Trần Vũ vẫn chưa ăn cơm tối, vừa tan làm cô lập tức đi đến bệnh viện, cũng may là cô không thấy đói bụng.
Cô chơi một ván cờ với Trần Tú Lan.
Lúc Trần Tú Lan còn trẻ trình độ chơi cờ rất tốt, bà từng tham gia thi đấu và đứng vị trí rất cao.
Trần Vũ chỉ biết đánh cờ đơn giản, cô thông minh nên khi Trần Tú Lan kiên nhẫn dạy, chỉ trong thời gian ngắn cô đã đánh tốt hơn rất nhiều.
Với trình độ của Trần Tú Lan thì Trần Vũ chỉ còn đầu hàng.
“Con thông minh hơn Thiên Thiên rất nhiều, còn có tính kiên nhẫn”.
Trần Tú Lan mỗi lần nhắc đến Lâm Thiên đều dở khóc dở cười: “Lúc con bé còn nhỏ dì muốn bồi dưỡng cho nó tính kiên nhẫn, thuận tiện giúp con bé có một năng khiếu, mỗi lần dì ép con bé ngồi vào bàn cờ và xem sách đánh cờ, không ngờ con bé lại vẽ tranh lên sách đánh cờ, cho dù dì dạy thế nào con bé cũng không học được”.
“Con bé không muốn học thì bày trò khóc lóc, bố con bé rất cưng chiều nó, bố nó thấy con bé khóc liền tức giận với dì, ông ấy nói không cho con bé chơi cờ nữa, sau đó ôm con bé xuống lầu”.
Gương mặt Trần Tú Lan xuất hiện vẻ hoài niệm, bà nhìn chằm chằm màn hình tivi một lúc lâu mà không nói gì.
Bà sửng sờ một lúc, mới lấy lại tinh thần.
Trần Tú Lan nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ đang chăm chú nhìn bàn cờ, khuôn mặt trắng nõn, trầm tĩnh như nước. Chỉ mới tiếp xúc mấy ngày nhưng bà đã rất thích có một đứa con gái như vậy.
Thông minh, hào phóng, khéo léo, hơn nữa tính cách dịu dàng giống như mặt hồ mùa xuân, nước trong hồ xanh biếc, từng đợt sóng nước nhẹ nhàng, dập dềnh khiến người khác cảm thấy dễ chịu, mát mẻ, Trần Vũ khiến Trần Tú Lan cảm thấy cô giống như một đoá hoa đang nở rộ.
Đã có lúc Trần Tú Lan tưởng tượng Lâm Thiên lúc lớn lên sẽ là người như thế nào, khi đó trong suy nghĩ của bà có lẽ là giống với hình ảnh của Trần Vũ bây giờ.
Biểu cảm trên mặt Trần Tú Lan rất phức tạp, bà có lời muốn nói với cô.
“Tiểu Vũ”.
Trần Vũ ngước mắt nhìn bà, nở nụ cười tự nhiên, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bà.
Hai má Trần Tú Lan đỏ lên, mí mắt cụp xuống, ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn xuống, không biết có phải khi người cần nhờ vả gì đó sẽ có thói quen làm ra vẻ mặt này không.
Mà biểu cảm trên mặt bà nở nụ cười miễn cưỡng: “ Tiểu Vũ, dì có vài chuyện muốn nói với con, nói chuyện riêng với con thôi”.
Trần Tú Lan nói: “ Lúc trước dì không có cơ hội để nói, Thiên Thiên và Hứa Tố đều ở đây, dì không có cách nào nói ra nhưng chuyện này đối với dì rất quan trọng, nó cũng liên quan đến con cho nên dì muốn nói riêng với con”.
Trần Vũ nhìn vào đôi mắt Trần Tú Lan và đôi tay đang nắm chặt vào nhau của bà: “ Dì, dì cứ nói đi”.
Trần Tú Lan giả vờ như đang đấu tranh với bản thân, ngón trỏ tay phải khẽ nhéo ngón út tay trái, bà ấn hơi mạnh.
“ Tiểu Vũ có lẽ yêu cầu này của dì đối với con mà nói sẽ khiến con cảm thấy rất không vui”.
Bà nói xong câu đó sau đó rồi im lặng rất lâu, bà nhìn vào đôi mắt cô gái có tài năng và danh vọng, chậm rãi nói: “ Dì muốn nhờ con, nếu dì giải phẫu không thành công thì con…”
Trần Tú Lan dừng một chút: “ Dì muốn nhờ Hứa Tố tiếp tục chăm sóc Thiên Thiên”
Trần Tú Lan nói xong câu này, bà sốt ruột nhìn vẻ mặt của Trần Vũ, nhưng bà không ngờ Trần Vũ lại không có chút phản ứng nào, cô vẫn dùng thái độ hoà nhã, dịu dàng vẫn giống như lúc nãy nghe bà nói chuyện.
“ Dì biết yêu cầu này của dì đối với con không công bằng. Hứa Tố là chồng của con, dì lại kêu nó đi chăm sóc một người phụ nữ khác, nhưng dì không còn cách nào khác, không nói đến việc con có đồng ý hay không? Thiên Thiên đã từng có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thiết thì không có ai, lần này về đây dì đã hiểu rõ, lúc trước con bé có đưa bạn học về nhà, bây giờ thì không còn liên lạc với bất ai nữa”,
“Bây giờ chỉ có Hứa Tố tình nguyện giúp đỡ Thiên Thiên mà thôi”
Trên mặt Trần Tú Lan xuất hiện sự ngại ngùng, bà nói chậm rãi giống như một chữ được nói ra chính là một sự nhục nhã đối với bà nhưng từng từ nói ra đều chất chứa tình thương con: “ Thiên Thiên đã bị dì và ba nó cưng chiều quá mức, tính tình khó chiều, yếu đuối, con bé không muốn phá hoại tình cảm của 2 đứa, chỉ là con bé quá ỷ lại vào Hứa Tố mà thôi. Tiểu Vũ à, không cần chăm sóc con bé quá nhiều, chỉ cần mỗi tuần Hứa Tố gọi điện hỏi thăm Thiên Thiên là được rồi. Dì không thể nào tưởng tượng được nếu dì xảy ra chuyện thì con bé phải làm sao, liệu có ai yêu thương, chăm sóc nó không?”
Làm mẹ thì ai cũng muốn chọn cho con mình một con đường sáng nhất trong hoàn cảnh khó khăn, bây giờ bà vì con cái mà vứt bỏ mặt mũi cầu xin sự bảo đảm, để khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì con cái mình còn có một nơi để bám lấy.
Bà chỉ mới tiếp xúc với Trần Vũ vài ngày, bà tin cô là một cô bé dễ nói chuyện.
Không cần lo sợ thái độ của Thiên Thiên đối với Trần Vũ không tốt, bà vẫn tin Trần Vũ sẽ không để những lời nói và thái độ ác ý của Thiên Thiên trong lòng.
Đặc biệt là khi Hứa Tố chăm sóc cho Thiên Thiên lúc con bé bị bệnh, Trần Vũ không hề tỏ vẻ mình không vui, có lẽ ngay từ khi sinh ra Trần Vũ đã rộng lượng với những người xung quanh, có khi là do cô quá thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của người khác.
Chính vì những lý do đó mà bà quyết định đóng vai ác.
Có thể bà không sống được bao lâu nữa, nhưng cuộc đời Thiên Thiên vẫn còn dài, bà chỉ đành cưỡng ép Trần Vũ đồng ý, Trần Tú Lan tin rằng nếu Trần Vũ đồng ý với bà thì cô nhất định sẽ làm được.
Khuỷu tay Trần Vũ đặt phía trên tay cầm của ghế, cô chống tay lên má, mái tóc đen dài mềm mại, xõa ngang vai, dáng ngồi lười biếng, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt.
Trần Tú Lan nhìn biểu cảm của cô một lúc lâu, cảm giác bất an trong lòng bà trỗi dậy, nhưng bà vẫn nhìn cô chăm chú.
Nhìn nhau một lúc, có lẽ cô đã bị ánh mắt của bà làm cảm động, Trần Vũ thở dài, tay để trên đầu gối, cô hơi thở dài.
“ Dì, con cho rằng lúc trước dì thật sự muốn nhận con làm con nuôi vì dì thật sự thích con”
Cô thả tay đang chống cằm xuống, tay cô để trên đầu gối, giọng nói nhẹ nhàng, lời nói lại như một con dao đâm thẳng vào tim bà.
Trần Tú Lan sững sờ một lúc, sau đó mặt bà đỏ lên: “ Tiểu Vũ, dì không có ý như vậy…”
Rõ ràng vì bà đang bệnh mà khuôn mặt trắng bệch, nhưng vì hổ thẹn với Trần Vũ mà khuôn mặt của bà đã hơi đỏ, lúc này Trần Vũ vẫn còn tâm trạng làm chuyện khác, cô không ngờ cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu.
Trần Vũ không tỏ ra khó chịu, cũng không vì nghe những lời của Trần Tú Lan mà tức giận hay thất vọng.
Cô ngồi thẳng người, nói với Trần Tú Lan: “ Dì, mấy ngày nay dì đã kể rất nhiều chuyện của Lâm Thiên cho con nghe, vậy hôm nay con kể chuyện lúc nhỏ của con cho dì nghe”
Sự ngại ngùng trên mặt Trần Tú Lan vẫn chưa phai nhạt, bà gật đầu.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh đã xuất hiện những ngôi sao, gió đêm thổi vào phòng, lướt qua khuôn mặt mang theo nhiệt độ dễ chịu.
Đã lâu cô chưa từng nhớ lại những ký ức cũ phủ đầy bụi, bây giờ khi phải miêu tả lại hình ảnh lúc nhỏ của mình, giống như đang mở một hộp sắt rỉ sét cũ kỹ, để mở được hộp sắt đó tay sẽ dính rỉ sét đau và lạnh lẽo.
Trần Vũ nhìn gò má Trần Tú Lan giống như cô đang nhìn một ai đó: “ Kể từ khi con có ký ức coi như là thời thơ ấu đi, con nhớ rõ rằng bản thân con bị gia đình vứt bỏ”
“ mọi người đều có bố mẹ còn con lúc còn bé mẹ con đã đi theo một người đàn ông khác, trước khi đi không nói một câu với con, cho tới khi bố lấy mẹ kế về nhà bà ta đã nói với con một câu, câu nói đó như khắc sâu vào trong tim con, bà ta nói: “Là do vợ trước để lại sao? Đúng là phiền toái”
“ Bố của con không hẳn là cái gì cũng nghe lời mẹ kế, nhưng chỉ cần không chạm đến lợi ích của ông ta thì ông ta sẽ mặc kệ, mẹ kế muốn bắt con làm gì thì con cũng phải làm đấy. Quét rác, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, lúc đó con vẫn hơi thấp, con phải lấy một chiếc sọt tre làm ghế mới đủ cao để mở bếp gas nấu cơm. Lúc đó ba con thấy vậy ông chỉ nhíu mày, con đã hỏi ba con rằng “ Ba ơi, ba có thể cho con làm ít việc lại được không? Con đã ở nhà rất lâu, con muốn đi chơi”
Trần Vũ cười hỏi Trần Tú Lan: “ Dì biết lúc đó bố con nói gì không?”
Trần Tú Lan im lặng, lắc đầu.
“ Ông ấy nói: Trẻ con phải biết hiểu chuyện, nghe lời người lớn”
Khoé môi Trần Vũ cong lên: “Con không chịu nghe lời, nên lúc hai người họ cho con học tiểu học trễ 1 năm, nhân đó con đã trốn khỏi nhà đi”
“ Sau khi mẹ con bỏ đi con có về nhà bà ngoại một lần, lúc đó con mới 7 tuổi nhưng con nhớ rất rõ đường về nhà ngoại. Lúc con 8 tuổi, một mình con đi qua 3 trạm xe buýt. Cứ đi theo những gì mà con nhớ được, sau đó con cứ lên xe buýt rồi lại xuống trạm buýt sau đó đi tiếp rồi lại đi đến trạm khác chờ xe buýt, con cứ tiếp tục đi cuối cùng tới được nhà bà ngoại, nói với bà ấy rằng con không muốn sống cùng với bố nữa”
Trần Vũ nói giỡn: “ Cũng may lúc đó xã hội yên bình, bây giờ nghĩ lại nếu có người xấu tiếp cận có lẽ là con cũng không thoát nổi”
“ Từ ngày đó con bắt đầu sống trong kiếp sống nhờ, chị ruột của mẹ con không có con cái vì vậy con trở thành con của họ, tiền lương hưu của bà ngoại, bà đã đưa cho dì để dì lấy làm tiền sinh hoạt. Lúc đầu vẫn còn rất tốt, cứ đúng giờ tan trường dì sẽ đến đón, chi tiết thì con không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó trong lòng rất vui hình như còn được đưa đi chơi công viên, buổi tối còn dạy con học bài… cho đến 2 năm sau, hai người họ có con”
Trần Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “ Bà ngoại nói con giống như Tống Tử Quan Âm chỉ cần nuôi con thì vài năm đã có con rồi”
“ Chuyện sau này chắc dì cũng có thể tưởng tượng. Từ những điều bất công nhỏ đến không thể nói, cho đến la mắng và ánh mắt coi thường, con đã quen với ánh mắt người khác nhìn con, mỗi món đồ họ cho con đều được niêm yết giá, nếu họ không vui thì họ vẫn có thể lấy lại. Con không thích đồ được đưa đến trước mặt con mà cho dù có đưa đến trước mặt thì con cũng không dám nhận”
“ Vì vậy con chỉ có thể tỏ ra rộng rãi chăm sóc đứa con nghịch ngợm đến mức nhức đầu của dì, còn phải đối đãi thật tốt với đứa nhỏ đã cướp đi sự yêu thương của dì, hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời chú dượng mạnh mẽ, khó tính”
“ Hoàn cảnh cuộc sống của con cứ như vậy kéo đến khi con tốt nghiệp cấp 2” Trần Vũ mỉm cười nhìn Trần Tú Lan: “ Có lẽ dì sẽ không biết vì sao con lại nói với Hứa Tố rằng con muốn tới chăm sóc cho dì”
“Bởi vì tình yêu thương của dì đối với Lâm Thiên làm con nhớ tới bà ngoại. Bà ngoại không chấp nhận được chuyện dì cứ khó tính, xét nét với con, bà dẫn theo con dọn ra ngoài, không những vậy còn tính xây thêm cho gia đình dì, cứ như vậy 2 bà cháu sống cùng nhau, con bắt đầu với cuộc sống học cấp 2”
“ Bà ngoại chính là người duy nhất làm cho con cảm nhận được sự yêu thương của người thân”
Trần Vũ đã kể xong chuyện lúc nhỏ của bản thân, đáng tiếc không có tiếng vỗ tay nào.
Cô nói những chuyện đau khổ trong quá khứ nhưng cô không còn thấy đau khổ nữa, vì quá khứ đã qua từ lúc còn là một đứa trẻ cho đến khi trở thành một cô gái 15 tuổi chỉ cần mười mấy phút đã nói xong.
Trần Tú Lan nghe cô nói thế khiến bà càng cảm thấy cuộc sống Trần Vũ rất cực khổ.
Lúc trước Thiên Thiên có nói qua nhưng Trần Vũ đột nhiên im lặng còn Hứa Tố thì cố ý chuyển đề tài, lúc đó bà đã đoán được gia cảnh của Hứa Tố không tốt cho lắm.
Nhưng bà không nghĩ rằng, gia cảnh cô lại như vậy.
Cô dịu dàng, rộng rãi, biết chăm sóc người khác, hiểu chuyện tất cả đều là do cô đã trải qua nhiều đau đớn, cực khổ trải qua 3 – 5 năm mới có thể từ vỏ trai hóa thành một viên minh châu tỏa sáng rực rỡ.
Trần Tú Lan nhấp môi, tinh thần không được tốt.
Trần Vũ đứng lên, đi rót cho Trần Tú Lan một ly nước ấm: “ Dì, ngoại trừ dì ra sẽ không có ai vô tư đi yêu thương cưng chiều Lâm Thiên cả. Lúc trước không nói là con có thể chấp nhận chuyện Hứa Tố mỗi tuần đều gọi cho Lâm Thiên không? Liệu dì có tình nguyện nhìn Lâm Thiên từ từ giống như con chịu cực khổ không? Thời gian mài dũa thành mặt phẳng, có lẽ dì hy vọng cô ấy sẽ trở thành một viên trân châu nhưng dì lại không đành lòng nhìn cô ấy trải qua quá trình cực khổ ấy. Dì vẫn nên phẫu thuật thật tốt đi ạ”
Trần Tú Lan cầm ly nước, bà áy náy nhìn cô, sự áy náy khiến bà không nói nên lời.
“Hơn nữa lời cầu xin như vậy, dì không nên hỏi con.” Trần Vũ không nói gì chỉ than nhẹ, nụ cười vừa hiện trên khoé mắt giống như chưa bao giờ xuất hiện: “Hứa Tố có suy nghĩ riêng của anh ấy, không phải con muốn anh ấy làm gì thì anh ấy sẽ làm, cũng không phải là con không biết anh ấy định làm gì. Dì nên hỏi anh ấy chứ không phải hỏi con”