Cho tôi một bàn trang điểm. Ngay lập tức .
Nói rồi anh cúp máy nhưng cũng là chịu khó điện thêm một cuộc. Cuối cùng thì đồ cũng tới, một bàn trang điểm được thay mới trong phòng và kèm theo là bộ trang điểm đắt đỏ trên bàn.
- Còn cái này ạ?
Nhân viên chỉ vào bàn trang điểm cũ.
- Quăng đi, càng xa càng tốt. Cho ai cũng được,đừng gần khu này.
- Vâng.
Sau khi tất cả đã xong,anh đóng cửa phòng cô lại rồi đi xuống lầu. Nhìn ra phía cửa thì người vẫn chưa về, đi xuống lấy ly cà phê còn ấm ra và miếng bánh ngọt mà cô đã dặn.
Ăn xong rồi lặng lẽ lên lầu và ngủ.
---------------------
Buổi sáng, anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Một mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp phòng khách,bước thêm vài bước, anh thấy một dáng người nhỏ nhắn còn đang lục đυ.c nấu ăn trong bếp.
- Lục Tư Niên? Anh hoài nghi lên tiếng.
- A, cậu chủ? Cậu thức rồi, buổi sáng sắp xong rồi chỉ một lúc nữa thôi.
Tư Niên giật mình quay lại, nhưng vẫn gấp rút chuẩn bị bữa sáng. Anh thấy cô ở nhà thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi nhiều chỉ Ừm rồi đi ra bàn.
Đồ ăn cho Dina tôi cũng chuẩn bị rồi, mèo ở đâu rồi ạ?
- Chắc trên phòng tôi, lát nó xuống.
Dạ vâng.
Vừa nói, cô vừa mang bữa sáng ra bàn.
Bữa ăn thơm ngon vào buổi sáng làm Vũ Lăng có chút không quen, cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn sáng nhưng vẫn dừng lại hỏi thêm.
- Cô ăn sáng chưa? Ăn chung với tôi?
- À không, Cậu chủ cứ ăn đi ạ, trước khi về thì tôi đã ăn rồi.
Vừa nói Cô vừa cười dịu.
- Ừm.
Anh bắt đầu ăn, còn Tư Niên vẫn hướng mắt và nóng lòng muốn đi tìm Dina, sau một lúc khi vừa thấy mèo thì cô đã tiến đến ôm lấy và mang đến cho nó ăn.
- Ăn đi nhé, nếu không vừa ý thì có thể bảo.
- Meo, meo.
Anh cũng chú ý xem,khá bất ngờ vì một con mèo khó tính mà anh từng cất công nuôi bây giờ cũng ăn ngon lành loại thức ăn rẻ tiền từ tay một cô gái mới gặp.
- Ngoan quá đi.
- Hm...hôm qua, mấy giờ cô về vậy?
- Dạ? 4 giờ sáng, lúc cậu chủ còn ngủ á.
Cô thản nhiên trả lời.
Cô không giỏi nói chuyện người khác nên cũng là cắt đứt cuộc trò chuyện ngay lập tức,trong mắt cô thì mối quan hệ của cả hai cũng như "Chủ-Tớ" trong nhà. Và Vũ Lăng cũng cảm thấy nó không vấn đề gì.
Xong bữa sáng, anh cũng rời khỏi nhà bắt đầu ngày làm việc bình thường của mình, để Tư Niên dọn dẹp và đi chuẩn bị cho việc mình nhận được ngày hôm qua.
Cô khóa cửa, bế cả mèo con trên tay lên xe đưa đón đi. Không muốn Dina buồn nên mang theo cùng.
- Nay có cả mèo nữa à? Của em?
- Cậu chủ tặng cho em đó, nhà vắng nên em mang theo cho nó đỡ buồn.
Vừa vuốt ve mèo, cô vừa cất giọng trả lời.
- Ừm, lo em không tập trung thôi chứ mang theo thì cũng không có vấn đề. Coi như là khách của chị.
- Dạ.
Trên suốt quãng đường, cô vuốt ve và chơi với mèo rất thoải mái có chút dễ thương hòa lẫn chút nghịch ngợm.
Đã đến nơi, cô bước cùng mèo trên tay xuống xe,kể từ khi đó trở đi ngoại trừ Tư Niên, Dina kiêu ngạo không bất kỳ ai chạm vào nó được.
" Hơ,giống người tặng ghê ha. " Châu Liên vừa nghĩ vừa nhìn về phía Dina.
Hai buổi rèn luyện của cô đều rất thuận lợi, có thể kém một chút so với người mẫu chuyên nghiệp nhưng ít nhất thì cũng có phong thái của người mẫu. Ban cố vấn huấn luyện cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của cô....
- Được, làm tốt lắm. Tư Niên, em đã tiến bộ hẳn ngày đầu rồi. Cứ cố gắng phát huy thêm nhé.
- Vâng.
Lần này, cô đã không còn bị gục ngã ra sàn nữa mà yên tĩnh ngồi trên sàn uống nước. Phút sau cũng nhanh chóng quay sang vuốt ve Dina khó tính.
- À đúng rồi, chị đã sắp xếp cho em một buổi đánh giá thử đến từ giám khảo chuyên nghiệp trong giới.
Vừa nói, Châu Liên vừa đưa qua cho Tư Niên một xấp giấy nhiều chữ.
- Bao giờ ạ?
-Ngày mai, khoảng sáng 7h. Em sắp xếp đi.
Tư Niên có thể hiểu chữ trên giấy, vì cô có được học chi ít trước khi bị giam lại trong nhà. Cô chú tâm vào tờ giấy mà cũng không nói thêm gì nhiều.Có được buổi thử lần này chính là một cơ hội.
" Nếu đã là cơ hội, mình không được phép thất bại.
Châu Liên nhìn vào Tư Niên, trong ánh mắt của cô lúc này lóe lên vẻ quyết tâm và ý chí vững chắc. Khiến cô ấy có chút hài lòng về "Học trò "tự mình đào tạo suốt mấy hôm nay.
Sau thời gian tập luyện, cô lại cùng Minh Thành đi chơi. Anh xin nghỉ phép khoảng 1 tuần để giúp cô giải tỏa tinh thần trước khi chuẩn bị cho buổi ra mắt đầu tiên,tạm thời cũng có một bác sĩ đến bệnh viện phụ trách ca.
- Hôm nay Bác sĩ lại đến đón em đi chơi à?
- Phải, anh cũng có nhiệm vụ là phải chăm sóc cho Tiểu thư Tư Niên đây này.- Minh Thành đáp lời.
Mỗi lần cô gặp anh đều là cùng với một nụ cười dịu dàng, bởi trong mắt cô, anh khá đáng tin lại ấm áp dễ chịu. Bản thân anh cũng thích ở cận kề bên Tư Niên, thích thấy cô nàng cười đùa trước mặt mình.
- Lại phải phiền anh rồi, lại phải làm tài xế của em.
Cô bước lên ghế lái phụ vừa cười nói. Cũng không để ý đến Châu Liên trên lầu đã nhìn thấy cảnh này. Bị cảnh vừa rồi làm cho suy nghĩ xa vời.
" Tư Niên rõ là Vợ của Dục Vũ Lăng, vậy mà hắn thật sự không bận tâm, cô ấy đi cùng người đàn ông khác vui vẻ sao? . Haiz...thật không nghĩ ra, rốt cuộc thì...vì sao hai người lại lấy nhau nữa."
Nghĩ lại thì, Châu Liên cũng không thể liên can đến gia đình của tên Ác Ma đấy nên cũng đành gạt sang một bên. Khó lắm mới khiến người đồng ý giao nhân tài, không thể sơ suất.
Hơn nữa, cô tin tưởng Tư Niên không phải là con người trèo cao, vọng tưởng gì, chỉ là cô không biết về chuyện yêu đương ,Vợ Chồng thì lại càng không.
" Một khi chuyện kết hôn lộ ra. Minh Thành anh nhất định phải tránh xa cô ấy. "