Chương 8: Không có đồ mặc

Căn nhà như được thay mới, đến cả chủ nhà như anh cũng khá kinh ngạc. Thời gian cô về tới anh đều nắm rõ thế mà cái căn nhà to thế này khi vào tay cô mới trong vài tiếng mà đã sạch sẽ .Người làm có năng suất quá nhỉ?

Nếu lúc trước anh xem nhà là một ổ gà thì bây giờ nó đích thị giống như một khách sạn 5 sao, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.

- Đi chơi về, cô chưa tắm à? Đi chơi chắc đã ăn uống rồi nhỉ?

Anh quay sang hỏi Tư Niên.

- Tôi vẫn chưa, nhà hơi bừa bộn nên tôi chưa tắm. Với cả Anh Minh Thành cũng cho tôi ăn rồi nên cậu chủ cứ ăn đi ạ.

Tư Niên vẫn đứng đấy với tiếng gọi lạ lẫm, cô nghĩ mình là osin trong nhà nên cần phải xưng hô như vậy, mặc dù bản thân Vũ Lăng cũng biết, cô sẽ trở thành Vợ của anh nhưng chẳng thể làm gì được, anh không quan tâm quá nhiều đến người mới quen này.

- Tôi ăn xong rồi. Tôi đi tắm sau đó sắp xếp phòng cho cô.

- Vâng thưa cậu chủ. -Tư Niên đáp lời.

Tư Niên ngoan ngoãn dọn dẹp chén dĩa rồi rửa sạch và lần cuối lâu chùi bếp lẫn bàn ăn. Một hồi lâu, cô nhìn tất cả đã sạch sẽ mới nghĩ đến chuyện tắm rửa và hình như cô chợt nhận ra.

"Tiêu rồi, ngoại trừ bộ này, mình có còn bộ nào nữa đâu? "

Tư Niên vừa nghĩ vừa lo lắng ra mặt.

Trời tối rồi, trong người cô lại không có tiền, nhà cũng chỉ có đồ cho nam, cô biết mặc gì bây giờ.

Vũ Lăng hôm nay tắm rất thoải mái, nhà tắm sạch sẽ còn mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu, nước ấm mà Tư Niên dường như đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi việc trong nhà. Anh bước ra lau khổ người, mặc đồ và lau khô đầu cùng lúc đi xuống tầng dưới.

- Tư Niên, cô tranh thủ đi tắm, tôi sẽ chỉ phòng cho cô.

- Hm...cậu chủ, tôi chợt nhớ, tôi không có đồ thay. Tư Niên ngập ngừng nói.

Dục Vũ Lăng như bị đứng hình, anh có nói Minh Thành đưa cô về nhưng hình như quên mất chuyện, cô gái này là từ bệnh viện ra và không có một chút hành lý nào. Cũng phải, cô đi tự tử thì mang theo hành lý để làm gì.

- Để tôi xem, có...áo nào rộng, cho cô mặc không,đợi tôi một chút.

- Cảm ơn cậu chủ…

Nói rồi Vũ Lăng di chuyển nhanh chóng lên lầu.Anh không phải người biết lo lắng cho lắm, không chu đáo nhưng anh có trách nhiệm. Cũng đã gần 4 năm không có người con gái nào bên cạnh, anh chỉ có tâm trí lo cho mình chứ không quan tâm ai nữa.

Sau một hồi lục lọi tủ đồ của mình. Anh mang xuống đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng còn khá mới và một cái quần ngắn sót lại trong tủ đã lâu nhưng tem vẫn chưa cắt.



- Cô đi tắm rồi mặc vào đi. Ngày mai tôi sẽ dắt cô đi mua thêm đồ.

- Vâng, cảm ơn cậu chủ.

Tư Niên vui vẻ đáp. Vũ Lăng chỉ phòng của cô rồi cho Tư Niên đi tắm, còn mình thì ngồi dưới sofa phòng khách làm việc.

Cuối cùng Cô cũng tắm xong, thả tóc xuống cho thoải mái để chuẩn bị đi ngủ. Bước xuống lầu khi Vũ Lăng còn đang chú tâm vào laptop trên bàn.

- Tắm xong rồi, chuẩn bị cho tôi một ly cà phê nóng, nhớ là không được thêm đường.

Vừa nói Vũ Lăng vừa nhìn vào màn hình laptop.

- Vâng, cậu chủ.

Nói rồi cô đi vào bếp pha cà phê cho anh. Không quá lâu, ly được đặt trên bàn. Vũ Lăng lúc này còn khá tập trung vào làm việc, chẳng nhìn Tư Niên lấy một cái.

- Được rồi, Cô đi ngủ sớm đi. Mai thức sớm tiếp tục công việc.

- Vâng, cậu chủ cũng tranh thủ ngủ sớm, chúc cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon .

Vũ Lăng tiện miệng đáp lại.

Tư Niên đi lên lầu, vào phòng rồi cửa lại và ít nhất cô còn biết phòng vệ cho bản thân .Hôm nay Vũ Lăng cũng có nhiều việc nên làm đến tận lúc ngủ quên trên ghế mà không hay, bình thường anh không hay thế nhưng hôm nay căn nhà này thật sự khiến người ta thấy rất dễ chịu .

---------------------

Sáng sớm khi Mặt Trời còn chưa lên thì Tư Niên đã tỉnh dậy, mở cửa sổ trong phòng xếp lại đồ trong phòng rồi mở cửa ra ngoài. Bước xuống lầu, cô đã thấy anh đang nằm ngủ trên trên ghế sofa ngoài phòng khách.

" Đêm qua,cậu chủ không vào phòng ngủ sao?"

Nghĩ thầm, Tư Niên sát mặt nhìn gần đến con người ngủ quên trước mắt. Cho dù khi ngủ thì Vũ Lăng anh vẫn không bớt phần mỹ nam. Cô vốn là không thích anh, chỉ là có chút tò mò.

" Đúng như lời Tranh Tranh nói"

Nhưng không may mắn cho lắm ,hơi thở nóng của Tư Niên vô tình đã khiến Vũ Lăng thức giấc. Cả hai chạm mặt rất gần, anh ngồi bật dậy vẻ mặt trở lại nghiêm túc nhìn Cô.

- Cô định làm gì vậy?

- Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ là muốn xem rõ khuôn mặt của cậu chủ, không có

ý gì ạ.



Tư Niên đứng lên, thẳng thắn đáp.

Thấy Tư Niên ngây thơ như vậy, anh cũng không có ý muốn trừng phạt. Đành ngồi dậy đi men men lên lầu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Lúc sau anh từ trên lầu đi xuống, chỉnh lại tay áo rồi nói vọng xuống tiếng dưới:

- Trưa nay, cô tranh thủ ra ngoài kiếm việc. Có thể gọi cho Minh Thành,hắn chắc chắn sẽ…

Đứng hình mất 5 giây. Anh cuối cùng cũng thấy Tư Niên, cô vốn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, chiếc áo sơ mi trắng hôm qua anh đưa cho cô làm lộ cả một đôi chân trắng nõn nà, dài và thon. Thân hình lại càng mảnh mai, còn có chút da thịt nhưng cũng chính là được nuôi không đầy đủ nên mới gầy thế này.

- Vâng cậu chủ, vậy còn chuyện mua đồ cho tôi cũng là nhờ anh ấy ạ?

Tư Niên tập trung làm việc đáp lại.

Đợi một lúc, vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cô dọn bữa sáng ra bàn rồi ngồi xuống lúc Vũ Lăng còn đang ngơ ngác.

- Cậu...cậu chủ!

- ...À, hôm nay tôi bận. Cô cứ đi cùng Minh Thành mua đồ đi. Dùng thẻ của tôi mà trả.

Vâng. Cảm ơn cậu.

Nói xong, anh đi đến bàn ăn bữa sáng cũng đưa thẻ cho cô để cô tự thanh toán đồ mình mua.

Cuối cùng rời khỏi nhà,để Tư Niên dọn dẹp và làm việc nhà sau đó cũng đi tìm việc làm và mua sắm.

- Alo,nghe đây.

- Anh Minh Thành, em nhờ anh,chở em đi mua đồ với tìm việc có được không ạ?

- À cũng được, hôm nay không có ca trực ,anh đưa em đi.

Nghe Minh Thành đồng ý ,Cô cũng vui vẻ mà cúp máy chờ anh đến. Minh Thành lên xe bắt đầu đến đón cô, trên xe anh cũng có một cuộc

gọi đi.

- Có chuyện gì? Nói nhanh.

- Dục Vũ Lăng, rốt cuộc cô ấy là Vợ tôi hay là Vợ cậu đây?