- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
- Chương 17
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Chương 17
Bây giờ Hứa Tố mới nhớ đến việc kiểm tra điện thoại, trên Wechat hiện mấy chục tin nhắn mới, gần như một nửa là của Lâm Thiên.
Anh không muốn Trần Vũ đau lòng, cũng không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra thêm lần thứ hai.
Anh mở khung chat với Lâm Thiên, cô ta đã gửi mấy tin nhắn:
Lâm Thiên:【Hôm qua em đã uống say phải không, em dường như mơ hồ nhớ được… hình như đã gặp Trần Vũ?】
Lâm Thiên:【Lúc hai người kết hôn em không có mặt…】
【Cũng chưa kịp chúc mừng anh】
Một tiếng sau.
Lâm Thiên:【Ngày hôm qua em… có phải đã làm Trần Vũ không vui phải không? Em hình như thấy cô ấy bỏ anh ở lại mà đi mất】
Lâm Thiên: 【Em có thể giải thích với cô ấy, anh ở đó chỉ là để giúp em】
Lâm Thiên: 【Em không muốn hai người cãi nhau vì em】
Lâm Thiên: 【Đã làm phiền đến anh rồi, em không muốn anh phải buồn vì chuyện này】
Lâm Thiên: 【Em có thể nói với cô ấy rằng em đã quyết định từ bỏ anh rồi, như vậy có phải sẽ khiến cô ấy không còn nghi ngờ gì nữa không】
Hứa Tố nhìn ba chữ “từ bỏ anh” liền dừng lại một chút, không phải anh còn quyến luyến gì Lâm Thiên, mà là không ngờ cô ta lại có thể nói thẳng ra như vậy.
Hứa Tố: 【Cô đăng cái gì trên ins đấy?】
Lâm Thiên cầm điện thoại đợi Hứa Tố trả lời, cô ta không những lo lắng Trần Vũ tức giận khiến Hứa Tố tức giận theo, rồi chuyển hết mọi tức giận ấy lên người mình, mà còn sợ Hứa Tố bỏ mặc không giúp đỡ cô ta nữa.
Lâm Thiên cảm thấy bản thân không thể nào một mình chăm sóc mẹ, cô cần Hứa Tố giúp đỡ cô như lúc trước.
Lúc này thấy Hứa Tố gửi tin trả lời, cô gần như gấp rút mà mở ra, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hứa Tố, trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh ———
Cô biết Hứa Tố đang nói đến cái gì, đó là ảnh và tin nhắn mà cô đã chụp lại.
Hứa Tố sẽ không lên ins, vậy người nhìn thấy bài đăng đó chỉ có thể là Trần Vũ.
Lâm Thiên cảm thấy hoảng loạn,
Lâm Thiên:【Xin lỗi, lúc đó em chỉ là xúc động nhất thời mà đăng lên, có lẽ đã khiến Trần Vũ hiểu lầm, em sẽ xóa nó ngay lập tức】
Hứa Tố: 【Ừ, về sau đừng có đăng mấy thứ dễ gây hiểu lầm như thế nữa.】
Hứa Tố vốn muốn nói rõ ràng với Lâm Thiên, nhưng hiện tại xem ra cô ta cũng hiểu được anh sẽ chỉ ở bên cạnh Trần Vũ, vậy thì không cần thiết phải nói thêm nữa.
Về phần giữ khoảng cách với Lâm Thiên, Hứa Tố cảm thấy không cần thiết phải nói với Lâm Thiên, con gái đều cần có mặt mũi, hơn nữa anh biết lòng tự trọng của Lâm Thiên cao bao nhiêu, chỉ cần anh không một mình ở cùng với Lâm Thiên là được.
Hứa Tố trượt xuống, xem đến tin nhắn với Chu Duật.
Trong Wechat, Chu Duật bình tĩnh trả lời tin nhắn, vẫn ngắn gọn như ngày thường:【Gặp ở hầm để xe】
Không cần mấy lời thừa thãi, Hứa Tố hiểu ý của Chu Duật, anh cố ý hỏi Chu Duật xem Trần Vũ có nói gì không, nhưng anh nghĩ rằng một người hướng nội như Trần Vũ sẽ không nói chuyện với người mà cô ấy không thân thiết.
Hứa Tố: 【Cô ấy có nói gì không?】
Chu Duật: 【Không】
Hứa Tố yên tâm, rõ ràng trong số những người anh em của mình, Minh Dương giao lưu với Trần Vũ nhiều hơn Chu Duật, nhưng anh lại không muốn Trần Vũ cùng với Chu Duật có chút giao lưu gì.
Có lẽ là do hào quang của người đàn ông, cũng có lẽ là do Trần Vũ biết anh cùng Lâm Thiên yêu sớm hồi trung học, mà anh cũng biết Chu Duật ngồi phía sau bàn Trần Vũ hai năm.
– –
Hôm nay bài viết của Quý Thời Vũ không đạt tiêu chuẩn, vì vậy Trần Vũ đã sắp xếp giao bài chép thuộc từ mới.
Không chỉ vậy, Quý Thời Vũ còn có ba bài tập đọc phía sau, vốn dĩ cậu đã được tan học rồi, nhưng Lý Húc cùng với Trần Vũ lại ngồi nói chuyện về vai diễn mới của Quý Thời Vũ, cho nên Quý Thời Vũ đành phải ở lại lớp làm bài tập.
“Cô Trần, chuyện này phiền đến cô rồi.”
Trần Vũ lật xem các đoạn Tiếng Anh ngắn mà Lý Húc đã đánh dấu, nhỏ giọng đáp lại, “Vậy cuối tuần tôi sẽ bắt đầu sắp xếp cho Quý Thời Vũ luyện nghe, nghe đã tốt hơn rồi, cũng đã có cảm giác với ngôn ngữ, một tháng là đủ thời gian để em ấy tiếp thu được những đoạn ngắn này rồi.”
Lý Húc vội vàng cảm ơn: “Vất vả cho cô rồi, đây là làm cho công việc của cô nhiều thêm.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Trần Vũ nói: “Phải chuẩn bị sẵn sàng cho Quý Thời Vũ, nghe sâu không dễ, để luyện nhuần nhuyễn rất mất thời gian, nhưng lợi ích đem lại cũng rất rõ ràng, dù là từ đơn hay ngữ điệu, cả hai đều tốt lên rồi, làm đề thi đại học sẽ cảm thấy quen hơn, nhất là loại bài đυ.c lỗ.”
Lý Húc gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn thoáng qua người Quý Thời Vũ, hôm nay lên lớp phải chịu đựng sự đè ép của cô Trần suốt 2 tiếng đồng hồ, nhìn cậu ta uể oải không có tí tinh thần nào như vậy, anh ta không khỏi hả hê, vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác, vận may của cậu còn chưa đến đâu.
Trần Vũ ngồi lại một mình trong phòng, trường học sắp khai giảng, giáo án của cô cũng phải hoàn thành.
Trước khai giảng hai ngày, tổ Tiếng Anh của các khối lớp sẽ phải gửi hồ sơ lên hội đồng, hồ sơ của Trần Vũ đã được gửi đến tổ trưởng tổ Tiếng Anh, chỉ còn chờ ý kiến đề xuất để sửa là sẽ chính thức đứng lớp.
Mặt trời ngả dần về phía tây, những tia nắng vàng chiếu lên khung cửa sổ.
Trần Vũ đeo túi máy tính ở một bên vai, đóng tất cả các cửa sổ trong văn phòng rồi tắt đèn, kiểm tra lại để chắc chắn không quên đồ đạc gì mới rời khỏi văn phòng.
Lúc này, một giáo viên từ trong phòng học bước ra, tay phải cầm sách giáo khoa, mái tóc uốn xoăn mới mẻ đung đưa theo từng bước chạy có hơi khập khiễng, bà ấy chạy về phía Trần Vũ: “Tiểu Vũ, tôi vừa định gọi điện thoại cho em.”
Trần Vũ quay người, lập tức chào bà ấy: “Cô Vương.”
Cô nhìn chân của cô Vương, lông mày nhíu lại: “Cô giáo, bệnh viêm khớp của cô lại tái phát sao?”
Vương Tú Mai mỉm cười, tay trái vỗ vỗ lưng Trần Vũ.
“Bệnh cũ ấy mà, lúc còn chủ nhiệm bọn em, khớp cũng bị đau, giờ không phải đã tốt hơn rồi sao, không phải lo đâu.”
Trần Vũ cúi đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm cũ, lúc đó vốn là chiều cao của cô với cô giáo không chênh lệch là mấy, hiện giờ cô giáo lại chỉ cao tới ngang tầm mắt cô.
“Lần này gọi em, là có chuyện muốn giao cho em làm.”
“Đợi đã cô giáo.” Trần Vũ lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, lại mở cửa văn phòng: “Cô ngồi xuống nói đi, chân cô không tốt.”
Vương Tú Mai hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Được.”
Sau khi ngồi xuống, Vương Tú Mai mới nói tiếp: “Trường chúng ta đã được thông báo triển khai dự án chương trình học OM đặc biệt, học kỳ này sẽ được triển khai xuống dưới, tuần đầu tiên nhà tài trợ sẽ đến gặp mặt các học sinh, tôi muốn để cho em làm cầu nối, đưa hai bên gặp nhau.”
Trần Vũ mờ mịt, cô có nghe qua dự án OM, nhưng cô chưa bao giờ tham gia vào đó.
“Không phải lo lắng, chọn em đều là có lý do.”
Vương Tú Mai làm ra vẻ thần bí, nhướn mày: “Em đoán xem, người tài trợ là ai?”
Trần Vũ lắc đầu, thực sự cô không để ý đến mấy thông tin này.
Vương Tú Mai nói: “Cho em thêm một gợi ý nữa, người đầu tư chính là bạn học của em.”
Trong lòng Trần Vũ lướt qua một cái tên, cô khẽ mở miệng nhìn về phía cô giáo.
“Đúng vậy!” Vương Tú Mai rất hào hứng, bà ấy cũng rất bất ngờ khi biết Chu Duật chủ động ngỏ ý muốn đầu tư vào dự án OM của trường, cậu học sinh ngoan ngoãn trầm mặc ít nói lúc trước đã dựa vào chính sự nỗ lực của mình leo lên vị trí mà bạn bè đồng trang lứa khó có thể với tới, giờ đây còn muốn quay về báo đáp trường học cũ.
“Chu Duật sẽ tài trợ kinh phí cho dự án OM ở trường học chúng ta trong mười năm, khi chủ nhiệm nói với tôi chuyện này, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến em.”
Vương Tú Mai hoài niệm: “Mười năm trước, các em mới vào trung học, Chu Duật ngồi phía sau em, còn có bạn cùng bàn của em nữa, cả ba người đều có thành tích không tồi.”
“Lúc đó tình hình nhà của Chu Duật không được tốt, lần duy nhất tôi đến thăm nhà em ấy thấy cửa nhà em ấy bị dán dấu niêm phong, còn có sơn bị hắt tung tóe, nhưng Chu Duật không nói lấy một tiếng, xé đi dấu niêm phong rồi đi vào nhà, bên trong khắp nơi đều là những chai rượu nằm rải rác –“
Vương Tú Mai đột nhiên cảm thấy cứ nói về việc nhà của học sinh như này thì không tốt lắm nên không nói nữa.
“May mắn thay em ấy đã vượt qua tất cả, đều nói, đứa nhỏ này thật không dễ dàng gì.”
Sau khi cảm thán một hồi lâu, Vương Tú Mai giao việc cho Trần Vũ: “Tuần sau người trong viện nghiên cứu của Chu Duật sẽ đến khảo sát trường học, có thể Chu Duật cũng sẽ đến, em cùng Chu Duật chắc cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ, đều là bạn học cả, sẽ có nhiều chuyện để nói đó.”
Trần Vũ cười đáp lại, cũng không nói với cô Vương rằng cô vừa mới gặp Chu Duật tối hôm qua.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
- Chương 17