Ngày cuối cùng của tháng 12, Lâm Kiêu chính thức dọn vào kí túc xá của studio, vì thế cậu đặc biệt đến tiệm đàn mời mọi người ăn cơm. Từ một chàng trai không có mục tiêu ở thành phố lớn này, bây giờ đã trở thành trợ lý của nhϊếp ảnh gia Yan, cậu cứ ngỡ như mình đang mơ.
Mọi người đều nói, biến sở thích trở thành công việc chính là chuyện hạnh phúc nhất. Hôm nay mọi người tụ họp ở một nhà hàng nhỏ bên cạnh tiệm đàn, trò chuyện về ước mơ của mình trong quá khứ.
"Lúc nhỏ ước mơ của em chính là sau này trở thành tiếp viên hàng không, bay tới bay lui trên trời." Tiểu Mỹ nghiêm túc nói, lại khiến mọi người trên bàn buồn cười.
"Mấy người cười cái gì ~ lớn lên em có đi thi tuyển, tiếc là đã bị loại ngay vòng đầu."
"Cái đó cũng coi như là đã cố gắng." Vu Niệm đồng ý với cô bé, "Tốt hơn chị nhiều, hồi xưa chị muốn làm nhà thiết kế thời trang, sau lại lười, chỉ muốn trở thành một người có thể mặc quần áo đẹp."
"Còn chị, chị Tiểu Chi?" Lâm Kiêu chuyển sang hỏi Cố Sương Chi.
"Cô ấy hả, chị biết, để chị nói!" Vu Niệm buông đũa, kích động xung phong nói, "Mơ ước lớn nhất của cô ấy lúc trước không có gì khác, chính là theo đuổi nam thần của cô ấy!"
"..."
Tiểu Mỹ và Lâm Kiêu kinh ngạc không thôi, nhìn nhau rồi tiếp tục hóng hớt, "Chị Tiểu Chi, nam thần của chị là ai thế? Rốt cục có theo đuổi được không?"
"Không được" Cố Sương Chi lạnh nhạt trả lời, "Anh ta sắp kết hôn rồi."
Tiểu Mỹ nghĩ đến bản thân, cảm khái: "Aiz ~ nếu như một trong những nam thần của em mà kết hôn, thế nào em cũng khóc chết mất thôi."
Vu Niệm buồn cười, "Đáng đời, nam thần nhiều như thế, sớm muộn gì cưng cũng mù cho mà xem."
Nhân viên phục vụ xuất hiện đúng lúc, hỏi bọn họ muốn uống gì, nước ngọt hay bia.
Tiểu Mỹ lắc tay, "Không uống bia đâu, đêm nay anh yêu của em đón năm mới trên YY, em không thể say được.”
Vu Niệm lạnh lùng liếc cái đồ "đứng núi này trông núi nọ" này, "Chị nhớ hình như tối nay chị cũng đón năm mới."
Người này quyết đoán đáp lại: "Chị Tiểu Chi quay lại dùm em, em nhất định phải nghe."
Cố Sương Chi cố ý trêu cô bé: "Muốn nghe thì nghe trực tiếp chứ, nếu không sao có thể bày tỏ tấm lòng của em với bà chủ em được, đúng không?"
"Livestream đó, thứ lỗi cho không thể nghe lời!" Tiểu Mỹ thở dài, dáng vẻ thấy chết không sờn.
"Thôi đi, miễn cưỡng là không phải yêu." Vu Niệm giả vờ ngẩng đầu, vẻ mặt tan nát cõi lòng, phất phất tay, "Bổn cung mệt rồi, các ngươi lui ra đi."
Cái người này, cả bàn chả ai thèm đếm xỉa đến cô.
**
Sáng sớm, Nguyễn Thanh Ngôn đã tải phần mềm YY cho Cố Sương Chi, rồi đăng nhập tài khoản phụ của mình cho cô.
Đây là tài khoản anh dùng mấy năm trước, tuy chỉ là nick phụ, nhưng vẫn sử dụng công khai, vừa log in đã bị add thêm vài ID, dẫn đến sự suy đoán liên miên.
Nhưng Cố Sương Chi không nhìn thấy nên không có áp lực gì, chỉ có gọi điện nói chuyện với anh.
Một lát sau, trong kênh lại có mấy người quen vào.
Hứa Trí Thịnh chỉ muốn chạy vào góp vui, vừa vào liền nhắn tin cho anh, hỏi anh tại sao Phi Ảnh cũng ở đây.
Nguyễn Thanh Ngôn cũng không hiểu gì, xưa nay anh toàn ở ẩn trong giới, ít khi lôi bè kết phái. Nhưng Phi Ảnh này thì khác, anh ta mới debut nhưng đã trở thành bạn bè tốt với nhiều đại thần. Cho nên anh ta xuất hiện trên kênh của Lông Xám có vẻ hơi đột ngột. Nhưng nếu anh ta muốn, Nguyễn Thanh Ngôn cũng không nói nhiều mà đồng ý.
Hơn 11 giờ tối, Vu Niệm ở trong phòng tham gia đại hội mừng năm mới. Bây giờ cô đã có kinh nghiệm, không ngồi ở phòng khách nữa, để khỏi có người đột nhiên xuất hiện.
Cố Sương Chi cầm điện thoại, nghe Lông Xám nói mấy câu mở đầu quen thuộc.
"Alo? Có nghe được không?" Giọng nói của anh lúc thì nhỏ lúc thì rè, đến nửa phút sau mới ổn định lại.
"Cám ơn mọi người, đã trễ thế này mà vẫn còn ở đây đón năm mới cùng tôi." Tiếng anh cười ôn nhu, "Tôi nhớ lần trước có bạn rút dây cắm máy lạnh kí túc xá để giành ổ cắm, tôi muốn nói xin lỗi bạn, lần này lại trễ thế. Bạn này hôm nay có ở đây không? Sẽ không bị bạn cùng phòng mần thịt chứ?"
Cô bé bị điểm danh kích động không ngừng gõ chữ, "Lông Xám đại đại! Em ở đây này!!!! Em vẫn còn sống!!! Bạn cùng phòng của em thành fan của anh hết rồi, sẽ không mần thịt em đâu!"
Nghe anh trêu chọc mấy chuyện nhàm chán, cảm giác được bước chân cuối năm dần thả chậm.
Giọng nói của anh có một năng lượng thần kỳ, khiến người ta quên mất thời gian và địa điểm, toàn tâm say mê.
**
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2015, mọi người có thể cùng tôi nhớ lại một chút, trong năm nay có chuyện nào khiến bạn ấn tượng sâu sắc? Để tôi nói trước nhé, tôi mỗi năm mỗi khác, trên căn bản là chạy tới chạy lui ở bên ngoài, giao tiếp với những người khác nhau. Năm nay tôi đã đi Cape Verde, người bản địa vô cùng nhiệt tình. Tôi ngủ lại ở một nhà dân địa phương, ở khoảng một tuần, mỗi ngày sinh hoạt cùng bọn họ. Có ngày tôi đi theo ông chủ đánh cá, lúc ấy gió biển rất mạnh, thuyền cứ lắc mãi, tôi bị say tàu, phải dựa vào lan can để xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc ấy thì sóng đánh ập tới, tôi đứng không vững, mém tí nữa là rơi xuống biển. Lần đó nhờ bám vào lan can mới không bị ngã, ngàn cân treo sợi tóc"
Trên màn hình lại bắt đầu rầm rộ đoán xem thân phận và nghề nghiệp của Lông Xám, anh bất đắc dĩ, "Ặc... Tôi đang kể chuyện xưa rung động lòng người là thế, mấy người không đoán xem tôi có được cứu hay không? Sao đều lại đoán nghề nghiệp của tôi thế hả?"
"Ngại quá Lông Xám, chuyện anh có chết hay không không quan trọng, em bây giờ càng muốn biết anh làm nghề gì hơn."
"Không tò mò, chú ơi bọn cháu không tò mò!!"
"Nếu không có người cứu, vậy người đang nói chuyện là ma ư 2333333333333"
"."
Anh day day chân mày, nhìn đáp án đa dạng hiện lên màn hình, cảm thấy thật buồn cười: "Nhà văn? Bạn này, bạn thấy tôi văn chương lai láng lắm hả?"
Lúc này Hứa Trí Thịnh nhảy ra đâm một nhát, nói ra sự thật, "Thông qua vụ "share vi ba" kia, có thể loại trừ nhà văn ra."
"Ha ha ha ha, Hứa đại đừng quậy nữa!!!"
“Acc chính của “chồng” anh phỉ nhổ kìa 2333”
"Có thể nói chuyện tiếp với nhau không ha ha ha!"
"..."
"Khụ khụ" Lông Xám xấu hổ, "
Năm 2016 đến nơi rồi, mấy người có thể quên vụ đó được không?"
"Không được ~~~~"
"Không quên được, không quên được ~"
"Chuyện này đã in sâu vào tâm hồn trẻ thơ của em rồi, Lông Xám anh phải phụ trách đó!"
"..."
Nếu bọn họ hứng thú vấn đề này, vậy anh xem thử mấy phỏng đoán, "Phóng viên? Hướng dẫn viên du lịch? Đều không phải... Nhân viên kinh doanh? Tôi kinh doanh gì thế, tôi chạy khắp thế giới, còn ở lì trong nhà người khác không đi? Ặc, cái bạn bảo tôi bán hàng đa cấp, bạn suy nghĩ nhiều rồi... Như thế, trước mắt vẫn chưa có đáp án chính xác."
Lúc này trên màn hình lại hiện lên đáp án khiến anh cười sặc sụa, "Kẻ lang thang? Bạn này, bạn... gần đúng rồi."
Mấy suy đoán tiếp theo càng kì quái, đến chiến cảnh X đều có, anh xem không nổi nữa, tìm cơ hội kết thúc đề tài này, "Được rồi, đừng nói về tôi nữa, để xem trong weibo của mọi người có chuyện gì khó quên hay không."
Bật nhạc nền nhẹ nhàng, anh đọc mấy cái bình luận weibo từ các fan ở khắp nơi.
Bọn họ có những câu chuyện xưa khác nhau, lúc này đây gặp nhau, chia sẻ cho nhau nghe, được kể lại từ lời của Lông Xám, an ủi cổ vũ lẫn nhau.
**
Cố Sương Chi cẩn thận lắng nghe, nghe thấy anh cười, bắt đầu suy nghĩ đáp án của mình.
Một năm qua, có rất nhiều chuyện đã qua, nhưng khiến cô thay đổi nhiều nhất, chỉ sợ chính là giọng nói cất lên từ anh vào cuối thu năm nay.
Nghe được rất nhiều câu chuyện vui vẻ và buồn bã kia, cô bỗng nhiên có một sự xúc động muốn nói ra.
Muốn hỏi anh, mấy lời trong đêm giáng sinh ấy có còn tính không.
Ý niệm này lướt qua trong đầu cô, nhưng lại không thể biến thành hành động.
YY trên điện thoại tự động thoát ra, tiếng chuông điện thoại reo lên, kèm theo giọng thông báo.
Cô theo bản năng bắt máy.
"Đến lượt em, bạn học Cố." Anh vừa mở miệng liền trêu chọc, quét đi sự phiền muộn đêm giao thừa.
Anh gọi điện thoại tới để hỏi cô vấn đề này?
"Năm nay của tôi không có gì đặc biệt hết Lông Xám đại đại." Cố Sương Chi bắt chước giọng mê trai của Tiểu Mỹ.
Anh chậm rãi nở nụ cười, "Em gọi anh như thế, làm anh không quen."
"Anh livestream xong rồi hả? Chưa đến 12 giờ mà?"
"Chưa, đang giải lao, Phi Ảnh đang hát." Trong điện thoại dường như truyền đến giọng hát, Nguyễn Thanh Ngôn cười, "Nhưng anh không muốn em nghe người đàn ông khác hát, sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của em."
Cố Sương Chi cầm điện thoại không khỏi bật cười, "Tôi nghĩ là anh đang sợ, sợ tôi nghe thấy có người hát hay hơn anh đúng không?"
"Em giỡn hoài." Anh thu lại ý cười, chậm rãi nói. "Anh chỉ là nghiệp dư, hát hay hơn anh có cả khối người, chẳng qua..."
"Chẳng qua cái gì?"
"Chẳng qua, anh hy vọng giọng hát có thể khiến em nhớ kỹ, chỉ có thể là anh."
Mấy chữ cuối cùng, không cố tình khuếch đại lại dễ dàng buộc chặt tiếng lòng của cô.
Không muốn cô nghe người khác hát nên gọi điện thoại không cho cô nghe, lại được anh nói một cách nghiêm túc làm màu thế này.
Đầu óc trống rỗng, nháy mắt lại bị dư âm lấp đầy.
Cố Sương Chi hiểu ý của anh, không trả lời ngay, cũng không lựa chọn bỏ qua, đột ngột nói, "Em cần chút thời gian."
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng người bên đầu kia có thể hiểu rõ, đáp lại "Anh chờ em."
Anh biết cái cô cần chính là thời gian, anh luôn chờ đợi, chính là mấy lời này của cô.
Ngón tay thon dài vô thức gõ gõ mặt bàn, âm lượng máy tính bị vặn nhỏ lại, thế giới ảo và thế giới thực được ngăn cách, đủ cho anh một không gian suy nghĩ.
Nguyễn Thanh Ngôn hỏi cô, "Muốn nghe bài gì?"
"Bài gì cũng được hả?"
"Ừ"
"Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc." Cô không do dự, chọn một ca khúc quen thuộc của anh.
Bài hát có nội dung động lòng người thế này có một thời rất nổi tiếng trên mạng, rất nhiều đại thần từng cover lại, anh yên lặng giây lát, trong đầu nhớ lại lời bài hát.
"Tôi chưa từng tiến vào những nơi chốn phồn hoa,
cũng chưa từng được nghe những âm thanh huyên náo,
chưa được thấy nhiều sinh linh khác, chưa từng có tâm tình nhiệt tình,
cho nên không nhận ra giữa đại dương này an tĩnh đến cỡ nào."
Anh thuận miệng hát một khúc, cuối cùng thêm một câu độc thoại, "Đến khi gặp được em."
Chỉ một câu thế thôi, trong lòng Cố Sương Chi liền tin tưởng, anh rất hợp với bài hát này.
Khác với nhiều người, giọng hát của anh rất dịu dàng, không cần phải cố ý khoe khoang, lại xúc động lòng người đến thế.
Tựa như con cá voi trong đại dương kia, chưa bao giờ trải nghiệm nơi chốn phồn hoa và tang thương, chỉ đến khi người kia xuất hiện, mới giật mình hiểu ra mình chính là một hòn đảo cô độc.
Cố Sương Chi ít nhiều hiểu được sự ràng buộc của mình.
Điều cô sợ hãi, không phải bóng tối, mà chính là anh đã trải qua cả thế giới, đối với cô mà nói, quá mức tốt đẹp, rực rỡ đến nỗi không dám tiếp nhận.