- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 80
Ai Mà Không Mê Trà Xanh
Chương 80
Lúc bọn họ trở về đã là hơn chín giờ sáng, Từ Khả Khả và Minh Dương vẫn chưa dậy.
Từ Văn Tĩnh và Trần Nhất Gia tò mò hỏi bọn họ nhảy dù thế nào, sau khi Trần Vũ miêu tả xong hình ảnh, thì cho dù là Từ Văn Tĩnh sợ hãi cũng có chút rục rịch, cân nhắc có nên nhảy dù một lần trước khi rời đảo không.
Ăn sáng xong, mấy người trở về phòng nghỉ ngơi.
Hứa Tố nhìn Chu Duật đi vào phòng Trần Vũ, anh ta nghĩ đến hai người có thể hôn môi, hoặc là làm cái gì khác, là cả người anh ta giống như bị xé toạc ra.
Một đêm không ngủ, lại nhảy dù giống như người trong suốt.
Hứa Tố trở về phòng mình như một cái xác không hồn.
Trong phòng.
Trần Vũ chạm vào vết bầm tím của Chu Duật: “Bôi thuốc thêm một lần nữa đi.
”
Chu Duật: “Không cần đâu, anh không đau.
”
Thật sự không đau, chỉ là nhìn hơi nghiêm trọng mà thôi.
Trần Vũ lười biếng nằm trong khuỷu tay anh trong chốc lát, sau khi ăn no thì đại não thiếu oxy, hơn nữa buổi sáng không ngủ đủ giấc, cho nên lúc này cảm giác mệt mỏi cùng nhau ập tới, cô nằm xuống rồi ngủ thϊếp đi.
Chu Duật thấy cô ngủ ngon lành thì điều chỉnh cho cô một vị trí thoải mái hơn.
Đến khi cô tỉnh lại đã qua một giờ, cô vẫn còn ở trong lòng Chu Duật, Chu Duật đang xem điện thoại di động, giống như đang gửi mail.
“Anh đang làm việc à?”
“Hả?” Chu Duật cúi đầu, đối diện với tầm mắt tỉnh táo của Trần Vũ, anh buông điện thoại xuống: “Ừm, giải quyết chút chuyện nhỏ thôi, không có việc gì đâu.
”
Trần Vũ vẫn nhìn anh, cô nghĩ, Chu Duật vẫn rất bận rộn, thật ra cô thường xuyên thấy anh xử lý chuyện công việc khi ở bên cạnh cô, nhưng anh không nói anh bận, có đôi khi email viết được một nửa cũng phải tới hôn cô.
Hai tay Trần Vũ vòng quanh cổ Chu Duật, cô cúi đầu nói: “Thật ra anh không cần như vậy đâu.
”
Không cần phải đặt tất cả mọi thứ sau cho cô.
Anh nhất định rất bận rộn, vậy nên anh không nên dành tất cả thời gian cho cô, cho dù là cô, thì cô cũng chưa bao giờ làm chuyện như vậy.
Cô thấy tin nhắn mới, viện nghiên cứu của anh gần đây đang chuẩn bị một dự án rất lớn, trước đây khi anh ở cùng cô sẽ ngủ trưa một lát, nhưng hiện tại mỗi một lần anh đều làm việc.
“Công việc không quan trọng như vậy.
” Chu Duật nói.
Anh đúng là có lý tưởng của riêng mình, nhưng trong lý tưởng của anh, điều quan trọng nhất là có cô gái mà anh muốn, hiện tại anh cuối cùng cũng có được cô, vậy nên anh thích ở bên cạnh cô hơn là làm việc.
Trần Vũ ôm anh trong vòng tay của mình một lúc lâu, cô nói: “Em muốn thử đồ bơi, không biết sau khi giặt nó có co lại không nữa.
”
Trần Vũ chui ra khỏi lòng Chu Duật, cô sờ vành tai anh, nhướng mày, thở dài: “Sếp Chu làm sao thế này, chỉ có vậy mà anh cũng đỏ mặt.
”
Đồ bơi có hai phần trên và dưới, dưới đường cong là phần váy xếp ly, hai dây đai bắt chéo phía sau lưng thành hình chiếc nơ bướm.
Trần Vũ vì bộ đồ bơi này mà đã tập thể dục và tập yoga rất chăm chỉ, cho nên đường cong thắt lưng rất mượt mà.
khi cửa mở ra, Chu Duật ngẩng đầu lên.
Trần Vũ đang nâng tay lên buộc tóc đuôi ngựa, áo tắm màu vàng nhạt và làn da trắng như tuyết của cô rất tương xứng, làn váy chỉ che đến bắp đùi, eo thon mảnh khảnh, lại hướng lên trên, đây là nơi duy nhất thoát y lộ thịt của cô.
“Trông có đẹp không?”
Cô nghiêng người.
Chu Duật cảm thấy trên mặt mình đang bốc hơi nóng, anh tránh ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh: “Đẹp lắm.
”
“Vậy tại sao anh không nhìn em?”
Trần Vũ cảm thấy rất thú vị, cô giống như nhện tinh trong Tây Du Ký, Chu Duật là Đường Tăng, anh chỉ biết dùng áo cà sa che mặt, chứ không dám nhìn.
Cô nảy ra một ý định xấu xa, cô đi chân trần trên thảm.
Nhìn mặt Chu Duật ửng đỏ, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Duật: “Bạn học Chu? Học sinh giỏi Chu? Sếp Chu?”
“Đừng làm thế.
”
Anh càng đứng đắn, thì Trần Vũ lại càng cảm thấy thú vị, cô nâng mặt Chu Duật lên, lòng bàn tay cảm nhận được mặt anh nóng lên, cô làm bộ tò mò: “Học sinh giỏi, sao mặt anh lại đỏ như vậy, có phải bị bệnh rồi không?”
Chu Duật không nói một chữ, dường như đang niệm tâm kinh.
Trần Vũ am hiểu sâu sắc tinh túy của sự tiếp tục cố gắng, cô dứt khoát ôm lấy Chu Duật, da thịt dán sát da thịt, cô khẽ thổi bên tai anh, nhẹ nhàng hỏi: “Học sinh giỏi, trên người anh rất nóng, anh có muốn bạn học Trần giúp anh xem một chút không.
”
Thấy Chu Duật một vẻ chính nhân quân tử dù ồn ào như nào vẫn bất động.
Trần Vũ đang tính đi, nếu chơi nữa có thể không phanh xe được.
Cô hôn lên má Chu Duật, chuẩn bị đi khoác một cái áo khoác.
Nhưng một giây sau khi cô chuẩn bị đứng dậy, thì Chu Duật lại giữ chặt cổ tay cô, cô bị anh ôm ngang lên, anh vẫn duy trì tay quý ông nhưng cánh tay nóng rực lại làm nóng thắt lưng cô.
Chu Duật không phát ra một tiếng ôm cô đi vào phòng ngủ, Trần Vũ nghĩ hình như có vẻ chơi hơi quá trớn: “Anh làm gì vậy?”
Cô được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, Chu Duật chống hai tay bên thân thể cô, nệm lún xuống.
Anh cúi xuống, dịu dàng hỏi cô: “Vừa rồi em đang làm gì vậy?”
Trần Vũ quay đầu: “Không làm gì cả.
”
Chỉ muốn trêu anh thôi.
“Ừm.
”
Chu Duật tháo kính đặt sang một bên, cởi nút cổ áo, lúc này Trần Vũ mới cảm thấy không ổn, chống khuỷu tay lui về phía sau: “Anh muốn làm gì vậy.
”
Anh nắm lấy cổ chân của cô và cười dịu dàng: “Không có gì.
”
Sự sắc bén của anh không hề che giấu nữa, trên sống mũi có vết đỏ nhẹ, anh từ từ dùng ngón cái cọ môi cô, sau đó cúi đầu hôn xuống, hơi thở dễ chịu của anh lan tràn, Trần Vũ bị ép phập phồng theo anh.
Cùng với nụ hôn, phong độ quý ông cũng dần không còn nữa.
Ngón tay của anh giống như một con bướm lang thang và đậu trên những ngọn núi mà anh chưa bao giờ đặt chân đến.
Vải của đồ bơi rất có tính co giãn rất tốt, có thể co giãn theo đường cong của người mặc, phác thảo ra một đường cong cực kỳ sát người.
Cô đỏ mặt khẽ giãy giụa, đuôi mắt Chu Duật hơi đỏ lên, màu mắt đôi mắt hẹp hòi càng sâu.
Anh nói rất nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi.
”
Cô ô ô lên tiếng, nhưng anh vừa nói xin lỗi nhưng lại không ngừng hôn cô.
Phong cảnh tuyệt vời khiến con bướm lưu luyến quên lối về, giống như đến vườn địa đàng, nó nhẹ nhàng nhảy múa dọc theo ngọn núi trắng nõn, để lại dấu hôn của nó trên nụ hoa nhỏ trắng mịn.
Cô cắn ngón trỏ, nghiêng mặt không chịu nhìn anh, anh cũng biết hiện tại mình đang làm chuyện xấu, nhưng cô lại nhã nhặn mong chờ, anh cũng học cách lấy lòng.
Anh có thể không có kinh nghiệm, nhưng anh có sự kiên nhẫn vô tận, và sự tỉ mỉ.
Anh dịu dàng vuốt v e mỗi một tấc, hoặc là cố ý thô bạo.
Đột nhiên cả người Trần Vũ run lên, cô nói “Không thể”, anh lại tốt tính, mập mờ hỏi: “Ừm, chỗ nào không được.
”
Nhưng lại hoàn toàn không chịu rời đi.
“Cốc, cốc, cốc…”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Động tác trên môi anh dừng lại.
Con bướm tiêu tan.
Đào Hoa tiên run rẩy, giống như vừa bị dầm mưa.
Chu Duật đứng thẳng dậy, anh không dám nhìn nữa,anh hôn lên môi cô và nói: “Xin lỗi, cần phiền cục cưng của anh chỉnh lại quần áo một chút, anh đi xem bọn họ.
”
Từ Khả Khả và Minh Dương tới gọi Trần Vũ, nhưng không nghĩ tới người đi ra lại là Chu Duật, Từ Khả Khả lộ ra ý cười hàm xúc: “Sếp Chu, chúng ta đi lặn thôi.
”
Chu Duật: “Được, chúng tôi sẽ xuống ngay.
”
Đóng cửa lại, Trần Phủ đã khoác thêm áo khoác, trên mặt cô vẫn còn ửng đỏ chưa phai, thấy Chu Duật nhìn cô, Trần Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, Chu Duật cười đi tới ôm cô, ôm cô vào trong lòng gọi cô là cục cưng ngoan.
Anh đã cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết dễ thấy nào.
Trần Vũ kiểm tra một lần mới yên tâm.
Địa điểm lặn với ống thở trên đảo nhỏ cách trung tâm thành phố mười phút, nước bên kia trong hơn và giống thạch có vị bạc hà hơn nước biển, Trần Vũ chèo thuyền trên mặt nước ấm áp.
Minh Dương thấy sắc mặt của Hứa Tố trắng bệch, thì không nhịn được mà hỏi anh ta: “Người anh em, cậu có khỏe không? Có phải bị say sóng rồi không?”
Bọn họ không biết Hứa Tố cũng đi nhảy dù.
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 80