Mất gần cả 5 phút đồng hồ mới mò đến sạp báo, lúc Nguyễn Thanh Ngôn mở mắt ra, anh cảm thấy mọi vật ở trước mắt đều trở nên sáng sủa.
Dù là buổi tối, ánh sáng nhạt của đèn đường cũng rực rỡ đến thế. Đèn giao thông nhấp nháy xanh trên bức ảnh cho phép người đi bộ qua đường, người đàn ông vội vã băng qua đường gõ tàn thuốc vào màn đêm, đốm lửa màu cam vạch ngang đêm đen, vẽ thành một đường parabol ấm áp xẹt qua đôi mắt anh.
Nơi đây, ngay cả ánh sao thưa thớt ảm đạm trong bầu trời đêm đen như mực cũng khiến anh cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
Hèn gì cô lại thích ánh sáng.
Mà Cố Sương Chi đứng dưới rừng ánh đèn neon, đủ loại ánh sáng tự nhiên và nhân tạo bao lấy cô.
Cô đứng dưới phong cảnh như thế, ung dung nhìn, khóe môi nở nụ cười điềm tĩnh, hỏi anh cảm thấy thế nào.
Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ nghĩ, không biết hình dung cảm giác này ra sao, cuối cùng đáp, "Rất... kỳ diệu."
Cô gật đầu, hỏi anh tiếp: "Có đáp án chưa, trong lòng đang nghĩ gì?"
"Đang nghĩ đến hình ảnh cả con đường." Nguyễn Thanh Ngôn cười nói, "Nếu không dựa vào đó, cá chắc tôi không dám bước đi một bước."
"Bởi vì anh vừa nhắm mắt lại, cho nên trong đầu vẫn còn ghi nhớ hình ảnh ấy." Cô bất đắc dĩ vạch trần, "Khi thời gian đủ lâu, à không, không cần lâu lắm, chỉ hơn vài phút nữa, hình ảnh trong đầu anh sẽ ngày càng mơ hồ. Khoảng cách, phương hướng, trọng tâm, tất cả sẽ loạn cào cào lên. Rất nhanh, trước mắt anh ngoại trừ bóng tối thì chả còn lại gì cả."
Anh im lặng khoảng nửa phút, thu ánh mắt khỏi thế giới đầy sắc màu xán lạn, lại nhìn kỹ người đang rất bình tĩnh ung dung trước mặt, ánh mắt bất giác mông lung.
"Cô như vậy rất đẹp, đừng động, để tôi chụp cho cô một tấm."
"Đừng chụp!" Cố Sương Chi che mặt lại theo bản năng, "Tôi không thích chụp ảnh."
"Chụp một tấm đi mà, tôi cam đoan sẽ chụp cô thật đẹp."
"Thế cũng không được."
Anh cầm máy tìm góc chụp, cô mất tự nhiên trốn tới trốn lui, cánh tay bé nhỏ huơ trong gió lạnh.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Ngôn đành phải đầu hàng, "Được rồi, được rồi, tôi không chụp nữa, hứa luôn."
Bấy giờ cô mới chịu bỏ tay xuống.
Anh lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, ngón tay dài nhẹ nhàng xẹt qua đôi tai đang đỏ bừng vì lạnh.
Chần chờ một hồi, anh cố ý ném ra một câu khó hiểu, "Lông Xám nói là nó thích em."
"Đùa tôi à, anh có thể nói chuyện với chó hả?"
"Không phải chó, là anh." Một câu nói khiến cả thế giới đều tĩnh lặng.
**
Vẫn là âm thanh trong trẻo quen thuộc ấy, mang theo cảm xúc nhàn nhạt, thế nhưng lại khiến cho tai Cố Sương Chi ù đi.
Câu nói không một chút đắn đo
không phải chó, là anh.
Cô bỗng nhiên muốn cười, nhưng lí trí lại bảo rằng không nên cười trong lúc này.
"Cố Sương Chi." Rốt cục anh cũng gom đủ dũng khí.
"Hả?"
"Anh nói thật đấy."
"."
"Đừng ngẩn người, ít nhất cũng phản ứng lại chứ"
Cô mím môi, đáy mắt đen thẫm, giọng nói cứng ngắc nhả ra hai chữ, "Đừng đùa."
"Anh không đùa." Anh rất chắc chắn.
"Hai chúng ta không phải là người cùng một thế giới."
"Anh có thể bước vào thế giới của em."
Cho dù có bất cứ lí do nào cũng không làm cho Nguyễn Thanh Ngôn rút lui được, đây là quyết tâm của anh, từ lúc ở sân bay đã bắt đầu kế hoạch thẳng thắn với cô. Nửa tháng xuất ngoại, anh đi đến đâu cũng nhớ cô. anh chưa bao giờ có loại cảm giác ràng buộc này, xa lạ lại khiến người ta sợ hãi như thế.
Nhưng anh tiếp nhận rất nhanh, không gạt bỏ những hình ảnh và âm thanh đang tiến vào suy nghĩ anh một cách không lý do.
Cho nên anh đứng đây, hỏi cô có đồng ý không.
Cố Sương Chi rõ ràng đã bị anh dọa sợ, nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói, "Không có khả năng, anh đừng nghĩ nhiều."
Nói xong, cô cầm gậy vẽ một đường trên mặt đất, vừa vặn tách anh ra một bên
"Đây là anh, còn đây là tôi." Cô cầm gậy chỉ chỉ hai bên, lời nói hùng hồn.
Nguyễn Thanh Ngôn cố tình làm trái ý cô, bước một bước, qua khỏi ranh giới ấy, nhỏ giọng nói với cô, "Anh sẽ đến đây."
"" Cô nhíu mày, "Đến đây cũng vô dụng thôi."
Bên tai tràn ngập những lời nói châm chọc ở quán bar vừa nãy, những người đó nói, người tốt như thế, nếu không thiếu hụt chỗ nào thì sao có thể quen người mù.
Miệng đời thật đáng sợ.
Cô còn không thèm cân nhắc, theo bản năng cự tuyệt mọi giải thích của anh.
**
Nhiệt độ bên bờ chợt chuyển lạnh, gió đêm giáng sinh mang theo vài bông tuyết, rơi lên má Nguyễn Thanh Ngôn.
Cứ giằng co như thế cả đêm chắc chắn không có kết quả, anh rốt cục tạm thời dừng lại, nhẹ giọng nói, "Tuyết lớn rồi, để anh đưa em về."
Ngay sau đó, đầu cô ong ong lên, thế giới không có ánh sáng của cô bỗng chốc mất luôn cả âm thanh.
Cô như một hồn ma được anh đưa về nhà, rồi lại đưa lên lầu.
Trên đường đi cô không dám nghĩ gì hết, sợ vừa nghĩ sẽ bị người cạnh bên phát hiện ra manh mối.
Nguyễn Thanh Ngôn cũng im lặng cả đoạn đường, chỉ là vào lúc tuyết rơi trở nặng, anh nhẹ nhàng nói, không biết là đang nói với bản thân mình hay là nói với cô.
"Anh có thể đợi."
Lên lầu, mở cửa, tay nắm cửa như bị tĩnh điện, Cố Sương Chi chợt rụt tay lại, nhảy ra sau.
Vừa đến mùa đông, cô tựa như một người nhiễm điện, đến đâu cũng bị giật.
Nguyễn Thanh Ngôn khẽ cười, giữ chặt cô, đứng ngay cửa.
Anh muốn nói lại thôi, im lặng một lúc, rồi lấy một vật trong ba lô ra nhét vào tay cô.
Cố Sương Chi sờ sờ, nó là một chiếc hộp không lớn không nhỏ: "Cái này là gì?"
"Quà giáng sinh."
"Là cái gì?"
"Anh không phải là người biết chọn quà, anh cũng không biết em thích gì. Cho nên đi tìm thật lâu cũng không mua được quà thích hợp." Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cầm quà của cô lắc lắc, bên trong trĩu nặng.
"Có lẽ nó vô dụng với em... đây là ống kính đầu tiên anh mua trong đời, lúc đó khoảng mười mấy tuổi, sau khi đứng nhất toàn trường anh mặt dày vay tiền mẹ. Anh đã dùng nó chụp rất nhiều ảnh, khi đó còn nhỏ, ảnh chụp còn non nớt. Nhưng mà tấm hình đầu tiên sau khi nhận ống kính này chính là chụp cho mẹ anh, cho nên bà ấy rất vui, bảo là không cần trả tiền nữa. Bên trong còn có một cuộn phim anh chụp cực quang, khi đó chưa tốt nghiệp đại học, một mình anh đi Canada. Rất đẹp, không cần chỉnh sửa tí nào."
"." Đến lượt cô không nói nên lời.
Âm thanh của anh không sảng khoái như xưa, lại nói thêm một câu, "Nếu không thích, em có thể vứt đi."
Cố Sương Chi không nói gì, gật đầu rất nhẹ, không biết nên nói "Cám ơn" hay "Tạm biệt."
Nguyễn Thanh Ngôn mở cửa ra giúp cô, rồi lại chào người đang ở trong phòng khách. “Xin chào Niệm Ngư.”
“Anh?” Vu Niệm kinh ngạc, “Ặc...”
Cô lúng túng nhìn màn hình, đã có người bắt đầu bình luận, “Sao tôi lại nghe được tiếng của Lông Xám nhỉ?” Ngay trước khi trên mạng bùng nổ, cô vội vàng tắt máy, chạy đến chào hỏi người vừa tới.
“Tôi không ở lại lâu đâu, còn phải ghé chỗ Hứa Trí Thịnh đón Lông Xám về.” Nguyễn Thanh Ngôn đặt một cái gói to ở cửa, bên trong có chocolate và bánh ngọt, anh không biết cái nào ngon, liền mua mỗi thứ một cái.
“Giáng sinh vui vẻ, tạm biệt.”
**
Tiếng cửa đóng lại vang mạnh vào tai Cố Sương Chi. Cô nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nắm chặt cây gậy cũng buông lỏng.
“Phắc, chuyện gì thế?” Vu Niệm kinh ngạc nhìn cô, “Hai người hẹn hò à?”
“Làm gì có.”
“Thế sao anh ấy đưa cậu về? Trong tay cậu cầm gì đó? Vì sao mặt cậu không tốt lắm? Các cậu đi làm gì rồi?.” Một tràng câu hỏi khiến cho Cố Sương Chi hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc cô bây giờ đang đặc quánh, không động não được.
Nguyễn Thanh Ngôn đã nói, ống kính chính là mắt của anh. Nhưng bây giờ, anh lại tặng cho cô cái ống kính đầu tiên trong đời mình.
Còn cuộn phim kia nữa, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng chỉ cần dùng tay miết vẫn có thể mường tượng được cả vùng trời tráng lệ của cực quang.
Anh đi rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người,
nghe rất nhiều câu chuyện. Anh tặng phần tốt đẹp nhất và ban sơ nhất của mình tặng cho cô, lại nói mình không biết chọn quà.
Anh rõ ràng là người biết chọn quà nhất trên đời này.
**
Lâu rồi không gặp Sen nhà, Lông Xám hôm nay rất vui vẻ, từ lúc lên xe đã nhảy nhót không yên.
Vừa về đến nhà đã chạy khắp nơi, chạy đến cạnh Nguyễn Thanh Ngôn lè lưỡi, cọ cọ chân anh.
Đêm nay trên người anh có mùi của cô đơn mất mát.
Nguyễn Thanh Ngôn ngồi xổm sờ sờ đầu mềm mại của nó, “Tao hình như thất tình rồi Lông Xám.”
Thất tình??
Lông Xám ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.
“Đừng nhìn, chó ngáo.” Nguyễn Thanh Ngôn không vui, nhẹ nhàng đẩy đầu nó ra, “Dáng vẻ này của mày là đang cười tao hả?”
Lông Xám:.
Người ta trời sinh đã ngáo thế, biết làm sao được?
“Mày muốn an ủi tao hả?” Giọng anh mềm xuống, trưng biểu cảm vô cùng đáng thương thê thảm với Husky ngáo
“Lại đây cho ôm cái coi.”
Không biết Lông Xám nghe có hiểu không, thấy anh dang tay, nó thật thà chạy đến.
“Tách tách!”
“.”
Nội tâm Lông Xám: Phắc, không bao giờ... tin anh nữa! Đồ sen chết bằm!
**
Anh tắm rửa xong, mệt mỏi nằm trên giường, trên TV phát ra nhạc giáng sinh.
Nguyễn Thanh Ngôn đang ủ rũ, không thể ngủ nổi.
Trên đầu giường đặt món quà giáng sinh của cô, hộp màu đỏ, dây bạc, nằm dưới ngọn đèn ngủ dìu dịu.
Anh mở gói quà ra, trong hộp có một móc khóa gấu bông, là một con mèo mắt to đội nón đỏ.
Trên quần áo của mèo con có mấy chữ, anh không hiểu nghĩa là gì.
Tất nhiên, anh cũng không hiểu tại sao Cố Sương Chi lại tặng cái này cho anh.
Dù sao bây giờ anh chả muốn nghĩ nữa, thuận tay gắn con mèo lên ba lô mình.
Trong tiếng nhạc giáng sinh êm ả bên tai như loáng thoáng vang lên lời nói.
“Hai chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”
“Không có khả năng, anh đừng nghĩ nhiều.”
“Đến đây cũng vô ích.”
“.”
Cố Sương Chi luôn như thế, chỉ cần chạm vào là lập tức xù lông. Giọng nói cứng ngắc, tốc độ nói nhanh, lời nói ngắn gọn, chỉ ra cô rất khẩn trương.
Anh đột ngột tỏ tình đã dọa cô rồi.
Hai tay đặt sau đầu, Nguyễn Thanh Ngôn nằm thẳng nhìn trần nhà ngẩn người. Suy nghĩ xem có phải mình đã quá sốt ruột không?
Trong lòng anh rối bời, vừa buồn bực vừa bất lực.
Lăn qua lăn lại một hồi, anh vẫn không ngủ được.
Tắt đèn tắt TV, trong phòng chỉ còn lại một màu đen vô tận.
Có bài ca thế này: Anh không bao giờ hiểu được nỗi đau của em, giống như ban ngày không hiểu đêm đen.
Nguyễn Thanh Ngôn vươn tay trong bóng tối hư không, không thấy gì cả.
Vừa nãy đi cùng cô ở ven sông, ít ra mình còn nhắm mắt. Còn bây giờ, bóng tối khi mở mắt càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Trong nháy mắt anh đã hiểu ý của cô. Anh có lẽ đã ngắm nhìn quá nhiều cảnh đẹp trên thế giới này, khó mà hiểu rõ thế giới của cô.
Ban ngày không hiểu đêm đen, lại vẫn muốn dùng hết sức, dốc tất cả ánh sáng của mình truyền vào trong màn đêm vô tận.
Vậy đêm đen thì sao? Cô có hiểu không?