Chương 1: Nhìn Trộm

“Hiện tại khách sạn chỉ còn trống một phòng tình nhân, hai chị có muốn ở lại không?” Cô nàng lễ tân khách sạn nở nụ cười chuyên nghiệp, “Muộn thêm chút nữa sẽ không còn phòng đâu ạ.”

Lâm Thành là một địa điểm sầm uất mới thành lập, đêm xuống vẫn đông đúc, trên đường phố những cô gái ăn mặc mát mẻ lượn qua lượn lại, đốt cháy cái nóng của tháng bảy, níu chặt ham muốn của con người, các khách sạn lân cận cũng theo đó được đà phát triển.

Cơn mưa bão ập đến bất ngờ làm tắc đường, xe cộ không di chuyển được, những người làm việc trong khu phố chỉ có thể tìm khách sạn gần đó ở lại. Nhà nghỉ, khách sạn bỗng trở nên khan hiếm.

Diệp Thanh Vy toàn thân ướt sũng. Buổi tối cô đi cùng sếp đến tiệc chiêu đãi, phải tiếp rượu liên tục, sau trận mưa xối xả, đầu óc vốn không còn tỉnh táo của cô, giờ đây càng thêm hỗn loạn.

Lời nói của cô nàng lễ tân quanh quẩn trong đầu, khiến tất cả hỗn loạn đã che giấu của cô bộc lộ ra ngoài , “Trong...trong đó cái gì cũng có đủ à?”

Lễ tân khách sạn gật đầu: “Căn bản có đủ, nếu như chị muốn chơi trò gì kí©h thí©ɧ hơn chút nữa, có thể gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, bên em sẽ nhanh chóng mang lên cho chị.”

“Không cần không cần,tôi chỉ hỏi vậy thôi,” Diệp Thanh Vy đỏ mặt, lấy căn cước công dân, nghĩ ngợi gì đó, liền quay đầu lại hỏi: “Tần...Tần Tổng, chị có muốn đặt phòng này không?”

Tần Tổng đứng phía sau cô là một người phụ nữ có thân hình tuyệt đẹp, bộ vest đen làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, khuy áo được cài kín chỉn chu, khí chất thần thái toát lên vẻ đoan chính, rõ ràng không phù hợp với khách sạn nhỏ này.

“Đặt đi.” Tần Cẩn Ngôn lên tiếng cùng tông giọng lạnh lùng.

“Vâng, vâng.” Diệp Thanh Vy đang ngơ ngẩn vội vàng lấy căn cước công dân trong ví đưa cho lễ tân, đợi đến khi Tần Cẩn Ngôn đứng bên cạnh để nhận dạng khuôn mặt, cô mới không nhịn được mà trộm nhìn chị. Tần Tổng quả thật quá xinh đẹp!

***

Trong thang máy có rất nhiều người, hai người vừa vào đã bị ép lại trong góc, cánh tay chạm nhẹ vào nhau, cọ qua cọ lại, tưởng tóe lửa đến nơi.

Đúng lúc ấy Tần Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang chút ý cười, nhưng môi mím chặt, giống như đang bày ra vẻ mặt bất lực, khiến cho Diệp Thanh Vy ngượng ngùng.

Cô nhanh chóng cúi đầu, nghiêng mình sang một bên. Nhưng người bên cạnh sừng sững đứng đó, khiến cô lập tức bật lùi lại, va mạnh vào người Tần Cẩn Ngôn.

Tần Cẩm Ngôn nhấc nhẹ cánh tay chặn lại, “Cẩn thận một chút.”

"Em xin... xin lỗi..." Diệp Thanh hơi cúi đầu.

Cô thật sự không cố ý...

Phòng ở tầng mười, ra khỏi thang máy, Diệp Thanh Vy ảo não đi theo sau Tần Cẩn Ngôn. Đến cửa phòng, cô vội vàng lấy thẻ phòng, quẹt mấy lần mà không thể mở cửa, nghĩ đến Tần Cẩn Ngôn ở bên cạnh vẫn đang chờ, trong lòng vô cùng áy náy.

“Chắc thẻ lỗi rồi, em đi đổi thẻ khác.”

“Không cần đâu.” Tần Cẩn Ngôn đi đến đứng sau cô, một tay đặt lên cửa, một tay giữ lấy tay nắm cửa, hơi thở phả nhẹ bên tai cô, xoay tay nắm cửa hai lần, “Cô say quá rồi.”

Tuy rằng tư thế thân mật lúc này của hai người, giống như tư thế ép tường đầy ám muội, nhưng thực tế không chạm nhau, khoảng cách lúc gần lúc xa, thật dễ rung động.

Toàn thân Diệp Thanh Vy rạo rực, khi cô định thần lại thì Tần Cẩm Ngôn đã vào phòng, cởi bỏ bộ vest rồi quay lưng về phía cô, chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã ướt sũng, để lộ dây áσ ɭóŧ màu đen.

Cô muốn đi khuất khỏi tầm mắt, nhưng ham muốn bản năng lại thúc giục nhìn theo hướng Cẩn Ngôn.

Diệp Thanh Vy là đồng tính nữ, từ nhỏ cô đã biết mình chỉ thích con gái, cô chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Việc cô để ý đến Tần cẩn Ngôn vào lúc này, chỉ đơn thuần là trộm ngắm người đẹp.

Tần Cẩn Ngôn dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn cô, “Cô tắm trước hay tôi tắm trước ?”

“Chị, chị tắm trước đi...” Diệp Thanh Vy lắp bắp nói .

Tần Cẩn Ngôn đóng cửa lại.

Không hổ là phòng tình nhân, toàn bộ cửa được thiết kế riêng, từ bên ngoài có thể thấy toàn bộ phía trong phòng tắm, có thể nhìn rõ ràng người bên trong đang làm gì.

Tần Cẩn Ngôn cúi người cởϊ qυầи áo như thế nào, bôi sữa tắm ra sao, động tác khi tắm như thế nào, từng động tác từng khung cảnh vô cùng rõ nét.

Diệp Thanh Vy không thể nhịn liếc mắt liên tục vào phòng tắm, nhìn một chút rồi lại cúi đầu, liếc lên liếc xuống nhiều lần thì đột nhiên, người bên trong quay người lại.

Khoảnh khắc mắt chạm nhau, bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.

Tần Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc như đang tra tấn tâm hồn Diệp Thanh Vy.

Cô vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch không ngừng, bị phát hiện sao? Xong đời rồi... Phải làm sao đây, lát nữa biết giải thích thế nào đây ?

Cô lo lắng túm chặt ga giường, thất thần một lúc rồi mới hoàn hồn. Cạch một tiếng cửa mở, Tần Cẩn Ngôn bước ra từ hơi nước nóng trong phòng tắm, lấy khăn bông lau tóc.

Lúc này chị đã cởi bỏ bộ vest và áo sơ mi, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, chiếc đai áo buộc lơi, lộ ra làn da mỏng manh trước ngực, để ý kĩ bên dưới có thể nhìn thấy một góc ren đen cùng đôi chân dài trắng nõn thon thả.

Đây là điểm quyến rũ nhất của một người phụ nữ.

Tần Cẩn Ngôn vừa sấy tóc vừa nói: “Cô đi tắm đi.”

Diệp Thanh Vy cứ đợi chị nói về việc nhìn trộm, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. “Tần Tổng, vừa rồi...” Vừa rồi chị có nhìn thấy em nhìn trộm không?

Vế sau quá ngượng sao có thể nói ra được.

“Vừa nãy có chuyện gì sao?” Tần Cẩn Ngôn khó hiểu nhìn cô, vẻ mặt giống hệt lúc cô đang tắm.

Diệp Thanh Vy cảm thấy mình bị trêu chọc, nhưng cô không có bất kỳ bằng chứng nào, cô ủ rũ đi vào phòng tắm, vặn nước và nhìn ra ngoài.

Kính cửa bị che, cô không cam lòng tiến lên một bước, quả nhiên từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài.

Chút hi vọng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt, Diệp Thanh Vy nhìn mình trong gương, gò má ửng hồng vì rượu, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Thôi xong, cô sẽ bị coi là một kẻ biếи ŧɦái.

Diệp Thanh Vy khẽ nhắm mắt lại, có chút suy sụp.

Nhưng tại sao Tần Cẩn Ngôn lại giả vờ không biết? Đó có phải là sự bình yên trước khi cơn bão ập đến? Ahhh, cô quyết đương đầu, chết sớm còn hơn!

Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà tắm, Diệp Thanh Vy không dám phát ra tiếng, cô nhẹ nhàng di chuyển, chỉ muốn tìm một góc trốn thật nhanh, cô thấy thật xấu hổ khi phải đối mặt với Tần Cẩn Ngôn .

***

Tần Cẩn Ngôn đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, giọng nói có chút lo lắng: “Đất đai ở Lâm Thành con đã thương lượng xong, việc phát triển sau này đáng lẽ nên giao cho con, lại đột nhiên chuyển cho nó, cha thấy có hợp lý hay không?"

Đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, “Chẳng có gì không hợp lý cả, nó là em trai con, con nhường nó là chuyện nên làm, sau này công ty cũng giao lại cho nó, đợi khi nó có thể độc lập quản lý, nó sẽ giúp đỡ con,”

Tần Cẩn Ngôn: “Dự án này nhất định phải giao cho nó sao?”

Đối phương đáp: “Cha làm vậy cũng là vì con...”

Không đợi đối phương nói hết câu, Tần Cẩn Ngôn đã tắt điện thoại.

Rèm cửa bị gió thổi bay, vướng víu quấn vào người, Tần Cẩn Ngôn xoay người đi tới cạnh bàn, ngửa đầu uống mấy ngụm nước, nuốt vội nuốt vàng, một chút nước chảy ra từ khóe miệng của chị.

Diệp Thanh Vy nhìn theo theo động tác chị, hít thở vài hơi, mê người quá!

Một tháng trước cô bắt đầu làm ở công ty này, cô làm thư ký của Tần Cẩn Ngôn, người khác có thể không biết Tần Cẩn Ngôn gần đây vất vả như thế nào, nhưng cô là người rõ ràng nhất.

Tần Cẩn Ngôn vì dự án này mà thức trắng bao đêm, còn nhiều lần bị các đối tác ác ý rót rượu, chị gần như liều mạng để tranh giành dự án này.

Bây giờ nói mất là mất, chị chắc chắn bực mình lắm.

Diệp Thanh Vy từng nghe qua về gia đình của Tần Cẩn Ngôn, mẹ của Tần Cẩn Ngôn bỏ đi sớm, cha chị tái hôn và sinh ra một người con trai, gia đình trọng nam khinh nữ.

Dù Tần Cẩn Ngôn có thành tích tốt đến đâu, năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu, cha chị cũng không coi chị là người thừa kế, ngược lại, ông vô cùng coi trọng người con trai kém cỏi kia.

Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Diệp Thanh Vy thấy buồn thay.

Cô vừa định an ủi, chưa kịp mở lời thì Tần Cẩm Ngôn đặt chiếc cốc xuống, "Cô xem dự báo thời tiết, liệu ngày mai có thể trở về hay không?”

Diệp Thanh Vy đáp lời “Ok”, lấy điện thoại ra kiểm tra, “Nay mưa cả đêm, trưa mai tạnh, xe không thể di chuyển tiếp, khả năng cao là chúng ta sẽ phải ở đây cả ngày.”

Tần Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi, ngồi xuống cạnh giường “Ừ” một tiếng. Sắc mặt của chị trông càng tệ hơn, đã gặp phải chuyện dự án bị cướp, lại còn đúng ngày thời tiết xấu như vậy.

"Đành vậy, cô đổi lịch vé máy bay đi.”

Diệp Thanh Vy suy nghĩ một chút, nghẹn ngào nói ra một câu , “Tần Tổng, Tái ông mất ngựa.”

“Hả?” Tần Cẩn Ngôn nhướng mày nhìn cô.

Diệp Thanh Vy nói: “Chuyện như vậy trước mắt là họa, có lẽ sau sự việc này, chị lại có được nhiều chuyện tốt lành khác.”

“Vậy cô nghĩ tôi có thể nhận được chuyện tốt lành gì?”

“Có nhiều mà. Chị nghĩ thử xem, khoảng thời gian tranh giành dự án, chúng ta bị làm khó biết bao lần, dự án sau này vẫn cần phải xúc tiến đôi bên, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục gây khó dễ thôi. Bây giờ buông được, chẳng phải như vứt được một của nợ sao?”

Tần Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy những gì Diệp Thanh Vy nói cũng có lý. Tiệc chiêu đãi của dự án lần này, chị cũng phải trầy trật, may mắn thay Diệp Thanh Vy uống đỡ rượu, nếu không đã gục sớm rồi.

“Tôi vẫn bứt dứt trong lòng.”

“Không sao đâu, chị là người lấy được dự án và đi đến thương lượng, giờ giao cho người khác làm, cũng bởi chị không thèm, không thích nữa, không cần phải bứt dứt."

Nói rồi, Diệp Thanh Vy trải chăn xuống đất, vỗ vỗ gối nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, “Tần Tổng, nếu chị buồn, chị cứ nói ra đi ạ.”

“Cô rất biết cách an ủi người khác đấy!” Tần Cẩn Ngôn nói.

“Cũng bình thường thôi ạ.” Diệp Thanh Vy thật ra không giỏi an ủi người khác lắm, vừa rồi cô nghe thấy giọng điệu của Tần Cẩn Ngôn trong điện thoại không ổn, liền lén tìm trên mạng tìm cách an ủi để áp dụng.

Tần Cẩn Ngôn nhéch khóe môi nói: “Lên giường ngủ đi.”

Sau đó, chị nói thêm: “Ở dưới đất lạnh lắm, buổi tối có thể bị cảm lạnh.”

“Không, không cần ạ.”

Diệp Thanh Vy từ chối, túm nhăm nhúm chiếc chăn bên dưới. Không phải Tần Cẩn Ngôn đã phát hiện cô nhìn trộm rồi sao, chẳng lẽ không sợ cô bộc phát thú tính?

“Không muốn hả?” Tần Cẩm Ngôn nói, “Tôi ngủ im lắm.”

Diệp Thanh Vy nhỏ giọng nói: “Em ngủ hơi lộn xộn.”