Chương 77: Tâm sự

Chương 77 tâm sự

Mặc dù những tin đồn thất thiệt đã khơi dậy sự tò mò của toàn bộ cư dân mạng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lê Hiểu Hàm và những người khác, trước giờ cậu còn không có thời gian được nghỉ xả hơi, vất vả lắm mới có cơ hội đưa Hiểu Bắc đi ra ngoài, tất nhiên là phải biết quý trọng rồi.

Còn một lý do vô cùng quan trọng nữa khiến Lê Hiểu Hàm không bị ảnh hưởng bởi những lời nói điên rồ trên mạng, đó là vì cậu tin tưởng Thiệu Trì.

Lý Tuế Vinh và Đồng Khải Văn vẫn chưa về mà ở lại ăn ké dưa hấu với cả nhà.

Hai cục cưng tắm rửa xong cũng ở một bên nhìn người lớn giải quyết xong đống dưa hấu.

Thiệu Nam được nuôi dạy rất tốt, nói ăn một miếng là sẽ chỉ ăn một miếng, còn Hiểu Bắc thì là kiểu được cho gì sẽ ăn nấy, trừ phi là đồ nhóc con không thích thì mới không ăn.

Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải xuống tới thì mọi người đã ăn xong hết cả rồi, lúc cả hai đi xuống còn thảo luận gì đó với nhau, trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Mọi người xuống trễ quá, hết dưa hấu rồi." Lê Hiểu Hàm nói một câu đầy tiếc nuối, nhưng vẻ mặt lại không tiếc nuối chút nào cả.

"Không sao, mọi người ăn đi." Thiệu Trì ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm Hiểu Bắc vào lòng, thấy đứa nhỏ ngáp một cái, "Buồn ngủ rồi hả?"

"Chắc vậy, thôi để em đưa hai đứa nhỏ đi ngủ trước nhé?" Lê Hiểu Hàm lau nước dưa hấu dính trên tay.

"Được rồi, lát nữa anh lên với em sau." Thiệu Trì nói.

Bây giờ Thiệu Trì đã xuống rồi, có nghĩa là bây giờ anh có thời gian để nói chuyện với Lý Tuế Vinh, dù gì thì chuyện này không liên quan gì đến Lê Hiểu Hàm, mà là chuyện của Đồng Khải Văn và Thiệu Trì.

Hai người nói xong, Lê Hiểu Hàm cùng Lưu Vũ Côn đưa hai đứa nhỏ lên lầu đánh răng rồi đi ngủ.

Đồng Khải Văn rất thích Hiểu Bắc nên cũng lén lút đi theo, chỉ để lại Lý Tuế Vinh ở trong phòng khách hưởng thụ áp lực của Thiệu Trì, rõ là trong nhà có mở máy lạnh, nhưng y lại cảm thấy mồ hôi túa ra ướt cả áo.

"Chắc là Lý tiên sinh muốn nói chuyện với tôi về vụ bê bối nhỉ." Thiệu Trì bắt chéo hai chân, "Thật ra thì tôi muốn để trợ lý của mình ra tiếp chuyện hơn, nhưng dù gì thì Hiểu Hàm cũng từng hợp tác với anh, thế nên tôi muốn đích thân nói về vụ lùm xùm đó."

"Không dám không dám." Lý Tuế Vinh nói, "Thật ra thì chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, bên chúng tôi cũng không dám mượn quan hệ giữa ngài và Hiểu Hàm để đánh bóng tên tuổi, thế nên hôm nay mới đến đây để tìm phương hướng giải quyết."

"Thật sự cũng có chút phiền phức, vốn dĩ người dính tai tiếng là Hiểu Hàm, thế nhưng ai cũng nghĩ đó là Đồng Khải Văn."

"Thế ý của Thiệu tổng là......" Lý Tuế Vinh là kẻ co được dãn được.

Nội dung về sau của cuộc trò chuyện là một bí mật, Thiệu Trì đã có cách giải quyết hợp lý.

Lúc anh và Lý Tuế Vinh bàn bạc, Lê Hiểu Hàm cũng đã dỗ hai đứa em mình đi ngủ xong.

Nếu là như mọi khi, lúc này Thiệu Nam cùng Hiểu Bắc đã ngủ tám đời rồi, nhưng đêm nay lại có sự xuất hiện của Đồng Khải Văn khiến Thiệu Nam như gặp phải kẻ thù, không chịu đi ngủ.

Đồng Khải Văn là một tên ưa chọc trẻ nhỏ, hắn đòi kể chuyện cổ tích cho Thiệu Nam nghe, sau đó làm cho Thiệu Nam khóc thét luôn.

Đồng Khải Văn bị Lê Hiểu Hàm đuổi cổ: "Đồng Khải Văn, anh câm miệng cho tôi, về khách sạn của anh ngủ đi."

Lưu Vũ Côn cười, vỗ lưng Thiệu Nam: "Không có việc gì đâu, anh ấy lừa em thôi."

Đồng Khải Văn bị đẩy ra khỏi phòng, giơ tay đầu hàng: "Anh sai rồi, anh thật sự không biết kể chuyện mà."

"Cũng đâu ai mướn anh kể, tối ngày chỉ biết chọc cho con nít khóc thôi, về đi." Lê Hiểu Hàm tức giận đẩy Đồng Khải Văn xuống dưới lần.

"Được rồi, sáng mai anh qua ăn sáng với nhé." Da mặt Đồng Khải Văn rất dày.

"Tiểu Nam sẽ không chào đón anh."

"Sao lại không chứ."

"Ha hả."

Dưới nét cười như không cười đó của Lê Hiểu Hàm, Đồng Khải Văn đành ngậm ngùi nói lời từ biệt, thật ra hắn còn muốn chúc hai đứa nhỏ ngủ ngon, nhưng Lê Hiểu Hàm hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó.

Cũng chỉ có Đồng Khải Văn mới dám kể một câu chuyện cổ tích như vậy.

Đồng Khải Văn kể với Thiệu Nam như thế này: "Ngày xửa ngày xưa, có một đứa nhóc nọ, nó ngủ không được, thế là lăn ra chết."

Nghe xong ai cũng muốn bóp cổ cho hắn chết cho rồi, Lê Hiểu Hàm cũng cạn cmn lời, kể chuyện mà khác gì nguyền rủa không, dù cậu biết hắn không có ý đó, nhưng mà trẻ nhỏ làm sao suy nghĩ được thấu đáo như người lớn chứ.

Lúc Lê Hiểu Hàm về phòng, Thiệu Nam đã ngừng khóc, mũi vẫn còn hồng hồng, Hiểu Bắc ngồi ngay tại chỗ, nhìn cửa phòng không chớp mắt.

Đuổi Đồng Khải Văn đi rồi, Thiệu Nam thấy Lê Hiểu Hàm lại vui vẻ ra mặt, Lưu Vũ Côn đã kể một chuyện cổ tích khác để dời sự chú ý của đứa nhỏ đi.

Thật ra thì Thiệu Nam rất dễ dỗ.

"Được rồi, nên ngủ đi thôi." Lê Hiểu Hàm thấp giọng nói.

"Ca, ngủ ngon." Thiệu Nam ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ, nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh ở mức thích hợp, đứa nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hiểu Bắc lại không nằm ngay, mà cuộn tròn lại trên người Lê Hiểu Hàm để ngủ, Lê Hiểu Hàm cũng chiều em mình, dỗ đứa nhỏ ngủ say.

Lúc Thiệu Trì tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh Lê Hiểu Hàm vỗ lưng cho Hiểu Bắc dưới ánh đèn vàng dịu dàng, hình như còn đang khẽ hát ru vài câu nữa, mãi cho đến khi Lê Hiểu Hàm thấy Hiểu Bắc đã ngủ say rồi mới bế em trai lên giường, đắp chăn thật cẩn thận.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lê Hiểu Hàm quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Trì, liền giật mình.

"Sao anh lại đứng ở đây?"

"Không nỡ quấy rầy hai đứa nhỏ ngủ, sợ tụi nó giật mình." Thiệu Trì đến gần Lê Hiểu Hàm, hôn nhẹ lên trán cậu, "Em vất vả rồi."

"Vất vả gì cơ?" Lê Hiểu Hàm không hiểu tại sao anh lại khách sáo như thế.

"Phải chăm cho Hiểu Bắc thật sự không dễ dàng."

"Đó là em trai của em, em còn chờ nó lớn lên để nuôi em lúc về già đó." Lê Hiểu Hàm cảm thấy mình lúc này nên nói gì đó nhẹ nhàng hơn.

"Nuôi em hết, Thiệu Nam cũng sẽ thế." Thiệu Trì suy nghĩ một chút, nói, "Em có muốn tìm mẹ của mình không?"

Nhắc đến người phụ nữ đã biến mất nhiều năm kia, Lê Hiểu Hàm khẽ cau mày.

"Chúng ta ra ngoài đi một chút đi, hôm nay gió rất mát, anh sẽ kể cho em về bố của anh, cũng chính là bố của hai đứa nhỏ." Thiệu Trì đưa ra lời mời, sau buổi tối hôm qua, bọn họ lại càng thêm thân mật, anh vươn tay về phía Lê Hiểu Hàm.

"Ừm." Lê Hiểu Hàm băn khoăn một chút rồi đưa tay cho Thiệu Trì, lúc bàn tay cậu bị người kia nắm lấy, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, biết bao rối rắm trong lòng cũng biến mất với chỉ một cái nắm tay.

Bên ngoài có một cái hồ nhân tạo, không quá lớn, nhưng phong cảnh rất đẹp.

Ánh trăng chiếu sáng, tiếng côn trùng kêu vào buổi đêm, ánh trăng bàng bạc phản chiếu trên mặt hồ, hoàn toàn khác với khung cảnh ban ngày.

Lê Hiểu Hàm cùng Thiệu Trì nắm tay nhau đi dưới ánh trăng màu bạc, ánh trăng trải dài bao phủ cả người bọn họ, còn chưa kịp nhận ra thì cả hai cũng đã trở thành người trong tranh.

"Anh vẫn chưa nhắc đến bố mình bao giờ nhỉ." Giọng điệu lúc nhắc đến cha mình của Thiệu Trì cũng rất khác so với mọi khi, "Bố anh luôn là một người rất khiêm tốn, tính tình rất tốt, cứ như thể không ai có thể làm ông ấy tức giận nổi vậy, cũng chắc là vì thế mà ông ấy mới cưới một người phụ nữ cá tính như mẹ anh, thế nhưng lúc đó vì phải lao lực quá mức nên bà mới mất sớm như thế. Mà cũng vì kiểu tính tình đó, khiến sau khi mẹ anh qua đời rồi, những tên có ý đồ xấu lần lượt nhảy ra, bố anh đành phải vội vàng rèn luyện cho anh để có thể trở thành người thừa kế sự nghiệp của ông. Mẹ anh mất rồi, những tháng ngày về sau của ông cũng trôi qua một cách vô vị, không khác gì một cái xác không hồn, thật ra thì hai người bọn họ đến với nhau là nhờ liên hôn, nhưng ông ấy lại rất yêu mẹ anh."

"Sau khi anh tiếp quản công ty thì bố anh đổ bệnh, ông đến một nơi khác để nghỉ ngơi, không hay quay về thành phố nữa. Có lẽ vì anh quá bận rộn, vừa mới lên quản lý công ty, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ở bên ông. Mẹ anh mất cũng đã mười năm rồi, vẫn không có người phụ nữ xuất hiện cạnh ông ấy cả. Bỗng có một hôm, ông ấy nói cho anh biết rằng, anh có một đứa em trai, mong anh có thể xem nó là con mình mà đối xử với nó cho thật tốt."

"Anh hỏi mẹ của đứa nhỏ này là ai, nghĩ rằng đó chỉ là một người muốn trèo cao mà đặt chân vào nhà họ Thiệu, em cũng biết anh là một kẻ suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, dù gì thì bố anh cũng là kẻ đứng sau Trì Đằng mà. Anh đã từng phái người đi điều tra, bố anh biết được, bảo anh đừng tìm nữa, ông ấy nói người phụ nữ kia như là một cơn gió, không ai có thể giữ bà ta lại nổi, vì người đó toát ra một loại ngoan cường, rất giống với mẹ anh, thế nên ông ấy mới ở bên bà một khoảng thời gian, và cũng tôn trọng quyết định của bà ấy. Thật ra thì, cho tới tận bây giờ, anh cũng không biết mẹ của Tiểu Nam trông ra sao, lai lịch thế nào, từ đâu đến và đang sống tại đâu."

Thiệu Trì chậm rãi kể lại, từ từ dẫn dắt câu chuyện về mẹ của Lê Hiểu Hàm cùng hai đứa nhỏ, cách kể từ tốn, không khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, đôi khi nói chuyện cũng là một loại kỹ năng, làm người nghe cảm thấy thoải mái và không bị ngộp.

Lúc này Lê Hiểu Hàm cũng chìm vào trong hồi ức, người phụ nữ trong trí nhớ của cậu có thực sự ngoan cường như lời cha Thiệu Trì nói hay không?

"Ông ấy còn nói cho anh biết chuyện gì khác về bà ấy không?" Lê Hiểu Hàm nhìn mặt hồ sáng lấp lánh trước mặt, hỏi.

"Trước khi đưa Tiểu Nam về, ông ấy đã xóa sạch mọi tin tức về bà ấy rồi, dù anh có phái người đi tìm ở đâu thì cũng trở về tay trắng, anh chỉ muốn biết mẹ của Tiểu Nam là người như thế nào, liệu người đó có gây ra bất lợi gì trong quá trình trưởng thành của Tiểu Nam hay không mà thôi, nhưng vẫn là công cốc."

Sau một hồi im lặng, Lê Hiểu Hàm thở dài, đồng thời tiết lộ bí mật mà mình giấu kín trong lòng.

"Bà ấy đưa Hiểu Bắc chỉ mới vài tháng tuổi về giao cho em rồi bỏ đi ngay, từ đó về sau em cũng không nghe được bất cứ tin tức nào nữa, cũng đã gần bốn năm rồi, không biết sống hay chết. Trước đây thì thi thoảng bà ấy sẽ gọi điện về, hoặc là gửi vài bức thư, nhưng sau đó thì không còn nữa, đôi khi em mong sẽ nhận được tin về bà, nhưng đôi lúc thì lại nghĩ cứ như bây giờ là được rồi."

Không có tin gì lại là tin tốt nhất.