Chương 47: Đánh nhau

Chương 47: Đánh nhau

Edit: Bánh

Trời trong nắng ấm, đúng là một ngày tuyệt vời để đi ra ngoài, Lê Hiểu Hàm gặp được Đồng Khải Văn trong nhà hàng.

Lý do Đồng Khải Văn chọn chỗ này là vì đây là một chỗ khá kín đáo, một nguyên nhân khác là do vào giờ trưa, số người đến đây dùng bữa cũng không nhiều, quan trọng nhất vẫn chính là đồ ăn ở đây rất ngon, rất đáng để đề cử.

Hai người không tới cùng một lúc, Đồng Khải Văn là dựa theo tạo hình của Lê Hiểu Hàm mà xuất hiện, còn Lê Hiểu Hàm thì vẫn như chính mình lúc mọi khi, phục vụ nhìn thấy hai người giống nhau như đúc, ngây người trong chốc lát rồi mới kịp phản ứng, hóa ra đây là anh em song sinh đó sao, giống y hệt như nhau.

Hai người nhanh chóng xem menu chọn đồ ăn, đều là người trẻ tuổi, sức ăn rất lớn.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Đồng Khải Văn rất tự nhiên, Lê Hiểu Hàm cũng thế.

Lê Hiểu Hàm gắp cái bánh bao nhỏ, ăn xong liền hỏi: "Anh tìm tôi là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

Đồng Khải Văn ăn một viên sủi cảo tôm: "Sợ nói ra sẽ làm cậu ăn không nổi nữa mất."

Lê Hiểu Hàm đáp: "Không đâu, anh cứ nói đi, dù không nói thì tôi cũng đoán được đại khái rồi."

Đồng Khải Văn đành mở lời: "Còn nhớ cái chương trình âm nhạc "Kim khúc đoán một cái" lần trước không?"

Lê Hiểu Hàm gật gật đầu, ngay cả mí mắt không thèm nâng, tiếp tục thưởng thức món bánh cuốn mà cậu thích nhất.

Đồng Khải Văn nói tiếp: "Là thê này, cậu cũng biết anh hát dở rồi, vì hôm đó cậu thể hiện tốt quá, nên giám đốc sản xuất của một công ty âm nhạc tìm tới công ty của bọn anh, muốn anh phát hành abum, tổng giám đốc của anh còn chưa hỏi ý anh đã vội đồng ý với người ta rồi."

"Thế nên?" Lê Hiểu Hàm phun ra hai chữ.

"Cậu có thể giúp anh ra album được không, mọi lợi nhuận kiếm được anh sẽ gửi qua cho cậu."

Vốn dĩ ý của Lý Tuế Vinh là chia ba - bảy, hắn ba, Lê Hiểu Hàm bảy, nhưng Đồng Khải Văn lại có ý định muốn giúp Hiểu Bắc, nên tự đưa ra quyết định để Lê Hiểu Hàm hưởng hết khoảng thù lao, dù gì hắn cũng mang danh nghĩa là người tham gia album, trừ bỏ khoản tiền chia cho công ty, còn lại đều là của bọn họ.

"Còn gì nữa không?" Lê Hiểu Hàm tiếp tục ăn bánh bao nhân trứng sữa ở trước mặt mình.

"Lần này sẽ không ký hợp đồng, anh sẽ đưa tiền cho cậu trước luôn." Đồng Khải Văn nói.

"Nghe hấp dẫn thế, nhưng tôi đã từng nói, tôi không muốn thay anh làm việc của anh nữa." Lê Hiểu Hàm buông đũa.

"Anh biết, anh bảo đảm, đây là lần cuối cùng, về sau anh sẽ không bao giờ tìm cậu làm loại chuyện này nữa." Đồng Khải Văn cam đoan.

Lê Hiểu Hàm dựa lưng vào ghế, không cười, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mâm đồ ăn trước mặt.

"Tôi biết, anh biết tỏng tôi rất cần tiền, nhưng dù có thiếu thốn tới đâu tôi cũng không thể cứ làm loại chuyện như thế mãi, Khải Văn, chuyện trong show âm nhạc hôm đó, tôi tự biết mình cũng có một phần trách nhiệm, vốn dĩ tôi nghĩ mình cũng không cần phải bận tâm nữa, nhưng nếu anh đã nhắc tới, coi như tôi giúp cho anh một lần cuối vậy, chỉ một lần này nữa thôi." Lê Hiểu Hàm lên tiếng.

"Anh cứ tưởng anh không thuyết phục được cậu chứ, hơn nữa anh cũng rất xin lỗi cậu vì cứ tìm đến cậu như thế, xin lỗi cả Hiểu Bắc nữa, anh biết bây giờ đứa nhỏ rất cần cậu." Đồng Khải Văn cảm thấy có lỗi.

Hắn chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ mình, sẽ luôn cảm thấy thương xót cho những sự vật sự việc nhỏ yếu như vậy, dù hắn uống rượu, ham chơi, trừ bỏ lịch sử đen uống rượu lái xe lúc trước, những lúc khác hắn đều rất ngoan ngoãn, Đồng Khải Văn tự thấy thế.

"Anh không cần xin lỗi tôi, quyền lựa chọn nằm ở trong tay tôi mà." Lê Hiểu Hàm nói, "Thế nhưng lần này tôi có một yêu cầu."

"Nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ xử lý giúp cậu." Lòng Đồng Khải Văn tràn đầy vui mừng, đáp ứng.

"Tôi nói nếu như, chỉ là nếu như mà thôi, tôi có cảm giác từ khi dùng thân phận của anh xuất hiện thì luôn gặp phải Thiệu Trì, nếu một ngày nào đó tôi dùng thân phận của chính tôi để gặp anh ta, tôi mong anh có thể đích thân ra mặt giải quyết, chuyện của tôi và anh ta đi đến bước nào tôi cũng đã nói cho anh biết rồi đấy, tôi chỉ nói trước cho anh biết thôi, còn chuyện về sau anh tự đi mà chịu trách nhiệm." Lê Hiểu Hàm nói.

"Không thành vấn đề, hơn nữa anh sẽ chỉ ra một album lần này thôi, về sau sẽ không có nữa đâu." Đồng Khải Văn vui mừng khôn xiết, "Sau khi anh và cậu đổi lại, anh cũng không gặp anh ta bao giờ."

Nói xong, hắn bỗng trầm mặc một chút, lại bổ sung thêm, "Nhưng mà có một chuyện, anh cảm thấy phải cho cậu biết, khụ..."

"Là chuyện khó nói gì sao?" Lê Hiểu Hàm tinh ý, phát hiện ra sự ngập ngừng của Đồng Khải Văn.

"Ừm, nghe xong không được tức giận với anh đâu đó...." Đồng Khải Văn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

"Thì anh cứ nói nhanh xem nào, giữa tôi và anh bây giờ còn gì mà phải bí mật nữa." Lê Hiểu Hàm nhíu mày, cậu biết từ trước đến nay Đồng Khải Văn luôn rất thẳng thắn, có một nói một, có hai nói hai, sẽ không giống ậm ờ giống như lúc này.

"Ừ thì, kì nghỉ Tết vừa rồi anh có ra nước ngoài ăn tết với ba mẹ, sau đó anh đi bar chơi, uống say rồi thì gặp giáo viên kia của em...." Đồng Khải Văn hắng giọng, ho hai tiếng.

"Sau đó hai người lên giường." Lê Hiểu Hàm nói thẳng.

"...... Sao nói huỵch toẹt quá vậy." Đồng Khải Văn đỏ mặt.

"Chứ còn gì nữa?" Lê Hiểu Hàm một chút cũng không xấu hổ, dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn so với trong tưởng tượng của Đồng Khải Văn.

"Cậu không ngại thì tốt rồi, anh không biết Trì Việt Thần có nhận nhầm anh thành cậu không nữa, tối hôm đó anh cũng không nhớ anh ta có thấy rõ mặt anh không, nhưng mà anh xuất hiện trong style thường ngày của anh, cậu không cần phải lo đâu." Đồng Khải Văn nói.

"Ý là anh nhắc tôi cứ giữ bộ dạng như lúc này là được có đúng không?" Lê Hiểu Hàm hiểu rõ ý của hắn.

"Ừm, đúng vậy." Đồng Khải Văn đáp.

Đồng Khải Văn kể lại mọi chuyện xảy ra sau đêm đó cho Lê Hiểu Hàm, hắn không rõ Trì Việt Thần có phát hiện hắn là Đồng Khải Văn hay không, nếu như bị nhận ra, sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rối rắm phức tạp, dù gì Trì Việt Thần cũng là bạn thân của Thiệu Trì.

Đối với vấn đề này, Lê Hiểu Hàm cũng không có ý kiến gì cả, cậu không muốn nhiều chuyện, giờ chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện trước mắt để có thể cắt đứt mối quan hệ với giới giải trí này.

Bữa cơm này của hai người kéo dài rất lâu, hầu hết thời gian đều là Đồng Khải Văn phun tào, phỉ nhổ hai người Thiệu Trì và Trì Việt Thần, phỉ nhổ Dư tổng giám đốc, cùng cả tên Vũ Cảnh Thước, ngay cả mấy đứa em họ của hắn cũng không thoát khỏi kiếp bị nhắc đến, một đống chuyện nhăng cuội đều được đem ra để chửi.

Biểu tình Lê Hiểu Hàm rất vô cảm, không vui cũng không buồn, nhưng mỗi khi nghe được cái gì thú vị thì sẽ cười một cái.

Nói thật, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm nghe người khác chửi đổng trước mặt mình như thế, nên chỉ có thể yên lặng hoàn thành vai trò của một người nghe, đối với Đồng Khải Văn, cậu có chút rối rắm.

Chuyện làm album, cậu vốn nghĩ mình sẽ không đồng ý, điều đó không phù hợp với phong cách sống của cậu, chuyện lừa gạt người khác này, hoặc là không có lần nào, hoặc là sẽ có vô lần, dù có dối lừa ai thì nó cũng vẫn sẽ luôn là một lời nói dối.

Cậu không thích nói dối.

Thật ra bây giờ mức thu nhập của cậu cũng rất khả quan, lúc những sinh viên khác còn đang bận yêu đương chơi bời, đang mê man không rõ về tương lai thì cậu đã có những dự định cho riêng mình, hơn nữa mức lương hằng tháng của cậu đã là mức lương tốt nhất mà cậu có thể kiếm được trong thời điểm này rồi, tuy nó vẫn còn thiếu nhiều so với số tiền cậu cần.

Giữa việc phải tiếp tục duy trì lẽ sống cùng với vấn đề sinh nhai, cậu tất nhiên sẽ lựa chọn vế sau, Đồng Khải Văn vẫn luôn chọc trúng nhược điểm của cậu —— Hiểu Bắc.

Hai người ăn no rồi, chuẩn bị nhấn chuông kêu phục vụ lên tính tiền.

Đồng Khải Văn vừa đặt tay lên chuông, thì nghe âm thanh đùng đoàng từ phòng kế bên truyền tới, rất lớn, khiến hai người giật nảy.

Đầu tiên là một cái ghế nện lên trên tường, rồi một cái ghế khác lại tiếp đất, tiếp theo là tiếng chén dĩa bể nát, ầm ĩ khoảng ba đến năm phút, Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn nghe được hình như giám đốc cùng với nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng phải đến xem tình hình đang thế nào, nhưng lại bị tình huống bên trong phòng dọa cho sợ phải bỏ ra ngoài.

Có lẽ do hệ thống cách âm không tốt lắm, cả hai người đều có thể nghe thấy âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt, cú nào thấm cú đó, Đồng Khải Văn che mặt, ấn chuông gọi phục vụ.

Chắc là do mọi người đều đang đợi hai người đàn ông phòng bên đánh nhau xong, phục vụ đứng ở bên ngoài chờ lệnh của giám đốc, rất lâu mới mò vào tính tiền cho hai người.

Người vào tính tiền không phải là phục vụ nam lúc đầu, mà là một cô gái đang tái mét hết cả mặt mày.

"Bạn ơi, phòng kế bên sao đấy, sao vẫn chưa dừng lại nữa? Sao giám đốc của chỗ này cũng không can ngăn vậy?" Đồng Khải Văn bắt đầu nhiều chuyện.

Cô gái kia cũng là bà tám, nói: "Em cũng không biết nữa ạ, chỉ biết hai người bên đó lúc vào thì quần áo vẫn chỉnh tề, đẹp trai phong độ ngời ngời, nói được vài câu là đã choảng nhau rồi, nghe nói đập hư luôn cả TV, có khi lát nữa bọn em đi thu dọn không tìm được cái nào còn lành lặn mất."

"Dữ đến vậy sao?" Lê Hiểu Hàm cảm thán.

"Hai người kia còn nói, bọn họ sẽ bồi thường mọi tổn thất, nhưng giờ cả hai vẫn còn muốn đánh nhau, không cho phép bất cứ ai vào ngăn cản."

Cuối cùng bên phòng bên cũng im lặng, Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn cũng thanh toán xong rồi, chuẩn bị đi về.

Đồng Khải Văn đứng lên trước, đi ra ngoài đi toilet, hắn có chút tò mò, thế nhưng sự sợ hãi còn nhiều hơn cả chút tò mò đó, khiến hắn nghẹn cả tiểu.

Xu cà na làm sao, lại gặp phải Trì Việt Thần đang ôm má phải đi ra: "......"

Trì Việt Thần có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy "Lê Hiểu Hàm" lại xuất hiện ở đây, bị học sinh bắt gặp lúc đang quẫn bách như thế này, quá xấu hổ rồi: "Hiểu Hàm?"

Theo bản năng, Đồng Khải Văn lập tức nhớ ra hôm nay hắn dùng style của Lê Hiểu Hàm để ra ngoài, lập tức vào vai, hắn lập tức lùi hai bước đóng cửa phòng ăn của mình lại, rồi lên tiếng chào hỏi: "Ơ, thầy Trì, thầy làm sao vậy?"

Đ*t!

Đậu má nó chứ!

Trì Việt Thần là kẻ đánh nhau ở phòng bên?

Không cần biết người đánh nhau với y là ai, bây giờ Đồng Khải Văn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy, chạy nhanh đi!

Trì Việt Thần cũng không muốn bị người ta soi mói, kéo Đồng Khải Văn đi nhanh ra bên ngoài: "Lên xe rồi nói, tôi phải đến bệnh viện cái đã, em thấy tôi đáng thương thành bộ dạng này thì phải đi với tôi đó."

Đồng Khải Văn còn gấp hơn cả Trì Việt Thần: "Vâng vâng, thế nhanh chạy.. à không.. đi bệnh viện thôi ạ."

Không chạy nhanh có khi còn gặp nhiều rắc rối hơn, vì cái mặt sưng phù như đầu heo kia của Trì Việt Thần quả thật —— xấu ói!

Trong lúc vội vàng bỏ của chạy lấy người, Đồng Khải Văn còn nhắn tin cho Lê Hiểu Hàm: Mau hóa thân thành anh!

Nhận được tin nhắn đó, Lê Hiểu Hàm không hiểu, hình như lúc nãy cậu nghe được Đồng Khải Văn kêu lên thầy Trì? Không lẽ là Trì Việt Thần?

Thế hai người đánh nhau lúc nãy có khi nào lại là Thiệu Trì và Trì Việt Thần không?

Nếu đúng, có nghĩa là Đồng Khải Văn đã gặp được một trong hai người bọn họ, Lê Hiểu Hàm không trả lời tin nhắn của Đồng Khải Văn, vì lúc này người kia đã bị thầy Trì "bắt cóc", hơn nữa còn là bị bắt đi dưới danh phận của cậu.

Đợi một hồi sau, Lê Hiểu Hàm mới đẩy cửa ra, ló đầu ra bên ngoài thăm dò, giống như một con chuột lén lút trộm đồ ăn, tất nhiên, cậu cũng không biết hành động của mình hiện giờ có bao nhiêu mờ ám.

Đôi khi đó chính là sự kì diệu của số phận, dù là gặp trong hoàn cảnh nào, cũng đều là nghiệt duyên cả.

Rõ là đã cố đợi một lúc lâu mới ra ngoài!

Thế méo nào vừa mới lú ra đã thấy Thiệu Trì đang dùng ánh mắt lạnh như băng trừng mình.

Lê Hiểu Hàm dừng một chút, tự hỏi, có thể cho tôi xuyên về lúc nãy không?

Tôi muốn quay về lúc còn ngồi trong phòng, có chết cũng không bao giờ mở cửa nữa!

Thế giới không có chuyện trọng sinh, cũng không có chuyện xuyên qua, chỉ có tiếng bước chân của Thiệu Trì đang đi về phía cậu, anh đi rất nhẹ nhàng, nhưng Lê Hiểu Hàm cảm thấy mỗi cái nhấc chân của người kia giống như đang đạp vào trái tim của mình vậy, đùng đùng đùng....