Chương 37: Ôm

Chương 37: Ôm

Edit: Bánh

Lê Hiểu Hàm phát tiết cảm xúc kìm nén đã lâu được một lúc mới phát hiện Thiệu Trì đang đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm, cậu dùng ống tay áo lau đi nước mắt, thút thít.

Thiệu Trì đi tới đưa cho cậu một cái khăn tay sạch sẽ, còn thơm mùi nước hoa.

Còn nhớ lần trước đi sơn trang bắt cá, anh cũng đưa cho cậu một cái khăn tay, cậu đã giặt sạch, nhưng lại không dám trả, dù sao cũng dùng để lau nước mũi rồi, lần này chắc cũng thế.

Trước mặt người khác, Lê Hiểu Hàm không khóc nữa, lúc ở một mình thì khóc cũng chả sao cả, nhưng có người khác ở đây, khóc lóc chỉ tổ xấu hổ thêm, cậu vẫn là rất coi trọng thể diện, may sao Thiệu Trì không biết thân phận thật của cậu, ánh mắt đồng tình thương hại kia của anh không khiến cậu thấy mình được an ủi, chỉ thấy thẹn.

Ngay lúc này, Lê Hiểu Hàm còn cảm thấy có chút may mắn khi Thiệu Trì không biết chuyện của cậu, chỉ cần tìm một cái lí do nói là xong chuyện.

Thiệu Trì híp mắt, hỏi: "Em không sao chứ?"

Anh không đoán ra được vì sao "Đồng Khải Văn" lại khóc.

Hay là cậu biết anh sẽ lên tra hỏi cậu, nên giả khóc để anh mủi lòng không làm khó dễ mình nữa?

Nhưng cậu ấy khóc thật thương tâm làm sao, không giống như đang giả vờ rơi nước mắt, tiếng khóc đè nén như vậy, khiến anh bỗng khó chịu vô cùng, muốn tiến lên ôm cậu vào lòng.

Nếu được mình ôm, cậu ấy sẽ như thế nào?

Lê Hiểu Hàm đứng lên, hít hít mũi, chóp mũi bởi vì bị gió thổi mà có chút lạnh, hốc mắt cũng hồng hồng, khóc giả hay thật vừa nhìn là có thể biết ngay, Lê Hiểu Hàm nói: "Thật ngại quá, để anh phải chê cười rồi, tôi ổn."

Thiệu Trì nghĩ muốn ôm Lê Hiểu Hàm, liền nghĩ gì làm nấy, nghe thấy tiếng khóc của cậu làm anh cũng không thoải mái, muốn làm gì đó cho cậu: "Nghe nói được ôm sẽ cảm thấy tốt hơn, em có thể cho tôi biết lý do vì sao em khóc không?"

Bị Thiệu Trì ôm lấy, Lê Hiểu Hàm cũng không giãy giụa, sâu trong thâm tâm cậu rất khao khát có một chỗ để nương tựa, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

Tuy rằng không đáp lại Thiệu Trì, nhưng Lê Hiểu Hàm cũng không đẩy ra, vả lại, Thiệu Trì ôm rất chặt, cậu không động đậy nổi. Thân thể không động đậy được, nhưng môi Lê Hiểu Hàm vẫn có thể động: "Lúc nãy người nhà điện báo cho tôi biết, con hamster nhà tôi nuôi đã chết rồi, nên mới khóc."

Đúng là đứa nhỏ giàu tình yêu, Thiệu Trì nghĩ vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lê Hiểu Hàm: "Không sao, tuổi thọ của hamster vốn rất ngắn, trước sau gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra."

Lê Hiểu Hàm như suy nghĩ đến chuyện gì, đáp: "Đúng vậy, dù là người hay là vật cũng thế thôi, ai rồi cũng có ngày phải chia xa."

Hai người ôm nhau cũng không quá lâu, được khoảng hai phút, Lê Hiểu Hàm xốc lại tinh thần rất nhanh, thế nhưng Thiệu Trì biết tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định, lúc về phòng vẫn còn nắm tay cậu.

Lê Hiểu Hàm: "......"

Sau khi về phòng, Lê Hiểu Hàm liền ngồi ở trên sô pha, Thiệu Trì nói: "Em ngồi đây chờ tôi một chút."

Lê Hiểu Hàm đành phải ngồi yên, mở TV lên, TV đang chiếu gameshow âm nhạc hôm trước cậu tham gia, nhìn thấy mình trên đài, Lê Hiểu Hàm cảm thấy có hơi mỉa mai, người trên màn ảnh sao không chân thật chút nào, không giống cậu, liền chuyển sang kênh chiếu hài.

Hài kịch nhẹ nhàng cũng không làm Lê Hiểu Hàm thấy vui, lúc Thiệu Trì ra tới vẫn nhìn thấy cậu với cái mũi đỏ thút thít do vừa mới khóc xong làm anh thật muốn ôm vào lòng, con hồ ly này, đúng là càng ngày càng ranh mãnh.

Một ly sữa bò nóng được đưa đến trước mặt Lê Hiểu Hàm, Thiệu Trì búng búng ngoài thân ly, phát ra tiếng ting ting: "Đừng suy nghĩ nữa, uống ly sữa bò sẽ làm em thấy tốt hơn đó."

Sữa bò ư?

Lê Hiểu Hàm cầm lấy ly sữa bò trắng tinh, thật đẹp mắt.

Thấy cậu chần chừ không uống, Thiệu Trì lên tiếng nhắc nhở: "Uống đi, kẻo lát sữa sẽ nguội."

Lê Hiểu Hàm chân thành nói lời cám ơn không có chút phòng bị cùng lừa dối đối với Thiệu Trì: "Cảm ơn anh, Thiệu tổng."

Sau đó, Lê Hiểu Hàm uống cạn ly sữa, sữa bò ấm áp chảy xuống cổ họng, vô cùng thoải mái, huống hồ gì, trong ly sữa bò này còn chứa cả sự săn sóc của anh, chứ không phải là qua loa lấy lệ.

Uống xong rồi, Thiệu Trì nhìn chằm chằm đôi môi còn dính vệt sữa của Lê Hiểu Hàm, dịu dàng hôn cậu, liếʍ đi phần sữa đó.

Lê Hiểu Hàm bắt đầu xù lông: "......"

Thiệu Trì lại cười nói: "Tôi đã là bạn trai của em rồi, em có thể đổi cách xưng hô được chưa?"

Lê Hiểu Hàm rút khăn giấy ra lau miệng, nể tình Thiệu Trì đã an ủi cậu, còn làm sữa nóng cho cậu uống, không cho anh ăn cùi chỏ.

Lê Hiểu Hàm mặt không đổi sắc hỏi: "Thế gọi là gì cho thích hợp đây?"

Vấn đề này thật ra Thiệu Trì vẫn còn chưa nghĩ tới, mọi người xung quanh đều gọi anh là Thiệu tổng, các bậc tiền bối thì gọi Thiệu Trì, nữ trưởng bối thì lại kêu A Trì, nhóm anh họ đều gọi thẳng tên, em út thì lại gọi Trì Ca, tình nhân trước đây của anh còn chưa dám gọi thẳng hết họ tên của anh bao giờ, chỉ dám kêu Thiệu tổng, đến nỗi.... thôi bỏ đi.

Thấy anh suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra, Lê Hiểu Hàm cười nói: "Thiệu tiên sinh?"

Nét mặt Thiệu Trì không vui, tất nhiên là không hài lòng với cách xưng hô đó, một lúc lâu sau mới nói: "Chồng thì sao?"

Lê Hiểu Hàm lại phải cắn răng nhắc nhở anh: "...... Anh vẫn còn đang thử việc!"

Thiệu Trì bổ sung: "Bảo bối?"

Lê Hiểu Hàm đen mặt: "Anh chịu được thì tôi cũng sẽ ráng mà kêu."

Cậu còn chưa gọi Hiểu Bắc như vậy nữa, gớm muốn chết.

Cuối cùng, Thiệu Trì đành thỏa hiệp: "Thế kêu Thiệu ca." Ít nhất cũng ít ai dùng kiểu xưng hô đó.

Lê Hiểu Hàm có thể chấp nhận kiểu gọi đó.

Lúc này, Thiệu Trì mới nhớ chuyện lúc anh đang quay về đây, đột nhiên hạ giọng, nói chắc như đinh đóng cột: "Trợ lý cùng người đại diện của em cũng đến đây tắm suối nước nóng."

Lê Hiểu Hàm nâng mí mắt, giọng điệu thật bình thản: "Có vấn đề gì sao? Hôm qua tôi có kể với bọn họ rằng hôm nay sẽ đến đây, anh cũng biết trước giờ tôi đi đâu cũng sẽ báo lại cho người đại diện, nếu có gì bất trắc, anh ta còn biết đường mà giải quyết." Cậu và Lý Tuế Vinh đã bàn trước rồi, cậu sẽ vờ như không biết y cùng Tiểu Phương đến đây.

Thiệu Trì hỏi: "Em biết bọn họ sẽ theo đến đây?"

Lê Hiểu Hàm lắc đầu: "Không biết."

Sữa bò giống như có tác dụng an thần, Lê Hiểu Hàm bỗng thấy buồn ngủ, ngáp một cái, "Tôi có hơi mệt rồi."

Thiệu Trì không nhận ra bất cứ điều gì khác thường từ nét mặt của Lê Hiểu Hàm, chuyện bọn họ bị chụp lén rất có khả năng là âm mưu của cậu, mượn thân phận của anh để cọ nhiệt. "Đồng Khải Văn" tâm cơ khó lường như thế, sao anh có thể không nghi ngờ cho được. Nếu cậu không mượn danh anh để tăng fame, anh sẽ đi đầu xuống đất.

Lê Hiểu Hàm không biết trong đầu Thiệu Trì lại suy diễn loạn xạ, nhưng có biết cũng chả thèm quan tâm, cậu chúc anh ngủ ngon xong, ngáp ngang ngáp dọc về phòng, chuyện thế là xong.

Cho tới khi tỉnh người lại rồi, nghe thấy tiếng cậu khóa cửa, Thiệu Trì chưng hửng, cậu ấy lại dám qua cầu rút ván, ném anh lại ở ngoài phòng khách, không phải nên cảm động ôm hôn sao? Hơn thế nữa, còn khóa cả cửa phòng, người khóa phải là anh mới đúng chứ?

"Đồng Khải Văn" em mau đi ra đây cho tôi, nói cho rõ coi, tôi là bạn trai của em đó.

(Bánh: Dịu dàng đẹp trai z mà bị khùng, phí của trời ghê)

Tối nay quá rối loạn, Thiệu Trì cũng không còn sức đi kiếm Lê Hiểu Hàm "nói chuyện phiếm", anh cũng về phòng ngủ, còn vô cùng có tâm mà để lại một khe hở ngoài cửa, bên ngoài có vệ sĩ trực đêm, anh không lo sẽ bị trộm cướp, còn dặn dò đám vệ sĩ, nếu là "Đồng Khải Văn" lẻn vào, thì cho cậu vào, cứ vờ như không thấy gì là được.

Vệ sĩ nghe ông chủ mình căn dặn, đợi đến hơn nửa đêm, còn dặn lại cho đám vệ sĩ trực ca sau rằng, cứ để cho cậu diễn viên kia bò lên giường ông chủ, có biết chưa.

Rõ, thưa đội trưởng!

Trời sáng tới nơi rồi.

Vẫn không thấy ma nào trèo giường ông chủ cả.

Ông chủ Thiệu tới tận sáng vẫn thấy bên cạnh vẫn không có ai, khe chửa mà anh chừa lại tối hôm qua vẫn u như kỹ, người kia không thèm qua đây!

"Đồng Khải Văn", cậu thay đổi kế hoạch từ lúc nào vậy, làm tôi trở tay không kịp!

Tất nhiên, Thiệu Trì dậy sớm hơn Lê Hiểu Hàm, lúc quản gia bưng bữa sáng lên, Lê Hiểu Hàm mới xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, đi từ trong phòng ra.

Phất phất tờ báo trong tay, Thiệu Trì ăn sáng cùng với Lê Hiểu Hàm.

Không biết vì sao lúc nhận ra "Đồng Khải Văn" không trộm lẻn vào ngủ chung với anh, Thiệu Trì có chút thất vọng, nhưng mà anh cũng có thể hiểu được nguyên do, nếu đổi lại là anh, tâm trạng không tốt thì làm gì còn có hứng giải quyết nhu cầu sinh lý chứ.

Lê Hiểu Hàm sửng sốt, vào toilet làm vệ sinh cá nhân, năm phút sau lại thanh thanh sảng sảng xuất hiện ở trên bàn cơm, Thiệu Trì bị hành động của cậu làm cho dở khóc dở cười.

Trông cũng không giống như đang giả vờ lắm.

Thiệu Trì tươi cười nói: "Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?"

Lê Hiểu Hàm mới vừa tỉnh táo lại, gật gật đầu, không tiếc lời khen ngợi: "Giường rất mềm mại, gối đầu cũng rất vừa vặn, chăn cũng rất ấm."

Thiệu Trì đáp: "Đó chính là điều khiến tôi ưng ý nhất ở chỗ này."

Bọn họ nghỉ ngơi ở đây được nửa ngày, ăn trưa xong mới có thể về, chủ yếu là muốn tránh mặt mấy du khách đi về lúc buổi sáng.

Thời gian sau bữa trưa sẽ dễ đi đường hơn, không bị ùn tắc nữa, dù sao thì, hôm nay vẫn là cuối tuần.

Mới sáng sớm tinh mơ, Thiệu Trì cũng không có hứng đi ngâm suối nước nóng, Lê Hiểu Hàm cũng không đam mê gì mấy, bọn họ ăn cơm sáng xong, vẫn quyết định sẽ đi đến chỗ ngắm cảnh hụt tối qua, hôm qua bị làm cho cụt hứng, nhưng hôm nay thì khác.

Có Thiệu Trì can thiệp, tấm ảnh chụp họ họ hôm qua đã biến mất không còn tăm hơi, ngay cả tài khoản Weibo đăng tải cũng bị cấm, nếu không phải là netizen chuyên nằm vùng trên hotsearch, có khi còn không biết tối hôm qua có tin sốt dẻo tới vậy.

Đi theo con đường tối hôm qua, cả hai quàng khăn quảng cổ cùng mũ giữ ấm, càng lên cao gió càng mạnh, lạnh đến muốn rụng rời.

Cuối cùng cũng lên tới.

Thế nhưng, ban ngày không yên tĩnh như buổi tối, trên đài ngắm cảnh đang có người.

Chắc là một gia đình.

Hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui ở trên đó, cùng với một đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế, người vợ hình như đang trách móc người chồng sao lên tới đây lại chả có gì để xem với ngắm, ở dưới tắm suối nước nóng còn hơn.

Tới gần bọn họ rồi, thấy rõ những gương mặt đó, một hình ảnh thoảng qua trong đầu cậu.

"Hái hoa đạo tặc" trong vườn hoa lần trước?