngồi xuống.

Nguyễn Thanh Ngôn khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy ba?"

Nguyễn Thiên Lâm chỉ tay xuống bàn trà, anh nhìn theo thì thấy mấy tấm ảnh đặt trên đó.

Trong ảnh, một tay Cố Sương Chi được anh nắm lấy, tay kia cầm gậy dò đường, nụ cười đầy ngọt ngào.

Nguyễn Thanh Ngôn không biết ảnh này do ai chụp, anh cầm ảnh trong tay soi mói cả buổi trời. Sau đó kết lại một câu, phóng viên này chụp Sương Chi nhà anh xấu quá. Anh không vui đặt ảnh lên bàn, hỏi, "Ba, ảnh này ở đâu vậy?"

"Hừ, con còn không biết xấu hổ mà hỏi!" Nguyễn Thiên Lâm nghiêm nghị nhìn anh, "Thằng này mày còn giấu ba bao nhiêu chuyện hả?"

Nguyễn Thanh Ngôn khẽ nhìn vễ phía Nguyễn Ngải Lị đang bó tay đứng một bên và mẹ anh bưng cà phê mới pha đến cho anh.

Mẹ lo lắng hỏi, "Tiểu Ngôn, cô này là bạn gái của con hả?"

Anh thẳng thắn đáp, "Dạ vâng."

Mẹ lại hỏi, "Vậy... cô ấy là người mù hả?"

"Đúng."

Nguyễn Thiên Lâm hầm hừ, "Cho nên con giấu không cho cả nhà biết?"

"Bọn con mới quen nhau, con nghĩ bây giờ chưa phải lúc." Nguyễn Thanh Ngôn giải thích, "Hơn nữa, nếu nói sớm cho ba mẹ nghe, mọi người nhất định sẽ nói rằng con chỉ nổi hứng nhất thời mà thôi."

"Cái thằng này..." mẹ lắc đầu, than nhẹ một tiếng rồi lại hỏi, "Vậy mắt con bé có hồi phục được không?"

"Mẹ, con không chắc." Nguyễn Thanh Ngôn tiếc nuối cắt ngang lời bà, "Bây giờ con chỉ mong cô ấy luôn vui vẻ, mắt có khỏe lại không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của tụi con."

Những người còn lại của "hội nghị bàn tròn" đều im lặng, Nguyễn Thanh Ngôn đành phải nói thêm, "Cô ấy là người con đã chọn, con sẽ chăm sóc cô ấy. Nếu bây giờ mọi người vẫn chưa chấp nhận cũng không sao, thời gian còn dài, con sẽ chờ đến khi nào mọi người suy nghĩ xong."

Anh vô cùng tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thay lòng. Người nhà họ Nguyễn cũng không mấy bất ngờ khi nghe anh nói vậy, dù sao từ nhỏ Nguyễn Thanh Ngôn đã là thằng nhóc "đầu đá".

**

"Con tưởng ba mẹ vì chuyện này mà tức giận hả?" Nguyễn Thiên Lâm khẽ hừ, "Ba mẹ là người lạc hậu ấy hả?"

Nguyễn Thanh Ngôn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ba, "Vậy..."

"Ảnh bị gửi về nhà ba mẹ mới biết chuyện, con có còn coi chúng ta là ba mẹ không hả? Lần trước ở vũ hội cũng vậy, nếu không nhờ con bé nhà họ Tần nói thì ba cũng không biết con đã có bạn gái! Con không thể nói trực tiếp với ba được sao, cứ phải để người ngoài nói lại với ba mẹ ư?

"..." Nguyễn Thanh Ngôn khó tin nhìn chị mình, chị nhún vai bày tỏ chị không biết gì.

Anh thử hỏi dò, "Ba, ý ba là... sẽ không phải đối bọn con quen nhau hả?"

"Đương nhiên không phải!" Nguyễn Thiên Lâm khẽ thay đổi sắc mặt, "Ba chỉ nói là, con bé ấy có phải là người khiếm thị hay không cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của ba. Nhưng nếu như nhân phẩm không tốt thì ba vẫn phản đối như thường."

Dù vẻ mặt ông có hơi nghiêm nghị, nhưng Nguyễn Thanh Ngôn vẫn nhận ra được sự nhượng bộ của ba qua lời ông nói.

Cuối cùng anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Này, bình thường em có khách sáo thế này đâu." Nguyễn Ngải Lị trêu anh, "Nay uống nhầm thuốc rồi hả?"

Mẹ cười cười, "Thằng nhóc này từ khi biết yêu là tiến bộ hẳn."

"Tiến bộ cái gì?" Nguyễn Thiên Lâm tức giận nhìn đống ảnh chụp trên bàn, "Không biết ở ngoài gây ra bao nhiêu chuyện, còn để người ta theo dõi chụp ảnh gửi về nhà, không biết mục đích của họ là gì?"

"Còn mục đích gì nữa?" Nguyễn Thanh Ngôn cười nhẹ, lắc đầu, "Ăn no rửng mỡ ấy mà!"

Thật ra anh đã đoán được là ai chụp ảnh, cũng đoán ra cô ta muốn tạo chút sóng gió cho nhà anh. Ngờ đâu chiêu này lại vô dụng với anh, càng vô dụng với ông già nhà anh.

Không có tình huống ầm ĩ, càng không giống mấy phân cảnh như "chọn cô ta thì đừng đặt chân về nhà nữa" thường thấy trên TV.

Cả gia đình hòa thuận quây quần bên nhau nói rõ mọi chuyện, ngoài ra không còn gì khác.

Nguyễn Thanh Ngôn rất cảm kích, thầm cảm thấy thật may mắn.