Chương 7

Những ngày quay phim sau đó đối với tôi thì khá là suôn sẻ, ngoại trừ vài lần bị hội chim cút đá đểu vài câu mất não thì mọi thứ đều ổn. Tất nhiên tôi cũng cà khịa lại cho bằng các bạn ấy rồi, tầm tuổi này mà còn để các bạn chèn ép sao được.

Vì vai diễn của Giang Trục Lưu và Triệu Hâm Đình đều không xuất hiện quá nhiều nên khi tôi mới quay được một nửa thì họ đã xong và ra về rồi. Tốt, đi sớm đỡ vướng mắt.

Thế nhưng Giang Trục Lưu vẫn không buông tha tôi. Tối trước khi rời đi, anh ta đã nhân cơ hội Dịch Sinh không ở đây để kéo tôi đi nói chuyện riêng. Tôi cũng thấy nên giải quyết triệt để mối quan hệ rắc rối này nên không phản kháng, nhưng vẫn đẩy đẩy tay anh ta ra.

Trước khi đóng khóa cửa, Giang Trục Lưu còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai ở gần hay là có camera giấu kín ở đâu không. Tôi lạnh lùng khoanh tay nhìn anh ta rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, thành thục đốt rồi hút một hơi.

Anh ta nhìn nụ cười nhếch mép lưu manh của tôi một lúc rồi mới nói

"Từ khi chúng ta chia tay, tôi thường xuyên bị mất ngủ, hút vài điếu thuốc mới miễn cưỡng nghỉ ngơi được."

"Ồ, xem anh Giang từng nhất quyết không cho bất cứ ai xung quanh hút thuốc nói kìa. Sao thế, không có liếʍ cẩu là tôi phục vụ anh nên khó ngủ à?" Tôi bật cười trào phúng.

Đôi mày rậm của Giang Trục Lưu hơi nhíu lại, anh ta hút thêm vài hơi nữa rồi mới dập tắt điếu thuốc. Khói thuốc phủ khắp căn phòng kín như bưng, tôi thờ ơ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng lướt lướt điện thoại, xem Giang Trục Lưu như đám khói thuốc bay bay. Tốt lắm, mấy tin đồn về tôi trên mạng bây giờ gần như không còn thấy nữa, thay vào đó là một vài hotsearch về ca khúc mới của Kiều Nguyệt Ly và đạo diễn người Trung Ngô Châu tài năng ở nước ngoài sắp về nước.

Giang Trục Lưu thấy tôi hờ hững không quan tâm đến anh ta liền có vẻ tức giận, anh ta bước đến, giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi rồi nghiêng người đối thẳng mặt tôi. Vẫn cái tính kiêu ngạo của một thằng công tử bột đó, tôi bực bội đưa tay định lấy lại điện thoại nhưng Giang Trục Lưu đã giơ cao lên, không cho tôi cơ hội chạm vào. Với chiều cao của tôi thì chắc chắn không thể với được, vì vậy tôi càng cáu với anh ta

"Giang Trục Lưu! Có gì nói nhanh tôi còn về, Hoa Diệu tôi đây có rất nhiều việc phải làm chứ không thời gian thừa thãi như anh đâu! Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, kể từ khi anh quyết định xào cp với Triệu Hâm Đình, giữa chúng ta chính là không có gì hết!"

"Tôi không đồng ý!" Giang Trục Lưu cũng bắt đầu to tiếng với tôi "Tôi cũng đã nói với em rồi, tôi với Đình Đình chỉ là quan hệ hợp tác thôi, sau khi em ấy nổi tiếng hơn thì chúng tôi sẽ chia tay. Tại sao em cứ cố chấp quá vậy?!"

"Cố chấp?" Tôi ngạc nhiên lắm luôn đấy "Anh nói tôi phải thông cảm cho việc bạn trai mình công khai yêu đương với cô gái khác trên mạng?"

"Còn không phải tại em làm loạn trên show trực tiếp sao?" Giang Trục Lưu hơi do dự nhưng ngay lập tức gằn giọng, tay bóp chặt lấy vai tôi "Ban đầu kế hoạch chỉ là để cô ấy cọ nhiệt một chút thôi, nếu không phải tại em nói ra mối quan hệ của Đình Đình với Trần Kiến Công thì đâu đến mức tôi phải công khai! Chính em làm tan nát tình yêu giữa chúng ta mà còn đổ lỗi cái gì?!"

Ha, thằng này đ.iên m.ẹ rồi!

Tôi tức giận gạt phắt bàn tay kinh t.ởm trên vai mình ra, bật dậy đối diện với Giang Trục Lưu.

"Để tôi nhắc lại cho anh nhớ: Ngay từ khoảnh khắc anh xào cp với Triệu Hâm Đình mà không thông báo với tôi, chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu anh cho rằng vì ngày hôm đấy mà anh buộc phải công khai thì tôi khuyên anh nên tìm thằng ch.ó đ.iên Trần Kiến Công mà chất vấn nhé. May mà hôm đấy tôi trèo không cao nên lúc ngã chưa đến mức gãy xương, nhưng anh có biết nhờ ba người các anh mà tôi phải mất mấy ngày không thể ngồi xuống một cách bình thường không? Nếu anh với Triệu Hâm Đình không khoác tay nhau mà lượn lờ chọc tức Trần Kiến Công thì anh ta cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ tôi đang nhảy xuống từ vách núi mà chạy đến gây gổ với anh đâu."

Giang Trục Lưu sững người lại, hẳn là anh ta đang nhớ tới vẻ mặt đau đớn của tôi khi ấy, cũng có lẽ là sốc khi thấy sự lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện trên người tôi đối với anh ta. Anh ta định nói gì đó nhưng tôi ngay lập tức ngăn lại, giật lấy điện thoại và lướt Wechat của mình

"Còn nữa, anh nói anh với Triệu Hâm Đình chỉ là quan hệ hợp tác thôi á? Để tôi giải thích lại cho rõ hơn nhé: Là hợp tác TRÊN GIƯỜNG đúng không?"

Tôi giơ điện thoại của mình lên, trên màn hình là bức ảnh một cô gái khỏa thân che người bằng chiếc chăn màu đỏ mận tôi mua đang selfie, bên cạnh là một người đàn ông cũng không mặc đồ đang say ngủ. Người phụ nữ đó là Triệu Hâm Đình, còn người đàn ông trong ảnh cũng chính là người đang đứng trước mặt tôi đây.

Triệu Hâm Đình đã gửi thứ này cho tôi cùng một lời khıêυ khí©h: [6 năm nhạt nhẽo không bằng 3 tháng cuồng nhiệt ~]

Đôi mắt xếch của Giang Trục Lưu mở to trợn trừng, anh ta vội đưa tay định lấy điện thoại nhưng tôi đã kịp tránh sang một bên. Biết là lần này không thể giật được nữa nên Giang Trục Lưu chỉ trừng trừng nhìn vào nó, hai tay luống cuống huơ huơ trong không khí. Nhìn bộ dạng hèn hạ này, tôi chợt cảm thấy thật khó tin khi nghĩ về 6 năm yêu đương với anh ta. Thì ra tôi của tuổi 20 mắt nhìn tệ đến thế sao? Chậc chậc.

"Anh... Cái này... Em nghe anh giải thích!" Giang Trục Lưu nắm lấy hai vai tôi nhưng bị tôi lạnh lùng đẩy ra.

Tôi cười khẩy, hướng ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh ta

"Giải thích? Anh muốn giải thích cái gì? Đừng nói với tôi anh say rượu làm càn, ở cạnh anh 6 năm, chẳng lẽ tôi lại không biết tửu lượng anh tốt đến mức nào? Hay là anh định nói, cái này cũng chỉ là cọ nhiệt một - chút thôi? Nếu vậy thì anh Giang chơi lớn quá, định để Đình Đình của anh đăng cái này lên à? Tôi nói thật là hình ảnh này có chút xúc phạm người nhìn đấy, không phải ai dùng mạng xã hội cũng trên 18 tuổi cả đâu."

"Cái đấy không phải..."

"Đừng có cố biện hộ nữa." Tôi cất điện thoại vào túi, phủi phủi hai vai áo "Hai người là người yêu chân chính cơ mà, làm chuyện này là bình thường. Vì vậy anh đừng có cố lôi tôi vào đám rác rưởi các người nữa, tôi sợ bị người ta nói là tiểu tam của đôi tiện nhân các anh lắm. Cũng quản cho tốt cô người yêu yếu đuối của anh đi, bảo cô ta đừng có suốt ngày kiếm chuyện với tôi, chỉ tổ làm cô ta càng hèn thêm thôi. Đã mang cái mác "nɠɵạı ŧìиɧ" thì sống kín tiếng một chút, đến lúc lòi ra thì chưa chắc mấy người còn giữ được cái ghế cụt chân trong cái giới này đâu."

"Tôi nhắc lại lần cuối: Nếu không muốn tôi ra tay tàn nhẫn thì cứ an phận mà dính lấy nhau đi, đừng có suốt ngày diễn trò trước mặt tôi, vừa hèn vừa bẩn."

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành.

Căn phòng ngập khói thuốc đó chẳng khác gì cuộc sống của tôi khi còn ở với Giang Trục Lưu. Nhỏ hẹp, thiếu khí, tăm tối và t.ởm lợm.

Thật may vì đã rời khỏi đó, trái tim tôi tĩnh lặng trở lại.

Tôi đã từng nghĩ đến cuộc đối đáp này với Giang Trục Lưu, tôi tưởng rằng mình phải phát đ.iên lên, tôi sẽ ném bất cứ thứ gì vào người anh ta, sẽ gào thét mắng ch.ửi anh ta, rồi ngồi phịch xuống đất mà tuôn trào cảm xúc qua nước mắt.

Nhưng không. Tôi chỉ tức giận vì anh ta dám động vào điện thoại của tôi, cảm xúc còn lại chỉ là khinh thường và ghê t.ởm.

Thì ra, Giang Trục Lưu đã sớm không còn tồn tại trong trái tim tôi nữa. Anh ta chỉ là một người ngoài, không có gì đặc biệt trong mắt tôi.

Tôi dựa lưng vào tường ở một góc tối, lặng lẽ thở dài một hơi. Sự nghiệp của tôi vẫn còn ở phía trước, đó mới là điều quan trọng. Không phải tình yêu gì hết, là đam mê, là ước mơ của tôi.

Một cái bóng cao gầy tiến gần đến sau lưng làm tôi hơi giật mình, đó là Chu Diên.

Anh vịn tay lên tường, cúi đầu nhìn tôi đang lúng túng xoay đi xoay lại.

"Anh thấy em với Giang Trục Lưu đi vào phòng." Chu Diên khẽ nói, đáy mắt còn đọng lại vẻ không yên tâm.

Anh ấy luôn như vậy, dù tỏ vẻ xa cách nhưng vẫn quan tâm tới nhất cử nhất động của em gái là tôi, điều đó vừa khiến tôi vui, nhưng cũng làm tôi tổn thương không ít.

Tôi cúi thấp đầu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Một lúc lâu sau mới dám cất tiếng đáp lại

"Tụi em chia tay lâu lắm rồi, nhưng anh ta quá cố chấp, em đành phải..."

"Anh hiểu rồi." Chu Diên đẩy lùi tôi vào trong rồi đứng chắn tôi với ánh sáng bên ngoài. Bóng tối là một người bạn thích hợp khi tâm trạng con người không ổn định, Chu Diên hiểu rõ điều đó. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt ngây dại, tràn ngập sự hoảng loạn của anh hồi ấy, lúc đó... quả thực là một khoảng thời gian quá khó khăn.

Chu Diên vươn tay tới định xoa đầu tôi nhưng lại khựng lại, tôi cũng không ép anh. Lâu rồi không gặp, đôi mắt của anh ấy vẫn luôn cụp xuống buồn bã, một bầu trời cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt đẹp tựa trân châu.

Chỉ là... thật khó để cứu rỗi một người.

"Diệu Diệu." Giọng nói trầm ấm của Chu Diên vang lên như tiếng chuông gió bên tai "Anh cần thêm thời gian."

"..."

"Em biết." Không hiểu sao khóe môi tôi lại nhếch lên, có điều, nụ cười này chắc chắn là rất xấu.

"Nhưng anh à, hơn 10 năm rồi, đến em cũng chỉ khó chịu một chút khi nhớ lại thôi. Anh à, không ai trách anh cả, anh đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy. Chính điều ấy mới khiến chúng ta đau khổ."

Chu Diên không đáp lời tôi, anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi không hiểu, tôi cũng là người trong cuộc như anh, nhưng chỉ riêng mình anh vẫn không thể từ bỏ gánh nặng đè trên vai mình. Có cảm giác như... anh ấy đang dần rời bỏ cuộc sống này vậy...

"Xe của em đến rồi, về cẩn thận đấy." Anh ngập ngừng đưa tay lên, lần này đã thực sự chạm vào đầu tôi.

Tôi gật nhẹ, khẽ tránh bàn tay của anh.

Rất lâu rồi anh mới gần gũi với tôi như vậy, nhưng khoảnh khắc này, thực sự không thể khiến tôi vui nổi.

Chu Diên đứng khựng lại, tôi cúi đầu chào anh rồi bước đi, không hề ngoảnh đầu nhìn anh lấy một lần.

Thời gian, đúng vậy, anh ấy cần thêm thời gian. Vẫn chưa quá muộn.

Tôi miên man đi ra khỏi trường quay, nhìn chằm chằm vào chiếc xe bảo mẫu màu đen láng bóng của công ty đậu ở gần đây.

Dịch Sinh có lẽ chờ đã lâu rồi, chắc anh ta bực bội lắm.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi sợ sệt, có lẽ là sự áy náy vì khiến anh ta đợi lâu, cũng có thể là sợ bị ăn mắng.

Tôi vội chạy đến mở cửa, cúi đầu xin lỗi rối rít

"Xin lỗi nha Dịch Sinh, tôi mải nói chuyện với Chu Diên nên để anh đợi lâu rồi, tha lỗi cho tôi nha!!"

"..."

Sự yên lặng bất thường làm tôi hơi chột dạ.

Bình thường thì Dịch Sinh phải gào ầm lên mắng mỏ tôi đến mức muốn lấy luôn mạng tôi, nhưng hôm nay tại sao lại im quá vậy??

Tiếng bật cười khúc khích làm tôi sững người, vội ngước mắt lên nhìn.

Bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thuôn dài, những đường gân tay mờ mờ nổi lên, đi dọc từ cánh tay lộ ra trong ống tay áo đến mu bàn tay một cách quyến rũ.

Tôi ngây người nhìn bàn tay ấy đang vươn ra trước mặt, kèm theo đó là nụ cười xinh đẹp đến chao đảo con tim người nhìn. Kiều Nguyệt Ly hướng đôi mắt màu trà nhìn tôi, chất giọng nhẹ nhàng cất lên

"Chị, em đợi chị bao lâu cũng được."

"T, Tiểu Ly?!" Tôi kinh ngạc thốt lên "Sao cậu lại ở đây?? Dịch Sinh đi đâu rồi??"

Kiều Nguyệt Ly không vội trả lời tôi, cậu ấy vươn người tới nắm lấy tay rồi kéo tôi vào trong xe.

Tôi nhanh chóng hiểu được ý cậu ấy, vội vàng đóng cửa xe và kéo dây an toàn, nhưng cũng không quên hỏi

"Tiểu Ly, Dịch Sinh bắt nạt cậu à?"

Cậu ấy lại phì cười làm tôi hơi lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình

"Chị nghĩ gì thế? Dịch Sinh là cấp dưới của em cơ mà. Em đến đây là vì anh ấy đang thay em làm chút chuyện thôi, với lại"

Ánh mắt dịu dàng, thâm tình hướng tới tôi, trong phút chốc, tôi dường như nghe rõ tiếng "thịch" mạnh mẽ của trái tim mình

"Đã 5 ngày rồi, em muốn gặp chị."

Hiển nhiên là hai má tôi nóng bừng bừng như lửa đốt, tôi vội quay mặt ra ngoài, kiếm chuyện nói tránh đi

"Ừm, ha ha phải rồi nhỉ, Dịch Sinh là cấp dưới thôi mà..."

Tiếng khùng khục lần nữa phát ra trong cổ họng Kiều Nguyệt Ly càng làm tôi ngại ngùng hơn, không khí trong xe dường như nóng hẳn lên.

Đột nhiên, ngón tay mềm mại ấm ấm chạm nhẹ vào má tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn, Kiều Nguyệt Ly không còn cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy lo lắng

"Chị, chị sao thế? Ai bắt nạt chị sao?"

Tôi thẫn thờ nhìn lại, tay bất giác sờ mặt. Sống mũi hơi cay cay, khóe mắt còn vương lại giọt nước mắt nhỏ xíu.

Vậy mà lại bị Kiều Nguyệt Ly phát hiện, chẳng hiểu sao cảm xúc trong tôi đột nhiên muốn phun trào.

Giang Trục Lưu là thằng kh.ốn nạn, Chu Diên mắc kẹt trong bóng tối cần thời gian...

Hôm nay tôi đã trải qua một vài chuyện dễ gợi tâm trạng nên rất dễ khóc, tôi vội vàng lau mắt bằng tay áo, gượng cười với Kiều Nguyệt Ly

"Không sao, không sao..."

"Diệu Diệu"

Lần đầu bị hậu bối gọi thẳng tên thân mật làm tôi có chút ngỡ ngàng, dừng tay đang lau nước mắt. Kiều Nguyệt Ly rút trong túi áo chiếc khăn tay màu đỏ lần trước, nhẹ nhàng xoa nhẹ khóe mắt đỏ ửng của tôi

"Chị, đừng lau bằng áo, bẩn lắm đấy..."

Đôi mắt vẫn thâm tình nhưng lại ánh lên vẻ nghiêm túc cùng lo lắng, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.

Có cảm giác như, Kiều Nguyệt Ly hận không thể ngay lập tức ôm tôi vào lòng để an ủi vậy...