- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 36
Ai Mà Không Mê Trà Xanh
Chương 36
Hứa Tố cố gắng kéo dài đến thứ 4, nhưng thật sự không thể kéo dài thêm được nữa.
Mỗi ngày anh đều đứng dưới nhà nhắn tin cho cô, nhưng Trần Vũ làm như không nhìn thấy, thậm chí còn gọi bảo vệ.
Từ trước đến nay Hứa Tố luôn nhìn thấy Trần Vũ với vẻ mặt ôn hòa, không ngờ có ngày người khiến Trần Vũ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét lại là anh.
Vì muốn bảo vệ thể diện, anh nói với cô không cần gọi bảo vệ, anh chỉ muốn tới nhà nhìn cô một cái mà thôi.
Trần Vũ nhắc nhở anh, ngày mai là thứ năm.
Buổi sáng Hứa Tố soi gương, anh không dám tin người đàn ông có dáng vẻ tệ hại kia chính là mình, anh vẫn luôn duy trì thói quen ở sạch, nhưng gần đây vì suốt đêm không ngủ được, quầng mắt ngày càng thâm, mí mắt vì vậy cũng bị sụp xuống.
Nhìn anh bây giờ thật xấu xí, Hứa Tố cười khổ.
Giữa trưa hai người cầm tờ đơn ly hôn ra cục dân chính công chứng, còn cùng nhau ăn trưa ở quán ngay bên cạnh cục dân chính. Hai người gọi 2 phần hoành thánh.
Tôm được bóc vỏ trắng nõn nà nằm gọn trong miếng hoành thánh, cắn một miếng đã có thể cảm nhận được vị ngon của tôm, nước dùng là canh gà hầm tiêu xanh, phía trên được trang trí bằng một ít rau thơm màu xanh.
Ngon đến bất ngờ.
Thủ tục hoàn thành rất thuận lợi, Hứa Tố cảm thấy rất hoảng sợ, anh không biết mình đang làm thủ tục ly hôn hay đơn giản chỉ là đang đi công chứng giấy tờ bình thường không có gì đặc biệt xảy ra.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Tố đưa Trần Vũ đến trường học.
Trong túi áo khoác anh lại có một quyển sổ nhỏ màu đỏ, trên mặt quyển sổ đó viết ba chữ vừa to vừa rõ chứng minh từ nay về sau anh và cô sẽ không còn quan hệ vợ chồng trên phương diện pháp luật.
Minh Dương dùng miệng lưỡi của người từng trải nói với anh: “Cậu có thể theo đuổi cô ấy một lần nữa, không phải Trần Vũ yêu cậu sao?”
—
Khí chất của Trần Vũ rất xuất sắc.
Dù bình thường cô khá trầm vẫn có không ít giáo viên nam độc thân tò mò về cô.
Từ khi Trần Vũ bắt đầu dạy ở trường, ở trên ngón áp út luôn là một chiếc nhẫn cưới đơn giản để tỏ ra rằng cô không phải là người có thể theo đuổi được.
Cô giáo Trương không phải là người đầu tiên phát hiện Trần Vũ tháo nhẫn.
Tổ giáo viên lớp mười rất đông, học sinh lui tới phòng giáo vụ cũng rất nhiều, chỉ cần đứng gần Trần Vũ một chút sẽ phát hiện được sự thay đổi này.
Chẳng qua là nhìn tâm trạng của Trần Vũ khá tốt nên một vài giáo viên đoán có lẽ là vợ chồng cãi nhau thôi.
Cô giáo Trương vào trường cùng với Trần Vũ, lúc ăn cơm trưa Trần Vũ nói rằng cô đã ly hôn.
Cô giáo Trương nghe cô nói, bị nghẹn đến mức hai mắt mở to: “Mới được có vài ngày thôi mà?”
Trần Vũ lúc này còn đang vất vả lột tôm, đầu không ngẩng lên: “Tôm hôm nay rất tươi.”
Cô giáo Trương chịu thua vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Trần Vũ.
Hai ngón tay của Trần Vũ cầm con tôm to, bỏ đầu bỏ đuôi, lấy phần thịt tôm quét nhẹ một ít nước sốt sau đó bỏ vào miệng.
Cô Trương đang mang thai, suy bụng ta ra bụng người, cau mày nói: “Hai người không có con cái, việc ly hôn cũng thuận lợi hơn một chút.
Nếu có con, quá trình ly hôn sẽ vì đứa trẻ mà kéo dài thêm một vài năm nữa.”
Trần Vũ khựng lại một chút, từ chối bình luận thêm: “Chắc là thế”
Cô và Hứa Tố cưới nhau ba năm, mẹ Hứa Tố đã nhiều lần giục cô sinh con.
Lúc vừa mới kết hôn, Trần Vũ tốt nghiệp thạc sĩ sau đó mới bắt đầu đi dạy, vì thế tương lai của cô cũng không quá sáng lạng.
Lúc đó Hứa Tố thường xuyên đi công tác cho nên cô cảm thấy chỉ cần có đủ thời gian cho thế giới của riêng hai người đã là trân quý lắm rồi, vốn dĩ không hề nghĩ đến việc sinh con.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, việc dạy học của Trần Vũ coi như ổn định, công việc của Hứa Tố cũng không quá bận rộn.
Trần Vũ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương, vì thế cô muốn đứa bé do cô sinh ra phải được bảo vệ thật chu đáo, cẩn thận.
Vì vậy, việc Trương Thuý hối thúc cô sinh con, cô không phản đối.
Chỉ là Hứa Tố nói tiếp tục đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Trần Vũ đã từng mơ cô là một người mẹ kiên nhẫn.
Đáng tiếc, hai người họ đã ly hôn.
Trần Vũ lại lấy một con tôm, chậm rãi lột vỏ tôm, chỉ là con tôm này hơi khô, trông nhỏ hơn mấy con trước rất nhiều.
Thậm chí còn không nhìn rõ vỏ tôm.
Tâm trạng Trần Vũ rất thoải mái.
Cô giáo Trương chống cằm, cô ấy thật sự rất tò mò: “Cậu không cảm thấy đau đớn, khổ sở một chút nào sao?”
Nếu cô ấy bắt buộc phải ly hôn với chồng, cho dù không có con đi chăng nữa cũng không thoải mái được như vậy.
Cô ấy có thể bị trầm cảm một khoảng thời gian và sau cùng sẽ quên dần đi qua một khoảng thời gian nữa.
Lớp trang điểm thuần khiết, làn da trắng hồng mỗi ngày khiến Trần Vũ trông xinh đẹp hơn người có thai không biết bao nhiêu lần.
Cô giáo Trương là người thẳng tính.
Cô ấy không có ý gì xấu, cùng lắm là tò mò một chút thôi.
Trần Vũ nuốt con tôm cuối cùng vào bụng, rút một tờ khăn giấy ra rồi lau tay, dịu dàng nói: “Có đau đớn, nhưng rồi cũng phải qua thôi!”
Kì thi tháng được sắp xếp thi từ thứ hai đến thứ tư.
Môn tiếng Anh thi vào buổi chiều thứ hai.
Đây là thời gian phỏng theo thời gian thi đại học chính thức.
Mỗi lần thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, nhà trường đều tự động điều chỉnh thời gian trùng với thời gian thi đại học chính thức, đồng thời yêu cầu học sinh trong trường coi mỗi một lần thi như vậy là một lần thi đại học.
Bài thi tiếng Anh có phiếu trả lời.
Trừ phần phiên dịch và tự luận ra thì các phần khác đều được chấm điểm trực tiếp bằng máy.
Chiều thứ tư, giáo viên của tổ tiếng Anh đã chấm xong bài thi, ai nấy đều chóng mặt nhức đầu.
Điểm trên bài thi cộng với điểm trên phiếu trả lời sẽ ra tổng điểm cuối cùng của bài thi.
Đợi đến khi tất cả các bài thi được mở ra để nhập điểm, Trần Vũ nhìn lướt qua bài thi của Tề Phi Nhai.
Chín mươi điểm, không cao không thấp, vừa đủ đạt tiêu chuẩn.
Môn toán là môn kiểm tra vào ngày thứ hai, Trần Vũ đứng cách cô giáo Trương một đoạn, hỏi: “Môn toán của Tề Phi Nhai được bao nhiêu điểm?”
Xa xa truyền đến câu trả lời: “Điểm tuyệt đối!”
Tổng thành tích được công bố, Tề Phi Nhai lọt vào top một trăm của khối.
Trần Vũ nhớ đến Mạnh Hinh Nguyệt, lại đi dò thành tích của cô bé.
Tiếng Anh của Mạnh Hinh Nguyệt ở tầm trung của lớp, có lẽ khả năng cao đạt khoảng chín mươi điểm.
Cô dò từ đầu bảng điểm xuống, tìm được điểm của cô bé ở phía dưới.
Trần Vũ nhìn chằm chằm thành tích của cô bé, vô thức cau mày.
—
Căn hộ mà Trần Vũ đang sống có một đại sảnh khá lớn ở tầng một.
Bức tường lớn được lát đá phía bên trái được treo một cái hộp thư inox, phía dưới hộp thư là các kiện chuyển phát nhanh được sắp xếp theo thông tin gia đình, thang máy tầng trệt ở đây cần quẹt thẻ mới khởi động được.
Trong trường hợp người dân không có nhà, kiện chuyển phát nhanh đều được xếp đống ở đại sảnh.
Những bông hồng Austin màu sâm panh nhạt được đặt trước hộp thư 1501 rất thu hút, cả một bó đầy ắp những bông hoa hồng.
Trần Vũ ôm lấy bó hoa, thấy một tấm thiệp màu hồng cài trong nếp gấp.
Trên thiệp ghi lời chúc: vợ à, anh yêu em, phía dưới ký một chữ Tố.
Trần Vũ sờ cánh hoa mềm mại, ôm bó hoa đứng dậy.
Cứ cách ba ngày Hứa Tố lại tặng cô một bó hoa.
Hai ngày trước là mary rose, hôm nay là austin.
Lúc Trần Vũ đang định ôm bó hoa rời đi, cô đột nhiên phát hiện ra có chút màu sắc trong hộp thư.
Cô chưa bao giờ dùng đến hộp thư này, gần như quên mất mật mã của khoá hộp, chợt nhớ ra trong ghi chú có những ghi chép của ba năm về trước.
Sau khi mở hộp thư ra, có mấy bức thư rơi xuống.
Bức thư màu xanh da trời có giấy viết thư màu trắng, hoa văn chạm nổi kẹp bên trong.
Theo như số lượng, những bức thư này được gửi đi từ ngày cô ly hôn.
Ngoại trừ dấu bưu kiện cho thấy các ngày gửi không giống nhau ra, mỗi phong thư và tấm thiệp bên trong đều được viết bởi một người.
Trần Vũ nhướng mày, có lẽ Hứa Tố sáng tạo hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Về đến nhà, Trần Vũ ngâm hoa vào nước dinh dưỡng.
Có lẽ bình hoa trong nhà không ngờ rằng sẽ có ngày chúng bị đặt trong trạng thái phải làm việc toàn thời gian, xếp thành hàng trên giàn hoa trong nhà.
Hoa hồng austin chen chân vào chỗ trống cuối cùng của giàn hoa.
Lúc này trên giàn hoa đã có mary rose, atiso đỏ, austin, khởi la và cả những loài hoa hồng mà cô không biết tên.
Màu hồng mềm mại, màu trắng tinh khôi, sự sống trên giàn hoa mạnh mẽ đâm chồi.
Nước dinh dưỡng ôm lấy gốc hoa là do Trần Vũ mua rồi đổ vào.
Nếu không với vòng đời ngắn ngủi của hoa tươi, cứ cách nửa ngày cô sẽ lại phải cắt cánh hoa bị vàng úa đi một lần, cách hai ngày lại phải tổ chức tang lễ cho một loài hoa hồng nào đó.
Sau khi sắp xếp cho hoa hồng ổn thoả, Trần Vũ gọi điện cho Hứa Tố.
Lần đầu tiên Hứa Tố tặng hoa cho cô, cô đã nói với anh: cô không muốn nhận quà anh đưa đến.
Hứa Tố tỏ ra giống như không có chuyện gì xảy ra.
Anh bắt máy rất nhanh, giọng nói vang lên đầy vui mừng, kinh ngạc: “Vợ!”
Trần Vũ hít sâu một hơi, nói thẳng với anh: “Hứa Tố, chúng ta đã ly hôn rồi, anh không nên tiếp tục gọi em là vợ, cũng không cần phải tặng bất cứ thứ gì cho em nữa.”
Anh im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói: “Lấy danh nghĩa bạn bè có được không? Trần Vũ, anh rất nhớ em!”
“Không thể, nếu anh vẫn tiếp tục tặng hoa thì em vẫn sẽ nhận.”
Hứa Tố nghe vậy vui mừng chưa được một giây thì
Trần Vũ: “Nhưng em sẽ thêm số điện thoại của anh vào danh sách đen, như vậy có được không?”
Hứa Tố ngơ ngẩn cả người, không kịp trả lời thì Trần Vũ đã cúp máy.
Trong văn phòng, Chương Kha tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc Hứa từ vui vẻ sau đó dần dần trở nên im lặng, trầm mặc.
Từ khi tận mắt nhìn thấy Hứa tổng chọn hoa rồi kêu anh phải nhớ gửi hoa đến tận tay cho cô Trần thì Chương Kha đã ý thức được có lẽ gia đình Hứa tổng xảy ra vấn đề.
Chương Kha vẫn đang đợi Hứa Tố nghe xong cuộc điện thoại rồi ký tên lên văn bản.
Hứa Tố ôm đầu một lúc lâu sau đó mới ngẩng đầu: “Chương Kha, đừng tặng hoa nữa.”
—
Làm xong toàn bộ những việc lặt vặt trong nhà, Trần Vũ mới ngồi trên sô pha mở toàn bộ phong thư có trong hòm thư ra. Cô rất thích đọc báo, thư từ.
Trần Vũ chỉ định mở ra xem thử, không ngờ rằng nội dung của phong thư rất thú vị.
Dựa theo ngày gửi, Trần Vũ mở phong thư đầu tiên.
Cô mở giấy viết thư ra, không khỏi ngạc nhiên.
Trên tờ giấy không hề có một dòng chữ nào mà là một bức tranh.
Bức tranh được vẽ bằng tay, tô bằng bút chì rực rỡ sắc màu, trong bức tranh là Trần Vũ hồi học cấp ba.
Ánh sáng phản chiếu qua khung cửa sổ, cô mặc đồng phục, nghiêng đầu nói cười với người ngồi bên cạnh, người bên cạnh chỉ vẽ bóng mờ mờ nên cô là người rõ ràng nhất trong bức tranh.
Trên trang giấy viết thư, mái tóc đuôi ngựa của cô xõa trên vai trái, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Cô vẫn cầm bút trong tay, mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục cộc tay, cổ áo sơ mi được bẻ gọn gàng lên trên.
Tờ giấy viết thư thứ hai vẽ cảnh trên sân bóng rổ.
Cô đang ngồi ở trên băng ghế cổ vũ, giống bức tranh thứ nhất, tất cả hình ảnh đều được vẽ mờ.
Cô cứ vậy nhìn chằm chằm xuống sân bóng rổ, cả người còn hơi nhướng lên phía trên, trên tay cô cầm một bảng cổ vũ rất dễ thương, bảng cổ vũ đó viết rằng: “lớp ba cố lên” hình tam giác rất đáng yêu.
Có lẽ người vẽ tranh vẽ từ góc bên trái.
Cô không nhớ liệu bản thân đã từng có khoảnh khắc như vậy hay không? Làm sao mà tranh vẽ có thể miêu tả từng biểu cảm của con người chân thật đến vậy?
…
Cho đến bức thư thứ năm vẽ cảnh Trần Vũ tốt nghiệp thạc sĩ.
Cô đeo một chiếc mũ tốt nghiệp thạc sĩ màu đen, mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, trong bức tranh cô đang tập hợp đứng chụp ảnh tốt nghiệp, có lẽ là có người gọi cô, cô ngẩng đầu lên sau đó đôi mắt nở nụ cười.
Lúc cô tốt nghiệp thạc sĩ, tất cả bạn bè đều tới.
Ngoài hoàn thành việc học của khoa chính quy và bảo vệ luận văn tốt nghiệp sớm hơn bạn bè đồng trang lứa thì cô còn tốt nghiệp thạc sĩ sớm hơn bọn họ.
Trùng hợp là đúng ngày chụp ảnh tốt nghiệp, bạn cùng phòng của cô đều phải đi thi.
Cuối cùng chỉ còn có Từ Văn Tĩnh và Hứa Tố chụp ảnh cho cô.
Lúc chụp ảnh với tấm bằng tốt nghiệp, họ đều đứng bên cạnh cô, Chu Duật phụ trách chụp ảnh, mọi người kéo cô đi khắp nơi chụp ảnh, cô đành bất lực đi theo mọi người.
Trần Vũ cười, sau đó Hứa Tố mua cho cô một cái bánh kem.
Mọi người chơi đùa vui vẻ trên ghế sô pha thì Trần Nhất Gia và Từ Minh Dương cầm bánh kem lên, mỗi người lấy kem trên chiếc bánh sau đó quét lên mặt mọi người.
Cô và Hứa Tố cũng không thoát được.
Vốn dĩ Chu Duật đứng khá xa “chiến trường”, đang đứng xoá mấy bức ảnh bị mờ.
Nhưng sau đó anh cũng bị kéo vào “chiến trường”, anh đành cố gắng che chắn cho máy ảnh, mặt lạnh tanh, bất lực đá Trần Nhất Gia và Từ Minh Dương mỗi người một cái.
Chuyện sau đó cô không nhớ rõ nữa.
Trên tay cô bây giờ đã là bức thư cuối cùng, nhân vật chính trong bức tranh không phải là cô mà là cảnh được vẽ từ một góc khá xa, bức tranh đang vẽ cảnh nhảy dù.
Lúc đi nghỉ tuần trăng mật, Hứa Tố sợ cô bị thương.
Anh cương quyết không cho cô chơi trò chơi mạo hiểm trong đó có cả nhảy dù.
Cô có hơi thất vọng nhưng cô hiểu Hứa Tố chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.
Trần Vũ thu dọn các bức thư rồi đứng lên.
—
Kì thi tháng kết thúc, cuộc tuyển chọn OM cũng gần tới đích.
Có khoảng năm mươi học sinh đủ điều kiện đăng ký, qua chương trình dạy học của tổ giáo viên và sàng lọc của thầy Phan cuối cùng chỉ còn lại mười người.
Tề Phi Nhai đã có tên trên danh sách tuyển chọn cuối cùng của dự án OM, cậu chạy vào phòng giáo viên đứng trước mặt Trần Vũ, nói cảm ơn với cô.
Mỗi ngày, Tề Phi Nhai đều làm một chồng bài thi.
Ngày hôm sau Trần Vũ cho phép cậu tự chấm điểm bài thi của mình, có lẽ vì vậy mà cậu tan học muộn hơn những người bạn học khác.
Trong một tuần đã có thể đạt được điểm tiếng Anh vượt tiêu chuẩn, Tề Phi Nhai rất phấn khởi chạy đến phòng giáo viên.
Trần Vũ cười tủm tỉm khen cậu làm rất tốt, sau đó cô vẫn nhắc nhở cậu: “Nếu thành tích của kỳ thi giữa kì bị hạ xuống thì không được tham gia hoạt động nữa đâu”
Tề Phi Nhai nắm chặt tay nói với cô, bảo đảm với cô rằng sẽ không để thành tích học tập giảm sút, dáng vẻ nghiêm túc, trông có chí tiến thủ hơn lúc mới khai giảng rất nhiều.
Trần Vũ đã xác nhận với Hà Thiến Dao về thời gian, địa điểm, số lượng, vốn dĩ định tham quan nửa ngày.
Hà Thiến Dao nói với cô nửa ngày không đủ để tham quan, dứt khoát đổi thành đi cả ngày.
Hơn nữa, ông chủ rất tốt với trường cũ.
Tất cả học sinh, giáo viên tham quan sẽ được miễn phí cơm trưa.
Lúc đến viện nghiên cứu, đám học sinh đều ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên.
So với suy nghĩ thông thường của mọi người về một trung tâm nghiên cứu thì nơi này có lẽ là một khu vườn toàn hoa thì đúng hơn.
Đều là trung tâm thành phố nhưng khác với những tòa cao ốc chọc trời, cửa kính sát mặt đất thì viện nghiên cứu là một tòa nhà màu trắng, đỉnh của tòa nhà loáng thoáng có thể nhìn thấy được bức tượng điêu khắc làm viện nghiên cứu càng thêm có ý vị riêng.
“Mái nhà cũng được xây như một khu vườn hoa.
Có một chút khác biệt là mái nhà của toà nhà và khu vườn ở trên mái nhà khác nhau mà thôi”
Trợ lý của Thiến Dao, cũng là người kiêm luôn hướng dẫn viên của hôm nay tên là Tiểu Minh tự hào nói.
“ Nghe trợ lý của ông chủ nói vốn dĩ bản vẽ ban đầu cũng là những tòa cao ốc bởi vì tất cả các viện nghiên cứu khác trên thế giới đều được xây dựng như thế.
Ông chủ của chúng tôi không hài lòng, rốt cuộc tự tay vẽ.
Cái gì ông chủ chúng tôi cũng làm được!”
Vẻ mặt của Tiểu Minh tràn ngập sự hâm mộ, Trần Vũ khá ngạc nhiên.
“Là do Chu Duật vẽ sao?”
“Tất nhiên.” Tiểu Minh không hề che dấu vẻ ngưỡng mộ đối với Chu Duật, bỗng nhiên giọng nói của cô nàng thấp xuống, nhìn trái nhìn phải sau đó nói: “Em nghe người ta đồn lúc trước tổng giám đốc Chu thích một cô gái học ngành kiến trúc, vì lý do đó mà anh ấy đi học vẽ.”
Trần Vũ không ngờ mình sẽ nghe được tin đồn về chuyện tình cảm của Chu Duật, cô mở to mắt, trừng lớn.
Tiểu Minh lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói: “Tin đồn tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, đến cả người cũng chưa từng ai thấy qua bao giờ.”
Trần Vũ gật gật đầu.
Cô nhớ lại đêm sao băng lúc đi cắm trại, Chu Duật nói cậu ấy thích một người, mái tóc rất mềm mại, rất lương thiện.
Ai cũng nói rằng Chu Duật đang bịa ra một người.
Hoá ra cô gái có mái tóc mềm mại, tính cách lương thiên lại học khoa kiến trúc.
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Ai Mà Không Mê Trà Xanh
- Chương 36