- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 95
Ai Mà Không Mê Trà Xanh
Chương 95
Tích tắc, tích tắc
Tiếng kim giây quay đều đều trong không gian trống trải, Văn Tĩnh nói tiếng chuông như đòi mạng học sinh trong mỗi kỳ thi.
Các học sinh đã nhiều lần thể hiện tâm tư là đổi chiếc đồng hồ, nhưng đã bị chủ nhiệm nhẫn tâm từ chối mặc cho họ van xin thế nào.
Cô ấy đã từng nói: Bao nhiêu đàn anh, đàn chị của cô ấy đã bị chiếc đồng hồ này tiễn đưa!
Các bạn cùng lớp: Lời nói thật quá xui xẻo!
Hình như chủ nhiệm lớp cảm thấy có gì đó không ổn, ho khan hai tiếng, tuy không có khả năng sẽ đổi đồng hồ, nhưng có khả năng nâng cao hiệu quả làm đề, ví dụ như làm thêm hai bộ đề nữa.
Trần Vũ cũng từng bị chiếc đồng hồ này giày vò hai năm, bỗng nhiên được nghe lại, cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, hoặc Chu Duật đã mua một chiếc đồng hồ báo thức mới.
Cô mở mắt muốn tìm Chu Duật, lại phát hiện mình không ngủ trên giường.
Cô đang ngồi trước bàn làm việc, hai cánh tay đặt trên mặt bàn lạnh lẽo, chỗ ngồi sát cửa sổ, thấy hoa phượng vĩ bên ngoài mới nhú, phần lớn bị chồi non màu xanh biếc bọc ở bên trong, nụ hoa trông rất nhạt.
Đó là một ngày đẹp trời, tiếng chim hót líu lo đang hòa lên khúc ca biểu tượng của mùa xuân.
Trần Vũ cúi đầu, trên người cô là đồng phục học sinh mùa xuân với tay áo ngắn, phù hiệu trường trung học phổ thông số 1 được ghim trên đường viền cổ áo.
Trên bàn có một chồng sách dựa vào tường, cuốn thứ nhất là vở toán của Trần Vũ, cuốn thứ hai là tập đề, cô tùy ý mở ra đọc thì thấy hai trang ghi chú.
Trên bìa vở ghi thông tin rõ ràng, đó là học kỳ hai của năm thứ hai trung học.
Trần Vũ đau đầu, đôi tay ấn huyệt thái dương, có lẽ cô vẫn còn mơ.
Đã từng có một cuộc khảo sát của Mouhu cho thấy, giấc mơ quay lại đêm trước kì thi vào cấp ba, xếp hạng thứ năm.
Các học sinh sẽ được trải nghiệm lại cảm giác ngồi trong phòng thi nhưng với cái đầu trống rỗng, hầu hết các thí sinh mơ đến đoạn này đều lạnh tóc gáy, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.
Thật không thể tin được! Trong hàng nghìn thí sinh, cô lại là người may mắn nhất khi được trở lại ngày tháng trước kì thi vào cấp ba.
Thời gian trên đồng hồ vẫn còn sớm.
Cô chán nản theo bản năng rút điện thoại từ túi áo ra, cái di động này nhìn thật cũ, ba năm sau sẽ ngừng sản xuất, nhưng ít nhất trong hiện tại nó có thể xem giờ chính xác và đăng nhập vào công cụ trò chuyện chim cánh cụt.
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên ngoài lớp học.
Cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Hứa Tố năm mười bảy tuổi.
– –
Đồng phục xuân hè của nam sinh trường số 1 gồm áo sơ mi và quần tây, áo khá rộng, nếu dáng người không đủ cao và đầy đặn thì mặc áo sẽ giống như khoác bao tải.
Nhưng Hứa Tố thì khác, cậu ấy cao, khuôn mặt đẹp trai, tỏa nắng dưới ánh mặt trời, áo sơ mi trắng sẽ càng tô đậm vẻ đẹp trai của cậu ấy.
Tay áo sơ mi được xắn lên đến tận bắp tay, cậu bước vào lớp với lọ sữa chua trên tay.
Cô không ngờ mình lại được trông thấy một người đã mười năm không gặp, Trần Vũ sững sờ.
Hứa Tố biết Trần Vũ, Lâm Thiên luôn nhắc đến cô, đặc biệt là khi cuộc thi bình chọn hoa khôi nhàm chán của trường diễn ra, cô ấy đã luôn miệng hỏi cậu, giữa cô ấy và Trần Vũ ai đẹp hơn.
Cậu khó xử, không biết trả lời sao, chỉ đành gãi đầu, bối rối khen Lâm Thiên rất xinh đẹp.
Trần Vũ thường đến lớp rất sớm.
Hôm nào Hứa Tố đến trường mang sữa chua cho Lâm Thiên, cũng thấy Trần Vũ đang cặm cụi làm bài tập.
Trước đây khi cậu gặp cô, lông mi cô run lên, khuôn mặt mất tự nhiên, đỏ bừng né tránh ánh mắt chăm chú của cậu.
Cậu đã từng nhìn thấy biểu cảm như vậy, có lẽ, cô cảm thấy ngại ngùng.
Đến cửa lớp.
Chắc chắn, Hứa Tố đã nhìn thấy cô.
Hôm nay có vẻ khác với lúc trước, không phải cô đang đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân, cô bất giác ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cậu, tóc đuôi ngựa dài, đồng phục học sinh ngắn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú.
Cậu cũng không che giấu ánh mắt của mình, nhìn về phía cô rồi mỉm cười theo bản năng.
Hứa Tố không biết vì sao, nhưng hôm nay lòng cậu cảm thấy vui mừng không thể tả khi thấy cô.
Chai sữa chua được đặt trong ngăn bàn của Lâm Thiên, cậu quay lại nhìn lần nữa, Trần Vũ đang cúi đầu đọc sách.
Bước nhanh ra khỏi lớp, không hiểu vì nguyên nhân gì cậu ta quay lại lén lút nhìn Trần Vũ qua cửa sổ, như bị cô hớp hồn, xong xuôi cậu gãi đầu bước vào lớp bên cạnh.
– –
Kim phút tiếp tục chuyển động, có âm thanh vang lên ở bàn sau.
Nhịp tim Trần Vũ đột nhiên tăng nhanh, cô nhéo đầu ngón tay theo bản năng, ừm, anh cũng đến rất sớm, cô xoay người, thấy thiếu niên cao gầy xách lưng ghế bằng một tay, nhấc lên lơ lửng trong không trung và đặt nhẹ xuống đất.
Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tóc anh, anh lạnh nhạt ngước mắt lên, đôi mắt đen sau cặp kính rơi vào người cô, rất nhanh liền di chuyển xuống bàn rồi cụp mắt xuống.
“Chào.”
“Chào buổi sáng, Chu Duật.”
Cô không quay lại nhìn anh, Chu Duật để cặp sách xuống, lại cúi đầu nhìn cô.
Cô gái anh thích có vẻ đang vui, đôi mắt đong đầy ý cười.
Chu Duật mím môi, trước khi vào lớp, anh gặp Hứa Tố ngoài hành lang, có phải vì chuyện này nên cô vui không?
Chu Duật đúng là một tảng băng ngàn năm.
Rõ ràng tối qua còn ôm eo cô, cơ thể dán chặt lấy nhau, thì thầm bên tai cô những lời xấu hổ, đột nhiên lại được gặp anh ở trường trung học, Trần Vũ chống cằm nhìn cửa sổ, hiện tại anh hoàn toàn không có vẻ dáng như đang thích cô.
Thật lãnh đam.
– –
Sắp vào tiết, lớp học dần đông hơn.
Sau khi phát bài tập cho các bạn, đến bàn cô, Từ Văn Tĩnh đẩy kính nói:
“Câu hỏi hôm qua tớ cũng không biết làm, cậu thử hỏi Chu Duật xem.”
Trần Vũ không nhớ hôm qua mình muốn hỏi gì.
Giữa lớp học ồn ào, cô nhận vở từ tay Từ Văn Tĩnh, đó là cuốn hình học giải tích.
Nhưng cô đã sớm quên hết công thức.
Trần Vũ cảm thấy không ổn, nếu giấc mơ này cứ tiếp tục cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cô sẽ phải học lại từ đầu toàn bộ kiến thức toán cấp ba.
Hai người quay xuống định hỏi Chu Duật, nhưng anh không có ở đó.
Hiện tại, bạn cùng bàn của anh là Hà Sơ, cậu ấy đang ước mình có thể mọc ra tám tay để chép bài, nhìn quyển vở trong tay cậu ấy là nét chữ của Chu Duật.
Chu Duật đã lấy nước về.
Từ Văn Tĩnh đặt bài tập lên bàn hỏi: “Chu Duật, bài này cậu làm thế nào?”
Chu Duật nhìn lướt qua đề và trả lời, Trần Vũ đang cầm một cuốn sổ trong tay, nhưng không có bút, đúng lúc anh lấy ra một cái đưa cho cô, cô cầm lấy, chăm chú vừa nghe vừa chép lại lời giải.
Trần Vũ nghĩ việc nghe giảng sẽ vất vả như lên trời, nhưng may mắn thay, cô có nền tảng vững chắc, chỉ cần nghe bài giảng của Trần Duật cũng giúp cô nhớ lại không ít kiến thức.
Chép xong Trần Vũ trả bút cho Chu Duật, anh đón lấy, cúi đầu khẽ nói: “Không hiểu chỗ nào, cứ hỏi lại.”
Trần Vũ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn anh.
Chu Duật đã quay lại dáng vẻ lạnh lùng: “Không cần.”
Quay lên, cô thấy Từ Văn Tĩnh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, Trần Vũ sửng sốt: “Sao vậy?”
“Hôm nay cậu quá khách sáo.”
“Thật sao?”
Kỳ thật ngoài mặt Trần Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương, cô trước đây sẽ thế nào.
Hai tiết tiếng ngữ văn buổi sáng do thầy Vương dạy, Trần Vũ chăm chú lắng nghe, trong nháy mắt thời gian đã trôi qua, tiếp theo là hai tiết toán, Trần Vũ cứ ngỡ năm thu dài đằng đẵng đã qua.
Hầu hết các bạn cùng lớp đều ra ngoài ăn trưa, thấy nhà ăn ít người, Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh đến lấy đồ và quét thẻ cơm.
Từ Văn Tĩnh thấy ánh mắt của cô thi thoảng cứ vô tình đảo ra cửa nhà ăn thì huých vai cười mập mờ, nhắc nhở cô:
“Trần Vũ, cậu quên là Hứa Tố và Lâm Thiên không ăn cơm ở đây sao?”
“À?”
Trần Vũ bối rối, lắc đầu giải thích: “Tớ không tìm cậu ấy.”
“Vậy cậu muốn tìm ai?”
Từ Văn Tĩnh dùng dây chun, tùy ý quấn mấy vòng đã thành tóc đuôi ngựa.
Buổi sáng, cô xõa tóc, bây giờ mấy lọn tóc cứ rũ xuống ăn uống khá bất tiện.
Ngay khi cô ấy vừa nhấc tay lên, Trần Vũ đã nhìn thấy người cần tìm ngồi ở bàn sau lưng Từ Văn Tĩnh.
Lập tức, miếng sườn trong khay của cô không còn thơm nữa.
Chu Duật ngồi quay lưng về phía bọn họ, cho dù là ăn cơm, lưng anh cũng thẳng tắp.
Lập tức cô lo lắng cuộc trò chuyện vừa rồi, liệu anh có nghe thấy không? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm?
Cô muốn giải quyết vướng mắc?
Người phía sau Văn Tĩnh đột nhiên đứng dậy, trên cổ tay trắng nõn gầy guộc của anh cầm một chiếc đ ĩa, anh vô tình lướt qua, trong nhiều căn tin nhiều mùi thức ăn lẫn lộn như vậy, nhưng cô vẫn có thể, mơ hồ cảm nhận được hương xả vải thơm ngát trên đồng phục của anh.
– –
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, hưởng ứng lời kêu gọi giáo dục có chất lượng và phát triển toàn diện, thời lượng của môn thể dục được kéo dài từ 40 phút tiêu chuẩn lên 1 giờ.
20 phút chạy thêm, 800 mét cho nữ và 1.000 mét cho nam.
Tiết học do hai lớp tổ chức với nhau, Từ Văn Tĩnh dùng khuỷu tay đẩy Trần Vũ ra hiệu cho cô nhìn: “Lại dính vào nhau rồi.”
Lâm Thiên đã xin nghỉ, vì vậy cậu ấy không phải chạy.
Cậu ấy làm quen với các bạn trong lớp Hứa Tố, bây giờ Lâm Thiên và Hứa Tố đang thì thầm to nhỏ với nhau, không biết Hứa Tố nói gì mà Lâm Thiên gật đầu, sau đó cậu ấy nhận ly nước từ tay Hứa Tố.
Trần Vũ thu hồi tầm mắt, Từ Văn Tĩnh cũng không nói gì.
Trần Vũ thích yoga, còn chạy bộ cô xin từ chối vì là kẻ bất tài, 800 mét là cơn ác mộng khi cô còn là sinh viên, đến lúc lên đại học, cô suýt trượt môn thể dục, và có nguy cơ phải học lại lớp giáo dục thể chất trong một học kỳ.
May mắn thay, cuối cùng cô cũng khắc phục được.
Sau khi khởi động, cô hít một hơi thật sâu dưới bóng cây, cô không ngờ mình phải chạy,
Thể lực của Từ Văn Tĩnh gần như là con số không, cô ấy cau mày, thở hổn hển theo sau: “Cậu chạy chậm một chút?”
Trần Vũ gật đầu: “Ừ, chậm một chút.”
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hôm nay giáo viên thể dục phải tính giờ, lấy điểm.
Nữ sinh phải chạy trước.
Trần Vũ cam chịu đứng sau vạch trắng, kề vai sát cánh cùng Từ Văn Tĩnh, tiếng còi vang lên, các nữ sinh từ từ chạy khỏi vạch trắng.
Trần Vũ điều chỉnh nhịp thở, cùng Từ Văn Tĩnh chạy theo phía sau.
Nếu không biết điều chỉnh nhịp thở, sẽ không thể chạy được đường dài.
Dưới bóng cây, giáo viên thể dục vừa theo dõi thời gian vừa tán gẫu với mấy nam sinh.
“Lát nữa chạy xong, các em lấy giúp các bạn nữ ly nước.”
Đây là một quy định cũ, khi các nam sinh chạy xong, các nữ sinh cũng sẽ giúp lấy nước.
Không biết nói cái gì, dưới bóng cây, các nam sinh nhốn nháo thành một đoàn.
“Không phải cậu thích ai kia sao?”
“Không đời nào! Ai thích cậu ấy, hung dữ muốn chết.”
“Dù sao, tôi sẽ không rót nước cho cậu ấy trừ khi cậu ấy rót nước cho tôi trước.”
“Vịt chết vẫn còn mạnh miệng ha.”
Chu Duật đứng một bên im lặng, nhìn chằm chằm bóng người đang cố theo sát đội số 1.
Trần Vũ không thích chạy bộ, cô nỗ lực chuyển động cánh tay, miệng Trần Vũ bắt đầu th ở dốc.
Cái đuôi ngựa của cô lắc lư theo chuyển động, mái tóc lay động trong gió, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, Chu Duật xoay người, máy móc rót cho cô hai ly nước.
Hà Sơ bắt gặp, cậu ấy vỗ vai Chu Duật: “Cho Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ.”
“Ừm.”
“Hừ, cậu không cần rót, Trình Dương đã rót nước cho Trần Vũ rồi.”
Lúc này, các nữ sinh đầu hàng đã về đích, Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh cũng gắng sức bám theo sau.
Lúc về đích, mặt Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh đã trắng bệch, hai cô không nhịn được thở hồng hộc.
Có lẽ do gió thổi nên không thấy có giọt mồ hôi nào đọng trên khuôn mặt họ.
Nhưng mái tóc đen của Trần Vũ xõa xuống, so với khi buộc lên thì nhìn có vẻ càng thanh thuần hơn.
Hà Sơ vỗ vỗ cằm, nói: “Ồ, con khổng tước Trình Dương này đã chuẩn bị đi đưa nước rồi.”
Trình Dương đẹp trai nhưng cũng đào hoa, cũng vì lẽ đó mà có rất nhiều nam sinh hâm mộ và coi thường cậu ta, Hà Sơ tự nhận mình là kẻ si tình nhất cũng chướng mắt với cậu ta.
“Có sao nói vậy, ngoại trừ dáng dấp tạm được, trong nhà Trình Dương cũng có tiền, được nhiều nữ sinh thích không có gì lạ.” Hà Sơ tấm tắc cảm thán, chợt nhớ bên cạnh mình cũng có một người được bầu làm hot boy trường.
“Nhưng cậu cũng đẹp trai, đừng nản lòng! Nếu không phải tính cách cậu không tốt, thì cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu.”
“Nhàm chán.”
Nếu để ý kĩ sẽ thấy những ngón tay đang cầm cốc giấy của Chu Duật siết chặt, rồi thả lỏng.
“Sao lại nhàm chán?”
Hà Sơ khoa trương tiếp tục cảm khái:
“Khoảng thời gian học cấp ba này là thời điểm dậy thì, cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất, chẳng lẽ cậu không có lúc hormone dâng trào nào sao?”
“Này? Cậu đi đâu vậy? Tôi đang về chuyện Trình Dương đưa cho Trần Vũ…”
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 95