Thời Hạ hoảng sợ, muốn gọi 120 nhưng lúc này mới phát hiện ra điện thoại đã bị mất, Triệu Thanh Nghiêu mở khóa xe, nói hai người nhanh chóng lên xe.
Cửa xe bên cạnh ghế lái bị người khác nhanh tay mở trước, Thời Hạ nhìn người phụ nữ mặc bikini ngồi vào chỗ của mình, cô đứng bên cạnh cửa xe thì thấy Triệu Thanh Nghiêu đang nhướng mày nhìn Lâm Tiểu Điềm.
Hy vọng dấy lên trong lòng Thời Hạ.
Có lẽ vào những thời khắc quan trọng như thế này cô không nên để ý tới những việc nhỏ nhặt, nhưng vị trí bên cạnh ghế lái vẫn luôn của cô, đối phương là khách nên chủ động ngồi ở ghế phía sau, không phải sao?
Triệu Thanh Nghiêu nhíu mày, nhận ra Lâm Tiểu Điềm ăn mặc quá thiếu vải nên liền cởϊ áσ khoác, khoác lên người cô ta.
Anh ngước mắt lên nhìn vẻ mặt ngây ra của Thời Hạ, lúc này bản thân mới ý thức được hành động này không ổn như thế nào.
Lâm Tiểu Điềm thắt chặt áo khoác, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn Thời Hạ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại: "Thực xin lỗi, nhiều năm như vậy tôi đã quen rồi."
Khác với vẻ đẹp như tranh vẽ của Thời Hạ, Lâm Tiểu Điềm có một gương mặt giống như hồ ly tinh, đôi mắt một mí hút hồn và một cái liếc xéo đầy quyến rũ, xinh đẹp và khıêυ khí©h.
“Cô xuống dưới.” Thời Hạ nắm lấy cửa xe: “Đây là chỗ của tôi.”
Lâm Tiểu Điềm mỉm cười, nhưng cả người vẫn không nhúc nhích, yên lặng cúi đầu ngồi ở ghế phụ.
Cách đó không xa, ánh đèn vàng của biệt thự sáng lên, có một vài chiếc xe sang trọng lục tục ra khỏi cửa lớn, xẹt qua bên cạnh bọn họ.
Đúng lúc này, vài chiếc xe cảnh sát cùng với tiếng còi hú đang chạy tới, Thời Hạ nhìn thấy như vậy, tạm thời cũng không còn lo lắng những người bên trong biệt thự sẽ đuổi theo để trả thù nữa.
“Đây là vị trí của tôi.” Thời Hạ bướng bỉnh: “Cô mau xuống xe, ngồi ở phía sau.”
Triệu Thanh Nghiêu thấy hai người tranh cãi về chỗ ngồi, kiềm nén từng cơn đau từng chỗ gãy trên xương sườn truyền tới: "Tiểu Điềm, em xuống phía sau ngồi đi."
Lâm Tiểu Điềm khẽ quay đầu lại, đôi mắt hồ ly rơi xuống hai hàng lệ, đây là thủ đoạn cô ta thường dùng, thủ đoạn này cô ta vẫn luôn sử dụng trong mối quan hệ chín năm với Triệu Thanh Nghiêu.
Triệu Thanh Nghiêu biết cô ta đang thử lòng mình, người phụ nữ này đã từng tan vào xương máu của anh ta, tình cảm sâu đậm đến mức đè nặng vào xương cốt của anh ta.
Cho đến hôm nay, cho dù anh ta đã kết hôn, Lâm Tiểu Điềm vẫn không hề kiêng kỵ gì mà trêu đùa anh ta, cô ta tin rằng chắc chắn trong lòng người này vẫn luôn chờ đợi mình.
Nhưng anh ta cũng không đuổi, cũng không kéo người ra, hay có bất cứ lời khó nghe nào, anh ta cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đã nói ra mấy câu kia như thế nào, cho tới khi Thời Hạ bật khóc nức nở khiến anh ta bừng tỉnh.
"Sao anh lại có thể đối với em như vậy? Vì sao mà người anh bảo vệ không phải là em? Em còn đang mang thai con của anh."
"Anh nói em ngồi ở ghế sau, vì cái gì mà anh muốn để cho bạn gái cũ ngồi ở chỗ của em? Em đã nhìn thấy hết rồi, Triệu Thanh Nghiêu vừa rồi em đều đã nhìn thấy hết rồi."
"Em là cái gì, rốt cuộc em là cái gì?"
Trong bụng giống như là một trò cười, bạn gái cũ của anh ta dễ dàng khiến sự bình yên giữa hai người trở nên rối loạn, lúc Thời Hạ xoay người, trái tim vô cùng đau nhức, dẫm lên con đường tối đen đi về phía trước.