Ngoại truyện : Tiểu tặc lên nhầm máy bay

Để tiện gọi tên mình sẽ hé lộ cho các bạn gia thế của 1 trong số những nam9 vừa xuất hiện nhé.

• Action

______________________________________

Ta là Charles, người thừa kế Hoàng gia.

Ta ghét nước Anh, nơi đó trừ cha... Tất cả đều giả dối.

Vì vậy, ta quyết định ra đi. Trốn ông già kia sống thật tốt, dùng tiền sắp đặt cho mình một cuộc sống hoàn hảo không nay lo mai tính.

Cha từng nói :" Nhân chi sơ tính bản thiện." Ông còn bảo ta hoàn hảo không nhiễm bụi trần. Nhưng... Cứ mãi thế, liệu ta, có còn là ta nữa không? Ông vốn dĩ không hiểu ta hoặc có lẽ chẳng bao giờ hiểu...

Nhưng ta mới trốn đi vài tháng, mạng lưới tình báo của lão già kia thật không thể đùa. Không chỉ tra được địa chỉ cụ thể đưa người đến định bắt ta về, còn vô nhân tính trực tiếp khoá tài khoản. Thật là tiến thoái lưỡng nan*.

( *tiến lùi đều khó khăn, bị dồn vào bước đường cùng.)

Thời điểm trốn chạy sự truy đuổi của mấy tên lính kia, ta liền phóng xe ra sân bay. Muốn trực tiếp cắt đứt đuôi bọn chúng, nhưng ta không mang tiền! Ta đúng là người đầu tiên trong lịch sử làm người thừa kế không mang nổi một đồng tiền trên người!!

Đúng lúc, ta thấy một chiếc máy bay tư nhân liền liều mạng chạy vượt qua đám bảo vệ ở cửa vào. Lần đầu tiên ta làm một hành động thiếu lịch sự như vậy...

Nhắm mắt liều mạng chạy, xung quanh ta chỉ còn tiếng bước chân đuổi theo, tiếng gọi của đám bảo vệ. Lúc định thần, ta thấy nàng. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến vô tưởng. Nàng ngồi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta...ta... Ta không biết nên làm gì. Chỉ yên lặng ngắm nàng, cho đến khi tiếng nói vọng lại, mi mắt nàng run nhẹ. Mở mắt ra nhìn ta....

Ta biết mình sai, nhưng chỉ đánh giá sơ qua đã biết nàng là chủ máy bay tư nhân này. Vả lại, nàng lại là phụ nữ. Ta chọn phương pháp bỉ ổi, đê tiện nhất... Uy hϊếp nàng để được đưa đến nơi ta cần. Không ngờ chỉ nói vài câu, nàng đã thoả hiệp. Lúc ta buông lỏng cảnh giác, nàng phản công. Nàng thế mà lại biết võ. Ta không địch nổi liền bị trói, còn bị nàng ép uống thuốc. Cứ tưởng sẽ bị ném từ máy bay xuống đất như một bao rác hay là bị bắt làm con tin tống tiền ông già kia. Không ngờ... Thật không thể ngờ ta và nàng thế mà phát sinh quan hệ.

Ta chẳng có sức phản kháng , chỉ như cá nằm trên thớt mặc nàng chơi đùa. Càng lúc ta càng thấy mình không ghét cảm giác ấy... Cho đến khi bị nàng chơi đến mất ý thức.

Nàng... Người phụ nữ đẹp nhất ta từng gặp. Cũng là người ta muốn có... Chắc chắn bằng mọi giá phải có bằng được.

______________________________________

Chương ngoại này hơn ngắn , chương sau mình bù nha