Chương 28: Đồng ý

Editor: Bánh (Pie)

Máy bay thuận lợi tiến vào lộ trình ổn định, thuận lợi phi hành, một chút xóc nảy cũng không có.

Trước khi máy bay hạ cánh năm phút, Lê Hiểu Hàm tỉnh dậy, bên trong khoang máy bay rất tối, cậu vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là khoang để hành lý như lúc vừa chợp mắt, mà là một đôi chân thon dài đang bắt chéo.

Sau khi từ từ tỉnh lại mới nhận ra mình đang tựa vào vai Thiệu Trì, ngủ đến quên trời quên đất.

Lúc này Thiệu Trì còn đang cầm trên tay một cuốn tạp chí du lịch, xem tới mục quảng cáo siêu xe thể thao số lượng có hạn.

Lúc Lê Hiểu Hàm cử động, Thiệu Trì liền biết cậu đã tỉnh, anh khép tạp chí, quay đầu qua hỏi Lê Hiểu Hàm: "Dậy rồi?"

Lê Hiểu Hàm dụi dụi mắt: "Ừm, tôi ngủ lâu lắm hả?"

Thiệu Trì nói: "Cũng không lâu lắm, được một tiếng." Anh xoa xoa cánh tay phải có chút tê dại do bị Lê Hiểu Hàm đè.

Thấy anh xoa tay, Lê Hiểu Hàm duỗi tay xoa bóp cho đối phương: "Xin lỗi, cánh tay anh chắc tê rần luôn rồi hả?"

Thiệu Trì vô cùng hưởng thụ màn xoa bóp của Lê Hiểu Hàm, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, nói: "Không sao, thấy em ngủ sâu như vậy, tôi cũng không nỡ đánh thức em."

Lê Hiểu Hàm cảm thấy có chút xấu hổ, hình như lúc nào ở cùng với Thiệu Trì, cậu cũng dễ xấu hổ như vậy.

Thở dài một cái.

Ba người kia ngồi ở phía trước cách đó không xa làm bộ như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, bọn họ ngủ không sâu, dễ tỉnh, chuyện gì cũng biết, nhưng không ai dám nói cho Lê Hiểu Hàm biết lúc cậu ngủ say bị người ta ăn vụng đậu hủ.

[Nếu bạn đang đọc ở Truyenfull hay bất cứ trang web khác nào ngoài wp, bạn đang đọc lậu, Bánh buồn vì bạn rất nhiều.]

Lý Tuế Vinh rất là đau đầu, Lê Hiểu Hàm rốt cuộc cũng không phải Khải Văn, về sau Khải Văn ở chung với Thiệu Trì kiểu gì đây, bây giờ y mới biết thế nào gọi là tự vác đá đập vào chân mình, lục phủ ngũ tạng đều phát đau, vấn đề này nối tiếp vấn đề khác ập đến, làm y muốn điên cả đầu.

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Theo lời khuyên của bác sĩ, thường ngày Lê Hiểu Hàm cũng sẽ mát xa tay chân cho Hiểu Bắc, để tránh việc tới tuổi dậy thì bệnh tình diễn biến xấu, khiến cho các chức năng cơ thể của đứa nhỏ không phối hợp được dẫn tới thoái hóa cơ bắp, thường xuyên mát xa tay chân sẽ đem lại hiệu quả tốt.

Hiện tại cậu dùng thủ pháp y chang trên người Thiệu Trì, toàn thân anh đều thấy dễ chịu, như có từng dòng điện truyền từ tay Lê Hiểu Hàm đến toàn thân, thật thoải mái.

Mà kết quả của sự thoải mái đó là sau một lúc nhìn chằm chằm gương mặt Lê Hiểu Hàm lúc mát xa cho mình, hạ thân của anh liền có một chút phản ứng.

Không phải chỉ là một chút, mà là càng ngày càng mãnh liệt.

Để tránh cho việc mình nổi lên phản ứng bị cậu phát hiện, Thiệu Trì đè lại cánh tay đang đấm bóp cho mình của Lê Hiểu Hàm: "Được rồi, tay tôi hết mỏi rồi."

Anh lấy chăn đang được đặt ở một bên để lên trên đùi mình.

Lê Hiểu Hàm nói: "Vậy được."

Cậu đứng dậy đi toilet, trước khi máy bay hạ cánh phải trở về chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn.

Lúc đó phản ứng mãnh liệt nơi nửa người dưới của Thiệu Trì vẫn còn chưa bình phục hẳn, không dám tiếp xúc quá thân mật với Lê Hiểu Hàm.

Xuống máy bay rồi đến bãi đỗ xe, đã là 1 giờ sáng, xe của Thiệu Trì vẫn dừng ở một bên.

Lê Hiểu Hàm đứng bên cạnh Lý Tuế Vinh thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ?"

Lý Tuế Vinh nói: "Bình tĩnh đi, xe của chúng ta để ở sân bay khác, bọn họ chắc chắn sẽ đưa chúng ta trở về, cậu cứ nói ra địa chỉ của Khải Văn đi." - Y đưa cho cậu một cái địa chỉ - "Mật mã vào cửa lát nữa anh sẽ nhắn qua di động cho cậu, đêm nay cậu cứ ngủ tạm bên chỗ của Khải Văn, ngày mai anh sẽ kêu Tiểu Phương qua đón cậu về."

Lê Hiểu Hàm thầm nghĩ Lý Tuế Vinh sẽ nghĩ ra được kế hoạch nào đó hay hơn, liết mắt nhìn y: "Kế hay quá nhỉ."

Mặt Lý Tuế Vinh cứng đờ: "Chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao?"

Lê Hiểu Hàm nói: "Lỡ như anh ta muốn lên nhà uống nước thì sao?"

Lý Tuế Vinh: "...... Chắc không đâu ha."

Lê Hiểu Hàm ha hả cười: "Lý tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên cầu nguyện cho hợp đồng kết thúc càng nhanh càng tốt."

Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải đã sớm nhìn thấy hai người túm tụm một bên thì thầm qua lại, thế nhưng bọn họ lại cho rằng Lý Tuế Vinh đang bàn bạc với Lê Hiểu Hàm về lịch trình ngày mai, thế nên cũng không giục cả hai nhanh chóng lên xe rời đi.

Sau khi lên xe, vẫn là như cũ, Lê Hiểu Hàm ngồi chung xe với Thiệu Trì, ba người kia đi một chiếc khác, tài xế vẫn là người bảo vệ kia.

Như Lý Tuế Vinh đã dự đoán từ trước, Thiệu Trì đã giúp thì phải giúp đến cùng, nhất định muốn đưa bọn họ trở về, thế nhưng Thiệu Trì chủ yếu là đưa rước Lê Hiểu Hàm, còn Lý Nham Hải thì chỉ là tiện thể mà tiễn Lý Tuế Vinh cùng Tiểu Phương mà thôi, Lý Tuế Vinh cũng không mặt dày tới mức để hắn ta đưa Tiểu Phương về, xe tới nhà mình y cũng bắt Tiểu Phương xuống chung.

Khu Đồng Khải Văn ở được bảo đảm an toàn rất tốt, Thiệu Trì xác thật cũng chỉ đưa người đến cửa tiểu khu, Lê Hiểu Hàm không cho anh tiến vào trong, vì cậu cũng không biết căn nhà kia trông ra sao.

Thiệu Trì cũng không ép buộc, mà lúc Lê Hiểu Hàm xuống xe liền hỏi: "Khải Văn, hôm sau em rảnh không?"

Lê Hiểu Hàm lập tức trả lời: "Hôm sau tôi bận rồi."

Thiệu Trì khẽ cười, vuốt vuốt sợi tóc trên trán cậu: "Được, vậy em về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau, nhớ rõ lần này nhất định phải bắt máy."

Lê Hiểu Hàm được Thiệu Trì đối xử ôn nhu như vậy, ngơ ngác gật đầu: "Ừm, thế tôi về đây, anh đi đường cẩn thận, ngủ ngon."

Thiệu Trì thật không muốn thả cho cậu đi, chỉ muốn đem bắt cậu bỏ vào trong túi mang về nhà: "Ngủ ngon."

Sau khi xuống xe, Lê Hiểu Hàm xách theo rương hành lý nhìn Thiệu Trì rời đi, thở dài.

Hơn nửa đêm đứng ở một nơi xa lạ, có nhà nhưng không thể về, đúng là loại trải nghiệm thật vãi cả linh hồn.

Bảo vệ trực ca đêm nhận ra Đồng Khải Văn, liền cho cậu qua cửa.

Lê Hiểu Hàm cũng không hỏi bảo vệ nhà của Đồng Khải Văn ở chỗ nào, cậu gọi điện cho Lý Tuế Vinh, dựa theo chỉ dẫn thuận lợi tìm được chỗ ở của chính chủ.

So với nhà của cậu, nhà của Đồng Khải Văn trông giống chỗ ở của thanh niên trẻ tuổi hơn.

Có lẽ là do có người giúp việc đến quét dọn, rất sạch sẽ.

Hình dạng sô pha trông rất kì quái, có hình bàn tay, còn có hình động vật, không ngờ hắn vẫn còn tính trẻ con như vậy.

May mắn là Lý Tuế Vinh đã đưa Đồng Khải Văn qua biệt thự bên kia để nghỉ dưỡng, nếu như Thiệu Trì nhất quyết muốn đi lên uống nước, bọn họ sẽ bị lộ tẩy, có khi còn không có cơ hội để giải thích.

Nhà được quét dọn định kì, drap giường cũng thường xuyên được thay, còn nghe được mùi hương nắng mai. Lê Hiểu Hàm cởϊ áσ khoác để ở trên giường, sáng mai về sớm một chút là được, từ chỗ này gọi xe về nhà chắc cũng tiện.

Hôm sau, Lê Hiểu Hàm ngủ đến 8 giờ sáng mới thức dậy, cậu thật sự có chút mệt mỏi.

Tìm được đồ vệ sinh cá nhân còn mới, Lê Hiểu Hàm sửa soạn một chút liền trở về nhà.

Về đến nhà, Lưu Vũ Côn đã đưa Hiểu Bắc đi học, mấy ngày không gặp Hiểu Bắc, Lê Hiểu Hàm có chút nhớ.

Cậu tắm rửa xong, tẩy đi lớp keo xịt tóc, đã thấy Lưu Vũ Côn xách theo đồ ăn về nhà.

Nhìn thấy giày của Lê Hiểu Hàm ngoài cửa, anh biết cậu đã về.

Trong nhà có mở máy sưởi, Lê Hiểu Hàm tùy ý mặc một bộ đồ thể dục.

Lúc còn ở thành phố C, Lê Hiểu Hàm có nhắn tin báo cho Lưu Vũ Côn rằng mình sẽ về nhà trễ hơn so với dự kiến hai ngày, bây giờ mới thấy cậu về tới, Lưu Vũ Côn muốn hỏi cho kĩ: "Em nói với anh là tối hôm qua sẽ về mà."

Lê Hiểu Hàm trả lời: "Vừa xong việc, lúc xuống máy bay đã quá muộn, nên em đến nhà người khác ở tạm."

Lưu Vũ Côn cũng là fan bóng đá, cười cười: "Hóa ra là vậy, tối hôm qua anh cũng xem "Bóng đá chi dạ", hay lắm, em có xin được chữ kí của cầu thủ không?"

Lê Hiểu Hàm vỗ trán: "Ai, có chứ, nhưng để quên ở trong vali của Tiểu Phương rồi, phải đi lấy về mới được."

Lưu Vũ Côn đem đồ ăn vào trong phòng bếp: "Có thể cho anh xin áo đấu có chữ kí của Bell không, anh hâm mộ cậu ấy lắm."

Lê Hiểu Hàm nói: "Được chứ, em sẽ để cho anh."

Tuy rằng sẽ bị lỗ một khoản, nhưng cũng có làm sao, chuyện chăm sóc cho Hiểu Bắc quả thật vô cùng tốn công tốn sức, là một công việc vô cùng thử thách sức nhẫn nại.

Lưu Vũ Côn nhận được lời hứa, đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho hai người, Lê Hiểu Hàm gọi điện cho Tiểu Phương, hỏi khi nào có thể lấy đống áo đấu về.

Trong lúc ăn cơm trưa, Lưu Vũ Côn nhắc nhở Lê Hiểu Hàm: "Hôm sau có hoạt động ngoại khóa, em sẽ đi chứ?"

Lê Hiểu Hàm nói: "Tất nhiên rồi, mang theo cả Hiểu Bắc đến tham gia nữa."

Lưu Vũ Côn đưa "Hướng dẫn cho phụ huynh học sinh" do trường học phát cho cậu xem: "Em xem chi tiết đi, anh sẽ chuẩn bị những thứ đồ dùng cần thiết."

Lê Hiểu Hàm cảm thấy biết ơn anh từ tận đáy lòng: "Em với Hiểu Bắc thật may mắn khi gặp được anh."

Lưu Vũ Côn đáp: "Không có gì."

Lê Hiểu Hàm lại nói: "Về sau nếu có gì cần giúp đỡ, anh nhất định phải nói cho em biết nha."

Lưu Vũ Côn: "Tất nhiên rồi."

Trong lúc Lê Hiểu Hàm dành một buổi sáng ra để nghỉ ngơi tại nhà, Đồng Khải Văn đang có mặt ở bệnh viện cách trường học của cậu không xa, hôm nay hắn đến đây là để tháo bột, chân Đồng Khải Văn tháo bột xong vẫn được băng bó lại bằng băng gạc, lúc đi lại vẫn cần phải chống nạng, nhưng so với việc lê lết kéo theo cục bột thạch cao nặng trịch, hắn vẫn tình nguyện đi lại trong bộ dạng này hơn.

Dựa theo lời khuyên của bác sĩ, Đồng Khải Văn vẫn nên quay trở về biệt thự kia tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chân đã không còn bị bó bột, bản tính ham chơi của Đồng Khải Văn lại bắt đầu rục rịch, có lẽ đã đến lúc vào trường của Lê Hiểu Hàm dạo xem nhỉ.

Vào giữa trưa, khi đã về tới nhà, Đồng Khải Văn gửi tin nhắn cho Lê Hiểu Hàm, nội dung là hắn chuẩn bị giúp Lê Hiểu Hàm đi học, cậu hãy đưa thời khóa biểu cho hắn. Vừa học xong cấp ba đã phải đi du học, Đồng Khải Văn cũng chưa bao giờ được trải nghiệm thú vui khi đi học đại học ở trong nước, hắn cảm thấy có chút hưng phấn.

Giống như được cho một món đồ chơi mới, buổi chiều hôm đó, Đồng Khải Văn ngồi còn chưa nóng mông đã vội chống nạng, học theo lối sống của Lê Hiểu Hàm, ngồi xe buýt đến trường của cậu, bình thường chưa bao giờ phải chờ xe buýt, Đồng Khải Văn nào biết được lúc chờ xe thật giống như là tra tấn, gió lạnh ập tới khiến cái mũi hắn phát đau, may mắn thay, xe vẫn đến kịp lúc.

Ngay khoảnh khắc Đồng Khải Văn vừa chống nạng đi cà nhắc vào trong trường, hắn liền cảm nhận được một bầu không khí khác biệt hẳn so với khi lăn lộn nơi ngoài xã hội kia, mùi vị tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, mỗi một góc nhỏ đều bừng bừng sinh khí, ngay cả vườn hoa cũng đặc biệt tươi tắn dù bây giờ đang là mùa đông.

Đại khái chắc là do "tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển", Đồng Khải Văn làm như mình đang là sinh viên còn theo học, cũng coi đây như là cơ hội để thử thách kỹ thuật diễn xuất của bản thân, xem xem mình có thể qua mặt được bạn học của Lê Hiểu Hàm cùng giáo viên của cậu không?

*tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển: tùy vào tâm trạng của người nhìn mà cảnh vật xung quanh sẽ biến đổi, đẹp hay xấu là ở con mắt cùng tâm trạng của một người.

Tiết học đầu tiên vào chiều nay là lớp ngữ pháp, đối với Đồng Khải Văn cũng giống như một bữa ăn sáng vậy.

Đồng Khải Văn chống nạng đi vào lớp liền nhận được vài ánh mắt tò mò, bất quá người khác chỉ nhìn trong chốc lác, sau đó dời đi ánh mắt, có người tiến lại hỏi han chân của "Lê Hiểu Hàm' bị làm sao vậy, vài bạn học nữ ríu rít khen ngợi chuyện "Lê Hiểu Hàm" phải chống nạng vẫn cố gắng đi học trông thật kiên cường làm sao, bọn họ nghe nói nhà cậu cách trường tương đối xa.

Đồng Khải Văn được người khác chú ý đến, thế nhưng cảm giác không giống như lúc được fans của hắn chú ý.

Một nam sinh ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nam sinh mở miệng: "Lê Hiểu Hàm, chân của cậu bị sao vậy?"

Đồng Khải Văn nói: "Không cẩn thận nên bị trặc chân, cần phải dưỡng thương một thời gian."

Nam sinh: "Thế là buổi biểu diễn nhân dịp lễ Giáng Sinh chắc cậu không lên sân khấu được rồi nhỉ."

Đồng Khải Văn nói: "Diễn cái gì cơ?"

Hắn thích nhất là biểu diễn.

Nam sinh: "Lần trước nói với cậu rồi mà, không phải cậu từ chối rồi sao."

Đồng Khải Văn thầm nghĩ, Lê Hiểu Hàm mà đồng ý mới lạ, thế nhưng hắn lại có thể đáp ứng, tới lễ Giáng Sinh chắc chân của mình cũng lành rồi.

Đồng Khải Văn nói: "Ờm, tớ đổi ý rồi, muốn tham gia với cậu."

Nam sinh kia thật ra chính là lớp trưởng, cậu ta nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Đồng Khải Văn: "Cậu chắc chưa?"

Đồng Khải Văn gật đầu: "Chắc chứ."

Lúc đó Lê Hiểu Hàm còn phải làm thế thân cho hắn, có khi còn đủ thời gian cho hắn đến trường chơi thêm mấy ngày, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng khó tả.