Thật thảm thương.
Nghĩ đến lời thái y nói cách đây không lâu, Lan Dịch hoan nhẹ nhàng ho hai tiếng, Cao Quảng Thịnh lấy một chiếc áo choàng khoác lên vai hắn.
Hắn không còn hứng động đũa bèn nhìn xuống phía dưới đại sảnh.
Những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa giờ đây ngày càng ít đi.
Thái hậu chỉ uống ly rượu mừng do Hoàng thượng dâng lên trong lúc mở yến tiệc, sau đó liền cáo lui sớm. Cả triều đình đều biết, khi tiên đế còn sống, khi ấy còn là quý phi, Thái hậu lúc ấy là Quý phi vẫn luôn không thích đứa con thứ này của mình, nên chẳng ai dám dị nghị gì thêm.
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử vì mưu nghịch nên bị giam giữ trong thiên lao, đều đã chết. Tứ hoàng tử chết yểu. Ngũ hoàng tử cùng Hoàng đế là huynh đệ do Thái hậu sinh hạ, chọn trở về cung bồi chuyện cùng Thái hậu. Lục hoàng tử tính cách cẩn trọng, những dịp náo nhiệt đều cáo bệnh vắng mặt. Bát hoàng tử thì bị sung quân trông coi hoàng lăng.
Đây chính là số mệnh của Hoàng thất.
Tuy rằng hắn ngồi trên ngôi vị với tư cách người thắng cuộc, nhưng hắn luôn cảm thấy chân mình chìm trong vũng máu, mùi máu tanh vĩnh viễn quanh quẩn nơi chóp mũi.
Có người từng âu yếm gọi hắn là "Hoan nhi", có người từng vui mừng gọi hắn là "Thất đệ", có người từng tôn kính gọi hắn là "Điện hạ", cũng có người từng căm ghét vô cùng, nghiến răng nghiến lợi hét to tên hắn "Lan Dịch Hoan"...
Mà giờ đây, bất kể yêu ghét hận thù, cũng không còn ai gọi hắn nữa, hắn chỉ còn lại một danh xưng duy nhất, đó là Hoàng thượng.
—Chờ đã, bên dưới thực ra còn có một người có thể bầu bạn.
Lan Dịch Hoan sự nhớ tới một chuyện, xoay ly rượu trong tay, hắn nói: "Cao quảng thịnh, mấy ngày trước Lý Thượng thư có đến tìm Trẫm, nhi nữ nhà hắn nhìn trúng Tư Vương, mong được ban hôn. Ngươi đến nói cho ông ta biết, Tư Vương hiếm khi trở về kinh thành, đến hỏi y, nếu y bằng lòng, Trẫm ngay lập tức ban hôn trong yến tiệc này."
Tư Vương chính là Nhị Hoàng huynh của hắn, tên Lan Dịch Trăn, từng là Thái tử.
Năm xưa, khi hắn ra biên giới đánh trận, nhận được tin Hoàng thượng bệnh nguy kịch, vốn định quay về, ai ngờ dọc đường gặp lũ lụt, đành phải trì hoãn.
Sau ba tháng hoàn toàn mất liên lạc với kinh thành, thái tử cùng đội quân dưới trướng mới thoát khỏi nguy hiểm và quay trở về, ngai vàng đã thuộc về người khác. lúc ấy ngôi vị Hoàng đế đã chú định.
Ngày y về kinh thành cũng chính là ngày đăng cơ của Lan Dịch Hoan.
Dù sao cũng từng là thái tử nhiều năm, xét về danh chính ngôn thuận, xét về trật tự trưởng thứ, xét về thế lực trong triều, lúc đó Lan Dịch Trăn vẫn có cơ hội tranh giành khi Lan Dịch Hoan chưa củng cố được ngai vàng.
Nhưng y không làm vậy mà lại thống khoái thần phục đệ đệ của mình.
Sau này, y lại tự mình tiến cử ra phòng thủ biên giới, không kết đảng phái, không mưu cầu lợi ích, chưa từng hai lời.
Nhìn chung, vị huynh trưởng này vốn không cùng phe phái với hắn, nhưng lại hiểu chuyện, thông minh, Lan Dịch Hoan cũng không bao giờ bạc đãi y.