Giới thiệu:
Biếи ŧɦái à, ai lại đi làm với phụ nữ có thai chứ?
Sau đó.
Trần Tự ngậm miếng thịt mềm sau cổ thai phụ, cắn rồi lại mυ"ŧ, vợ đoạt tới tay, thơm thật đó.
Cảnh sát văn nhã bại hoại tâm cơ và thai phụ vẽ tranh minh họa đơn thuần ngây thơ.
Chương 1.1Lúc chạng vạng, Thời Hạ sách đồ ăn về nhà, lúc rẽ một một con hẻm thì bị kẻ cóc bắt cóc mất, lưỡi sao sắc bén đang chống ngay sau eo cô.
“Đừng nhúc nhích, mụ đàn bà xấu xí.”
“Nếu mày mà dám kêu tiếng nào, ông đây thọc chết mày ngay lập tức.”
“Rẽ sang hướng này, đi mau!”
Trong thời khắc nguy hiểm, theo bản năng, Thời Hạ bảo vệ bụng mình. Cô đang mang thai, thai nhi mới vừa tròn bốn tháng tuổi.
Cô bị mùi rượu nồng nặc hôi hám hun cho sắp hôn mê tới nơi luôn rồi.
Giọng nói của người này vừa thô ráp lại âm ngoan, Thời Hạ nghe cảm thấy rất quen tai. Nhưng vòng giao tiếp của cô nhỏ, chắc chắn trong số đó không có loại người như thế này.
Đây là một khu chung cư cũ đang chờ cải tạo lại. Đâu đâu cũng đang thi công. Thời Hạ bị kẻ gian bắt cóc, đi qua mấy con đường, rẽ vào một tòa nhà bốn tầng đã cũ kỹ sập xệ.
Cửa bị đá văng rất thô bạo, trong tòa nhà đã lâu không có người ở tràn ngập mùi ẩm mốc, u ám tối tăm lạnh lẽo.
“Đi vào!”
“Tiền của tôi, tôi đưa anh hết. Tôi cũng không nhìn thấy mặt anh, sẽ không báo cảnh sát được.”
Thời Hạ không dám quay đầu lại, cô vừa móc tiền vào thẻ ngân hàng từ trong ví tienf ra, vừa trộm gọi điện thoại cho Triệu Thanh Nghiêu. Đột nhiên da đầu cô đau nhức, tên bắt cóc hung tợn túm chặt tóc cô, cướp di động của cô đi.
“Mụ đàn bà đê tiện, dám báo cảnh sát. Trên đời này đàn bà đều đê tiện như mi, hám giàu hư vinh. Chính bởi vì chúng mày, ông đây mới phải lưu lạc tới bước đường này.”
Không có lựa chọn nào khác, Thời Hạ vẫn thấy rõ được gương mặt của kẻ đang bắt cóc cô, đồng tử co rụt kịch liệt: “Là ông.”
Kẻ bắt cóc trước mắt có một gương mặt chữ điền, ngũ quan nhỏ tí, trên cánh tay và hai đùi đầy những hình xăm dữ tợn. Quần áo cũ nát đã sờn chỉ, trên người còn toát ra mùi chua thối nồng nặc.
“Chính là ông đây.” Kẻ bắt cóc nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt bộc phát ra du͙© vọиɠ âm độc dơ bẩn.
Đúng là tai bay vạ gió mà.
Hơn một tiếng trước, Thời Hạ đi tới chợ bán đồ ăn mua thức ăn, đồ ăn ở gian hàng hải sản không được tươi cho lắm, nghĩ một hồi cô quyết định ngồi xe bus tới chợ hải sản cách đó mấy cây.
Trong xe mùi người mùi đồ trộn lẫn vô cùng khó chịu, giữa thùng xe gần cửa sổ lại không có ai ngồi. Bởi vì trong bụng Thời Hạ có em bé, không thể đứng chen chúc được nhưng lại thấy chỗ đó có một người đàn ông mình đầy hơi rượu ngồi rồi.
Sau lưng toàn người là người, chen chúc tới mức Thời Hạ chỉ có thể cẩn thận đứng nép vào bên cạnh tên ma men kia, còn bị gã táy máy tay chân nữa.
Gã sờ ngực cô, còn nói gì mà cho cô hai trăm tệ để ngủ với gã một đêm. Thời Hạ giận đến run người, báo cảnh sát ngay lúc đó.
Nhưng gã này nhân lúc xe bus ghé vào trạm đón người, đột nhiên đẩy mấy hành khách xung quanh ra, nhảy xuống khỏi xe. Hai ba bước đã biến mất ở ngõ nhỏ ven đường. Thời Hạ bị hành khách ngăn trở, đừng nói tới chuyện bắt được tên ma men kia, chặn hắn lại còn làm không được.
Nhưng cô đã báo cảnh sát rồi, cô kể hết những chuyện gặp phải trên xe bus cho cảnh sát nghe, đối phương hứa hẹn sẽ lập tức điều tra cho cô, còn yêu cầu xem camera theo dõi hành trình trên xe nữa.
Cô mua được hai cân hải sản vừa to vừa mập ở chợ hải sản lại mua thêm chút đồ ăn đi kèm, Thời Hạ không gọi điện thoại cho Triệu Thanh Nghiêu được, đành phải bắt một chiếc taxi ven đường quay về.
Cô và Triệu Thanh Nghiêu mới kết hôn không lâu, phòng cưới mua ở khu Lệ Loan.
Nơi này vốn là một khu phố cũ, mấy năm nay tòa thị chính vẫn đang quy hoạch xây dựng lại những khu chung cư cũ thành mới. Rất nhiều khu dân cư bị phá đi xây lại, không ít những tòa nhà mới đột nhiên mọc lên trên mặt đất.
Triệu Thanh Nghiên nhìn trúng đoạn đường này, gần tàu điện ngầm, bệnh viện, trường học, giao thông công cộng cũng đầy đủ. Anh ta quyết đoán ra tay, vì mua ngôi nhà mới này mà đi vay trả góp ngân hàng 5 năm.
Lúc trở về, phía trước có một đoạn đường đang thi công, tài xế mà lái xe đường vòng thì cô phải trả thêm quá nhiều tiền. Thời Hạ thanh toán tiền xe luôn, định chậm rãi xách đồ đi bộ về nhà.
Cô bị bắt cóc vào chính lúc này.
Lúc này là lúc một sống một còn.