Chương 9

Tôi đã nhận tham gia show của Ngô Châu.

Một phần là vì Chu Diên, một phần là vì Kiều Nguyệt Ly, và phần cuối cùng là tôi.

Vì Chu Diên đang cố gắng cải thiện bản thân nên tôi muốn giúp anh ấy, suy cho cùng, tôi cũng chính là người đã gián tiếp gây nên căn bệnh của anh.

Về phần Kiều Nguyệt Ly, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi muốn trả ơn, sự nổi tiếng của cậu ấy sau show này có khả năng cao sẽ bùng nổ hơn nữa nên để cậu tham gia sẽ rất tốt.

Còn tôi á, cũng vậy thôi. Cẩn thận và khôn ngoan hơn một chút, tôi tin rằng với sự nghiệp trong sạch và bộ não "thiên tài" của mình (ngoại trừ vết nhơ tên Giang Trục Lưu ra) thì chắc chắn tôi sẽ vượt qua được thôi.

Không giải quyết được thì alo bố yêu.

Quên không nói, nhà tôi cũng thuộc dạng có tiền à nha, nhưng đối với sự nghiệp của con cái, trừ khi chúng tôi thực sự cần giúp đỡ thì bố mẹ chúng tôi tuyệt đối không can dự vào.

Vậy lại càng tốt, bớt đi được mấy cái miệng thối bảo tôi dựa hơi để đi lên.

Kí nhận xong với Ngô Châu, tôi được biết thực ra chương trình sẽ được quay trực tiếp vào đầu tháng hai, tức là phải gần 2 tuần nữa mới bắt đầu.

Sau kì nghỉ Tết ngắn ngủi, tôi trở lại công ty. Người đầu tiên tôi gặp là Kiều Nguyệt Ly, lúc này đang vừa gặm bánh mì vừa nghiền ngẫm giấy tờ gì đó.

Haizz, làm CEO đúng là khổ thật, nhất là đối với một người còn quá trẻ như cậu ấy.

Ồ phải rồi, giải trí Hoa Kiều thuộc quyền sở hữu của gia đình Kiều Nguyệt Ly, hiện tại cậu ấy vừa là nghệ sĩ, vừa là CEO của nơi này.

Tôi thực sự thán phục trước tài năng xuất chúng đó, người đâu vừa đẹp vừa hát hay lại còn quản lý cả một công ty giải trí lớn như Hoa Kiều, chẳng biết vì sao lại coi trọng tôi.

Ý tôi là, mặc dù điều kiện của tôi không tệ nhưng có hàng tá người giỏi giang hơn ngoài kia đang chờ cậu ấy bồi dưỡng, vì sao lại đặc biệt để ý đến tôi nhỉ?

Tôi không thông minh, nhưng cũng không quá ng.u.

Làm cái nghề phải thay đổi cảm xúc xoèn xoẹt bao nhiêu năm nay, không thể nào mà tôi lại không biết đến tâm tư của Kiều Nguyệt Ly.

Ánh mắt thâm tình đó, nụ cười rạng rỡ đó, gò má ửng hồng đó, tâm trạng thất thường đó,... nếu mà nói quá lên thì là tôi còn tưởng cậu ấy cố tình thể hiện ra trước mặt tôi đó. Nhưng mà với kiểu người đẹp tâm thiện như ẻm thì tôi tin là ẻm vô tình thôi.

Đang suy nghĩ vu vơ thì Kiều Nguyệt Ly đã bước đến bên cạnh tôi từ lúc nào, cậu ấy lại nhoẻn miệng cười xinh đẹp như thường và hỏi tôi

"Chị Diệu Diệu, chị đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

Tôi vội dẹp cái dáng vẻ lười biếng kia, ngượng ngùng cười đáp lại cậu ấy.

Từ sau đợt ôm nhau khóc trong xe đó, mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn duy trì ở trạng thái cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn bức tường.

Nói gì thì nói, tôi ngại lắm...

"Chị Diệu Diệu." Kiều Nguyệt Ly trưng ra bộ mặt mềm yếu, ủy khuất nói với tôi "Dạo này chị cứ tránh mặt em hoài à, em đã làm gì khiến chị phật lòng sao?"

Méeeeee, ai đó cíu tui với!!!

"Từ cái đợt em đi đón chị là chị bắt đầu lạnh nhạt với em, chị không thích ạ? Lần sau em sẽ không tự tiện như vậy nữa đâu mà, chị đừng tránh em được không?"

Tôi, tôi rung rinh rồi...

"Ahh!! Được rồi, được rồi mà!! Tôi xin lỗi, không tránh cậu nữa đâu, tôi chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?" Kiều Nguyệt Ly lại càng dựa sát vào tôi, thậm chí cổ tôi còn hơi nhột nhột vì hơi thở của cậu "Chị Diệu Diệu, chị cứ nói đi, nếu em sai thì em sẽ sửa, chị đừng lạnh nhạt với em, có được không?"

Tôi: "..."

Tôi bại rồi, à mà trước giờ có lần nào tôi cưỡng lại được nhan sắc này đâu.

Là một người yêu thích sắc đẹp*, tôi, Hoa Diệu, tự thấy mình có nghĩa vụ phải bảo tồn nhan sắc của vị thiên thần trước mặt mình đây, cho nên tôi chỉ đành chỉnh sửa tư thế và nói chuyện thẳng thắn với Kiều Nguyệt Ly.

*Nhan khống

"Nghe này, tôi không có ghét bỏ hay giận dỗi gì cậu đâu, chỉ là tôi thấy ngượng mà thôi."

"Sao lại ngượng ạ?" Đôi mắt trà trong phút chốc lại ướt đẫm.

Nhóc con, tôi không nói thì cũng không ai bảo nhóc hỏi đâu.

Tôi chỉ đành tiếp tục

"Là, là do... tôi ôm cậu đó!! Ý tôi là, cậu ôm tôi trước nhưng mà... à không, tôi lúc đó còn chưa thoát vai... à lộn, mà... tôi... ờ...... aizz chít tịt!! Nói tóm lại thì đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát như vậy nên thấy ngại đó!!!"

Méeee, tôi thậm chí còn không biết phải giải thích thế nào nữa!!!

Haizz, cái đồ vô dụng này.

Tôi cay đắng bóp trán, tựa như linh hồn đang dần thoát khỏi thân thể vậy.

Đột nhiên, một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tiếng cười trong vắt như nắng ban mai, làm tôi liên tưởng đến mật ong vàng tươi chảy tràn trên chiếc lọ thủy tinh trong suốt.

Ngọt, và đẹp.

Kiều Nguyệt Ly cười rung cả người, bờ vai tưởng chừng yếu ớt nhưng thực chất lại rất lớn khẽ run rẩy, gương mặt trắng nõn đỏ bừng bừng như áng mây hoàng hôn.

Tôi ngơ người nhìn cậu, cảm giác khác xa với hàng ngày.

Chân thực, đến mức rõ nét.

Trái tim đập mạnh, tôi bỗng thấy mình của năm 21 tuổi, vào lần đầu được đứng trước rất nhiều máy quay, được thể hiện khả năng diễn xuất được trau dồi từ bé của mình.

Tôi lúc đó đã cảm thấy thế nào nhỉ?

...

À.

Lúc đó, cảm giác vui sướиɠ và sự yêu thích...

Gần giống...

Ồ không, lần này chẳng giống chút nào.

Nó thậm chí còn khác hẳn với cảm giác vào thời khắc tôi biết mình có tình cảm với Giang Trục Lưu.

Cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống; được cưng chiều, sủng đến tận trời;...

Ôi không...

Tôi hình như... lại một lần nữa rồi...

Tôi vội gạt phăng dòng suy nghĩ kì quái vừa rồi, hai má không tự chủ được mà nóng phừng.

Ôi trời, từ bao giờ thế nhỉ? Cũng mới được có mấy tháng, cũng không có tiếp xúc nhiều...

Aizz, đừng nghĩ nữa mà, còn sự nghiệp ở phía trước đó.

Đúng lúc tôi đang hoang mang giữa lòng vũ trụ, một ngón tay ấm áp lướt qua mớ tóc bên tai của tôi.

Tôi giật mình nhìn sang, thấy Kiều Nguyệt Ly đang mỉm cười vuốt lại tóc cho mình. Nụ cười này nhìn thì bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác khác hẳn với mọi ngày, dường như, dường như... vô cùng chân thực...

Cậu ấy hơi hắng giọng, một luồng khói mỏng bay ra từ miệng khi cậu ấy cất tiếng trầm ấm

"Diệu Diệu, em rất vui vì giúp được chị. Ngày hôm đó khi thấy chị khóc, trong lòng em thấy rất khó chịu. Em thực sự không muốn thấy chị buồn, bởi vì chị trong lòng em, khi nở nụ cười là đẹp nhất."

Từng lời, từng lời được thốt lên, dù đã nghe người khác nói những câu tương tự nhiều lần, đây vẫn là lần đầu tiên có người có thể khiến những câu từ này trở nên có ý nghĩa như vậy.

Kiều Nguyệt Ly đan hai tay vào nhau, những ngón tay dài, mảnh khảnh, các đốt xương hiện lên càng rõ ràng

"Chị, có lẽ chị không nhớ nhưng rất lâu về trước, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Lúc đó em gần như mất đi mục đích sống vậy. Là chị, chị giống như là mặt trời soi sáng màn đêm cho em. Chị nói, là diễn viên thì càng phải có nhiều cảm xúc, phải nhìn thấy nhân vật trong chính mình và ngược lại. Ban đầu em không hiểu, về sau cũng cảm thấy rất mơ hồ, nhưng hình ảnh đầy nhiệt huyết của chị khi ấy đã động viên em rất nhiều. Bây giờ cũng vậy, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của chị mỗi lần được diễn xuất, dù có mệt mỏi đến đâu, em lại như tràn đầy sức sống ngay lập tức."

Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi hướng ánh mắt sang tôi.

Vậy là, trước đây Kiều Nguyệt Ly từng làm diễn viên? Nhưng sao tôi lại không nhớ? Đối diện với một nhan sắc tuyệt trần thế này, tôi thực sự có thể dễ dàng quên đi sao?...

Trong phút chốc, tôi thực sự đã muốn trốn tránh đôi mắt ấy, vì tôi sợ.

Tôi sợ... tôi sẽ trở nên giống với tôi của tuổi 20...

Kiều Nguyệt Ly dường như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng tôi, cậu không nhìn tôi nữa mà nhìn vu vơ vào không khí, giọng nói ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm trái tim người nghe

"Em cảm thấy việc chị bùng nổ cảm xúc ngày hôm ấy là hoàn toàn bình thường. Chị à, chị đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, khóc là điều nên xảy ra.

Nhưng khóc nhiều cũng không tốt, em mong rằng chị có thể dựa vào người khác nhiều hơn. Em biết chị đang bí mật làm rất nhiều việc, nhưng em không ngăn cản, bởi vì em hiểu mình không có quyền gì ngăn cản chị. Nhưng Diệu Diệu à, em lo.

Em lo, với tư cách là fan của chị, là người kí hợp đồng với chị, cũng là vì cảm xúc ích kỉ của riêng mình em. Nhưng em không muốn chị thấy áp lực, em muốn một ngày có thể tự tin đứng trước chị và bày tỏ cảm xúc của chính mình, vì vậy hiện tại, em chỉ hi vọng rằng bờ vai của em sẽ là nơi an ủi tốt nhất đối với chị.

Bằng tất cả tình cảm của mình, em thực lòng muốn chăm sóc cho chị, Diệu Diệu à."

Chăm sóc tôi?...

Trong lòng tôi lại hơi ngứa ngáy, cảm xúc vừa nghẹn ngào, vừa có chút khó tả.

Trong mắt cậu ấy, tôi thực sự cần giúp đỡ đến thế sao?

"Đối với cậu,... tôi đáng thương lắm sao?..."

Tôi vô thức cất tiếng hỏi.

Kiều Nguyệt Ly có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ hỏi ngược lại như vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc sửng sốt. Cậu ấy gần như bật dậy, biểu hiện cực kì luống cuống

"Không, không phải vậy!! Ý em là... không, em không cố ý tỏ ra thương hại chị đâu! Em thực lòng muốn giúp đỡ chị, bởi vì em... em... đối với chị..."

Ngay tại khoảnh khắc màu đỏ gay gắt lan ra tận tai Kiều Nguyệt Ly, một dự cảm không tốt đột nhiên dâng trào trong người tôi. Chủ ý của tôi không phải là chất vấn cậu ấy, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà tôi lỡ buột miệng nói ra.

Tôi vội vàng ngăn điều mà Kiều Nguyệt Ly sắp nói

"Được rồi được rồi! Tôi chỉ hỏi vớ vẩn mà thôi! Cậu không cần thấy khó xử đâu, phải rồi, mau quay lại làm việc thôi!"

Không để Kiều Nguyệt Ly kịp tiêu hóa lời vừa rồi, tôi đã nhanh chân chạy biến.

Tôi biết mình hèn, nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác.

Vết thương tâm lý mà Giang Trục Lưu để lại cho tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, tôi sợ chính mình sẽ đem vết thương này tổn thương Kiều Nguyệt Ly mất.

Cậu ấy giống như ánh trăng sáng soi chiếu tôi vậy, tôi vừa sợ cậu ấy tìm ra con người trước đây của tôi, lại vừa luyến tiếc thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm ấy.

Trái tim tôi như thế nào, tôi biết rất rõ.

Nhưng quá khứ của tôi, thực sự không phù hợp với một người quá mức chói lọi như Kiều Nguyệt Ly.

Hai năm cũng là khoảng cách, cậu ấy trẻ hơn tôi nhiều, tiền đồ vẫn vô cùng xán lạn.

Có lẽ, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách này thì hơn...

- -----

*Góc nhìn của Kiều Nguyệt Ly

Tôi chưa kịp hiểu gì, chị ấy đã chạy mất rồi.

Hệt như lần cuối tôi gặp chị vào 4 năm trước vậy.

Sao thế nhỉ? Tôi lại sai ở đâu đây?

Là do thân thiết chưa đủ, hay là tôi quá vội vàng rồi?

Trong phút chốc, tim tôi lại nhói đau.

Tôi lặng lẽ thở dài, ngồi phịch xuống ghế rồi lẩm bẩm

"Kim Tư Kỳ, thằng ch.ó nhà anh đúng là đồ vô dụng..."

Môi trường xung quanh tôi luôn thiếu thứ gọi là "tình cảm" ngay từ khi tôi sinh ra, cho nên tôi không bao giờ có thể hiểu nổi cách để "yêu" người khác.

Vì sao ư? Có phải bạn đang nghĩ là do bố mẹ tôi bận làm giàu không?

Vậy bạn có biết, bố mẹ tôi đang làm gì để trở nên giàu có không?

Chà, tôi chỉ hi vọng bọn họ trốn thật kĩ, nhỡ một ngày mà bị "sờ gáy" thì làm ơn đừng liên lụy đến tôi.

...

Tôi mệt mỏi nhìn ra bầu trời bên ngoài tấm kính, trời đang mưa phùn, lất phất lất phất những hạt mưa nhỏ xíu.

Diệu Diệu vẫn ở trong công ty nhỉ? Trời mưa mà ra ngoài sẽ ốm mất.

Ầy, đúng là không thể ngừng lo được.

Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, rốt cuộc thì đến bao giờ tôi mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chị ấy đây? Rõ ràng các anh của tôi đều dễ dàng có được tình yêu từ phái nữ, vì sao đến lượt tôi lại khó khăn đến vậy?

Tôi không cần hàng triệu triệu cô gái ngoài kia thích mình, người tôi để ý trước nay chỉ có mình Diệu Diệu. Nhưng tại sao chị ấy lại cứ luôn từ chối tôi?

Tôi suy nghĩ vu vơ, rồi đột nhiên giật mình.

Chẳng lẽ chị ấy... vẫn còn thích thằng kh.ốn Giang Trục Lưu kia?

Thằng kh.ốn ch.ết tiệt đó ư...

Tôi lặng người, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Không có khả năng, chắc chắn là vậy.

Diệu Diệu có thể kiên trì theo đuổi thứ mà chị ấy thích bao lâu cũng được, nhưng một khi đã buông tay, chị ấy tuyệt đối sẽ không quay đầu.

Đúng, tôi không thể sai được. Tôi đã quan sát chị ấy rất lâu rồi, tuyệt đối không thể sai được.

Nhưng ngọn lửa một khi đã bùng lên, thật khó để dập tắt nó.

Tôi không biết mình đã vò nát bản nhạc mới sáng tác từ lúc nào, nhưng khi liếc mắt nhìn chính mình phản chiếu trên kính, tôi dường như đã thấy cha.

Biểu cảm giận dữ không khác gì một thằng t.âm th.ần đó, quả nhiên... tôi đúng là con của ông ta rồi.

Nhưng thế thì sao chứ? Tôi khôn ngoan và tốt đẹp hơn lão ấy gấp tỷ lần. Tôi sẽ không vì tức giận với người trước mà đi tìm một con đ.iếm khác đâu.

Tôi sẽ truy ra bằng sạch, từng li từng tí, từng chi tiết một của kẻ đã c.ướp bảo bối của tôi.

Đỉnh lưu á? Ha, chỉ cần một cái phẩy tay của tôi, Giang Trục Lưu hoàn toàn có thể biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức chứ đừng nói là giới giải trí.

Thậm chí là mười, một trăm, một nghìn Giang Trục Lưu có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng chẳng phải một thứ ch.ết dẫm nào tôi phải phiền phức để vào mắt.

Nhưng nếu anh ta thực sự dám chen vào vòng an toàn tôi lập ra để bảo vệ Diệu Diệu, tôi cũng không ngại chơi đùa với anh ta đâu.

Thủ đoạn? Tôi ban phát cho toàn bộ cái giới này còn không hết.

Trước mặt Diệu Diệu, tôi cực kì sẵn lòng biến mình thành một con ch.ó dễ thương ngoan ngoãn hay bất cứ dáng vẻ nào vừa mắt chị ấy, nhưng đối với người khác, muốn lòng thương xót của tôi á?

Còn phải xem tâm trạng của Diệu Diệu thế nào.

Tôi bất giác mỉm cười, không biết rằng Dịch Sinh ở ngoài cửa đang nhìn mình với biểu cảm vô cùng sợ hãi.

"Nếu đã khó khăn như vậy, mình có thể trực tiếp tấn công luôn được không?..."

Nếu đã không thể "mưa dầm thấm lâu", vậy thì chỉ còn cách trực tiếp đoạt người...

___________________

Mọi người ơi, ủng hộ em đi mà (。T ω T。) Tuần sau em lên chương 10 rồi sẽ lên luôn bộ mới, mọi người chờ em xíu nhoa!! Iu iu ♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / ♡