Xin lỗi chị, em xuống trễ.
Vừa nói Tư Niên vừa thở gấp.
- Cũng không trễ, còn tận 10 phút mới đến giờ. Em lên xe đi.
Cửa xe mở ra, cô bước vào trong xe rồi đóng cửa lại và xe lăn bánh.
- Hôm nay sẽ vất vả cho em rồi, đã chuẩn bị tinh thần chưa?
- Rồi ạ.
Xe cứ chạy về phía trước trong đêm tối, đèn đường như chạy ngang cửa sổ xe một cách nhanh chóng. Cứ chớp tắt khiến Tư Niên có chút thích thú, mặt cô cứ áp sát vào cửa kính trên xe của ghế lái phụ.
- Trong em thích thú quá. Lần đầu đi xe này à? Không đúng...Bác sĩ chắc chắn đã đưa em đi, hay là Vũ Lăng…
Châu Liên nói cũng có chút ngập ngừng.
- Hở? Không phải là chưa đi, Anh Minh Thành đưa em đi hoài. Chỉ là chưa bao giờ thấy cảnh thế này thôi.
Tư Niên vừa nói vừa cười dịu dàng.
- Vậy còn...Dục Vũ Lăng?
Hỏi một lúc, Tư Niên cũng chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Sau nửa tiếng, xe đã đến nơi, một căn biệt thự màu trắng, có sân vườn đầy cỏ xanh và những món trang trí đẹp mắt.
- Tới rồi, em xuống xe đi. Đợi chị đỗ xe rồi sẽ dắt em vào."
- Vâng.
Nói rồi, cô bước khỏi xe và đứng đợi.
Đỗ xe xong, Châu Liên ra chỗ Clcô còn đang nhìn ngang nhìn dọc cả biệt thự và sân vườn đồ sộ của mình.
- Cả gia tài của chị đấy. Đi nào.
- Vâng! Đẹp thật… - Vừa nói Cô vừa theo sau Châu Liên vào bên trong.
- Chào mừng cô chủ về nhà.
Vừa bước vào, tiếng người hầu đã vang lên khiến Tư Niên có hơi giật mình. Số người hầu phải đếm trên chục người và tất cả đều là nữ.
- Đây là người mẫu riêng của tôi. Đêm nay phải chăm sóc cho cẩn thận.
Vâng! Chào tiểu thư.
- Vâng!
Tư Niên phản ứng, cúi đầu lại.
Châu Liên có chút buồn cười về cô gái trước mắt về cả cách phản ứng tự nhiên. Một lúc sau cô đứng dậy nhìn Châu Liên hai mắt tròn xoe có nét long lanh hòa lẫn trong bao nhiêu sự ngỡ ngàng.
- Ôi được rồi. Em đi theo chị, chúng ta đến phòng tập luyện thôi. - Nói rồi cô nắm tay Tư Niên đi vào trong.
Càng đi, càng thêm muôn vàn sự ngỡ ngàng khó tả. Cuối cùng thì đến một căn phòng màu trắng với những dụng cụ luyện tập còn khá mới.
- Đây là phòng tập của em. Chị đã chuẩn bị nó và từ nay về sau, nó là của riêng em. Không có bất kì ai được phép sử dụng căn phòng này, ngoại trừ em và chị ,hiểu chứ?"
- Vâng ạ! Cảm ơn chị đã chuẩn bị cho em.
Nói rồi Tư Niên cúi đầu bày tỏ lòng thành.
Cuộc sống của Lục Tư Niên từ nay có thể là một bước lên mây hoặc là rơi xuống vực sâu còn phải chờ biểu hiện như thế nào.
Tư Niên vốn còn chưa tin vào bản thân và công việc được người khác trọng dụng nhưng nếu đã được trọng dụng thì nhất định phải thành công,không được người khác thất vọng cho dù chỉ là vài phút.
" Cô gái này...Dục Vũ Lăng đã lấy được một cô vợ không tầm thường rồi."
Rồi cả hai bắt đầu luyện tập. Từng động tác nhỏ nhất, đến phong thái của Tư Niên điều được thể hiện ra rõ nét, không chút diễn xuất hay gượng ngùng.
" Một Thiên Nga trắng nhưng không hề yếu đuối...Lục Tư Niên. "
- Tốt lắm. Em nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ dạy em thêm một chút nữa.
- Dạ!
Trên trán Cô đã xuất hiện những giọt mồ hôi mệt nhọc, thời gian cô tập luyện cũng đã gần 2 tiếng.
Châu Liên lấy nước đưa cho Tư Niên, lau nhẹ mồ hôi cho cô. Rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Em làm tốt lắm, giữ vững phong thái bước đi thẳng lưng và không được bước quá ngượng ngạo. Hãy nhớ, sân khấu là của em cứ thể hiện tự nhiên.
- Dạ, em sẽ cố gắng !
-------------------
Sau hai tiếng, cũng đã luyện tập xong. Cả người Tư Niên rã rời ngay lập tức nằm vật xuống sàn mồ hôi càng nhiều hơn chảy dài trên trán.
- Em vất vả rồi. Mà em về trễ vậy, có bị Dục Vũ Lăng mắng không?
- Dạ?Em có nói với Cậu chủ rồi, cậu ấy cũng đồng ý rồi.
- Ể? Cậu chủ? Không phải là Chồng em à?.
- Chồng? nhưng mà em vẫn gọi Cậu chủ mà ạ ?
Cô ấy có đôi phần không tin vào tai mình. Vậy mà lại gọi Chồng mình là Cậu chủ? Biết là Tư Niên ngốc nhưng cũng không đến nổi "Đại Ác Ma" không quan tâm giảng lại chứ.
" Rốt cuộc thì " Đại Ác Ma" này đang cưới Vợ hay thuê osin vậy trời."
Châu Liên vừa nghĩ vừa rơi vào trầm tư ,nhìn chằm chằm vào Tư Niên.
Một nơi nào đấy.
- Hắc xì!
- Điều hòa hôm nay đâu có thấp lắm đâu nhỉ?
Nói rồi Anh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng và tiếp tục làm việc, còn Dina đang nằm ngủ trên bàn kế bên laptop. Thi thoảng anh sẽ đưa tay vuốt ve chú mèo bên cạnh cùng với vài dòng suy nghĩ.
- Cái tài liệu sai sót này, cũng không phải lần đầu. Chắc phải tự mình làm rồi.
Nói rồi anh đóng laptop lại và mở cửa ra khỏi phòng,lúc nãy đi lên phòng, anh không để ý lắm nên hình như không thấy cửa phòng Tư Niên còn hé mở.
Cũng phải thôi, căn phòng mà hơn mấy năm anh không nhìn nó lấy một lần nữa thì sao để ý được. Bước đến đóng cửa lại nhưng sự tò mò lại nổi lên, anh bước vào trong thì khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên, trầm trồ.
Cái căn phòng khi trước như một ổ nhện đã được dọn dẹp. Cách bài trí đồ lại gọn gàng nhưng không kém sang trọng,tường cũng đã bật tông trắng lên hẳn. Những con gấu bông cũng được giặt sạch sẽ và bày ra giường giống như vẫn còn mới.
" Cái căn phòng này, còn là nơi mình quen thuộc không vậy? "
Điểm cuối cùng anh chú ý đến là chiếc bàn trang điểm đã cũ nay được lau dọn như thay mới tất cả mọi thứ. Nó khiến anh đứng hình mất vài phút gợi nhớ lại tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trong căn phòng này cho đến bây giờ.
" Rõ ràng ấm áp như vậy nhưng sau khi em rời đi, lại lạnh lẽo và âm u thế."
Nghĩ thầm trong lòng mà khuôn mặt anh hiện lên một chút buồn bã nhưng rồi lại bị vụt tắt một cách hời hợt.Cuối cùng chỉ thấy có một cuộc gọi đi từ Vũ Lăng.
- Alo, mang gấp cho tôi….