Chương 17 oán khí
Khi giọng nói trầm thấp như đàn cello kêu lên cái tên Kevin, Lê Hiểu Hàm còn nghe ra trong đó có chút ý cười.
Lúc này cậu bỗng thấy ghét Ellen, cũng chán ghét chính mình, lại càng chán ghét Đồng Khải Văn, đều là người Trung như thế mà cứ đặt tên tiếng Anh làm gì không biết (tên tiếng anh của Khải Văn là Kevin, em Hàm cũng lấy đại tên Kevin xài =]]).
Thiệu Trì cũng không ngờ rằng mình đi dạo cũng gặp được Đồng Khải Văn trong bộ dạng như thế này, nếu bạn của cậu không kêu tới cậu, anh cũng sẽ không phát hiện người mang kính đen đi ngang qua mình lại chính là cậu.
Đồng dạng, khoảnh khắc bị Thiệu Trì phát hiện ra mình, Lê Hiểu Hàm cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ hay cứ nói với đối phương anh ta nhận lầm người rồi, nhưng thế thì không được, nếu trả lời như thế anh ta sẽ biết trong thành phố này còn có một người giống Đồng Khải Văn như đúc, thân phận Lê Hiểu Hàm tuyệt đối không thể để bị Thiệu Trì biết, tốt nhất là như vậy.
Nếu đã bị phát hiện, thôi thì cứ thừa nhận mình là "Đồng Khải Văn" đi.
Thế nhưng người mở miệng trước không phải là Lê Hiểu Hàm, mà là Thiệu Trì.
"Em như thế nào lại đến nơi này, không sợ bị fan phát hiện à?"
Lê Hiểu Hàm đang muốn chạy đành phải rút chân về, Ellen hô to như thế Thiệu Trì tất nhiên sẽ biết đó là cậu.
Thiệu Trì thay đổi tư thế ngồi, quay qua đối mặt Lê Hiểu Hàm: "Thật trùng hợp, tôi cũng vừa lúc tới chỗ này ăn cơm, cá ở đây hương vị không tồi."
Lê Hiểu Hàm gật đầu: "Tôi cũng thấy thế." Cậu ngồi lại chỗ cũ, bây giờ mà rời đi thì có vẻ không được lễ phép cho lắm.
Thiệu Trì đoán bọn họ còn chưa ăn cơm trưa, nói: "Bạn của em còn đi vớt cá, vậy em không phải là đang đói bụng sao?"
Lê Hiểu Hàm nói: "Anh không nhắc tới tôi cũng quên mất, bây giờ quả thật có hơi đói chút." Trên đường đi cậu có ăn đồ ăn Mary cho, mặc dù bây giờ không đói cậu cũng sẽ nói là đói, biết đâu có thể sớm chạy thoát khỏi nơi đây.
Lê Hiểu Hàm ăn mặc bình thường, áo khoác màu đen cùng quần nâu hưu nhàn, không có trang sức, cũng không có vuốt keo, chỉ có một cái đồng hồ hàng dỏm, Thiệu Trì nghĩ thầm cậu đào từ đâu ra bộ quần áo như thế này, mặc vào đủ ấm sao?
Lại nhớ đến lùm xùm gần đây mà trợ lý báo cho mình, bây giờ lại còn ở Mai Trúc Sơn Trang gặp được "Đồng Khải Văn", Thiệu Trì hiện tại cũng có chút mê hoặc, là hành tung của anh bị lộ, hay đơn giản đây chỉ là sự trùng hợp đây.
Ellen bên kia thấy Lê Hiểu Hàm bên này không có đáp lại thì không kêu cậu nữa, đi theo nhân viên, đưa cho bọn họ con cá vừa bắt được để đem vào phòng bếp.
Thiệu Trì cũng không thấy được trên mặt "Đồng Khải Văn" có bao nhiêu nhiệt tình, nếu anh không nhớ lầm, thì vừa rồi cậu còn tính rời đi.
Chẳng lẽ chính mình lại lại lần nữa hiểu lầm sao? Tai tiếng kia dạo gần đây anh cũng khiến anh chú ý một chút, nội dụng càng ngày càng hỏa bạo, càng viết càng phóng đại khó coi. Đồng Khải Văn nhìn thấy anh lại có biểu hiện như tránh rắn rết, đúng vậy, động tác vừa rồi của cậu chính là như thế này!
Đúng rồi, khẳng định không phải do anh hiểu lầm, cậu chính là chột dạ, cho nên khi trùng hợp gặp mình liền muốn trốn đi, sợ anh tính sổ với cậu ta.
Đây là lời giải thích hợp lý. (đọc hết truyện mới thấy ảnh cũng không phúc hắc như tui nghĩ, suy nghĩ của ảnh bay cao xa còn hơn tàu vũ trụ á mng =.=)
Dựa theo lẽ thường, người xung quanh đều ước gì có thể tạo quan hệ với anh, cậu tránh anh như thế khẳng định là nội tâm có việc.
Chỉ trong thời gian một hai giây, Thiệu Trì đã có thể liên tưởng đến một thuyết âm mưu hoàn hảo.
Lê Hiểu Hàm tuy rằng đã sớm lăn lộn tiếp xúc với xã hội, nhưng những người cậu tiếp xúc qua đều tương đối đơn giản, không giống như Thiệu Trì phức tạp như vậy (ảnh không hề phức tạp, ảnh bị bệnh não bổ!!) cho nên cậu cũng không biết Thiệu Trì đã vì sự xuất hiện của cậu mà tự nghĩ ra lời giải thích hợp lý, bên trong còn bao hàm đủ loại thuyết âm mưu.
Thiệu Trì đối với câu nói của "Đồng Khải Văn" chỉ cười, cậu ta đang là hi vọng được anh mời đi ăn cơm sao?
Mà Lê Hiểu Hàm thật sự chỉ muốn nói với anh, hiện cậu đã đói bụng, muốn đi ăn, không muốn ngắm cảnh cùng anh nữa.
Bản edit chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com https://truyenhdt.com/tac-gia/_Pieeeeee___ (The Pie), mọi nơi khác đều là đăng tải lậu và chưa được sự cho phép của người edit!!
Hai người suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn ông nói gà bà nói vịt trò chuyện cùng nhau.
Lê Hiểu Hàm còn nói thêm: "Thiệu tiên sinh, vẫn còn muốn ngồi đây ngắm cảnh sao?"
Thiệu Trì cười: "Mới vừa ăn qua cơm trưa nên tôi ra đây hít thở không khí, phong cảnh chỗ này cũng không tồi."
Mấy lão đầu kia còn muốn ở lại đây chơi cờ, anh cũng được mời ở lại, bất quá lúc ấy anh cũng không hoàn toàn từ chối, "Đồng Khải Văn" đây là ám chỉ muốn anh cùng cậu ta ngắm cảnh, sau đó lại cùng đi ăn tối sao? Thiệu Trì xảo diệu mà tránh đi mưu mô của Lê Hiểu Hàm.
Lê Hiểu Hàm nào dám nói ra chân tướng, cậu chính là tới đây làm việc, chứ không phải đi chơi, nhưng trên mặt đành phải giả trân đáp: "Rất đẹp, nơi này sinh hoạt nhàn nhã, thích hợp đi chơi cuối tuần." Cậu muốn rời đi thật nhanh, nhưng đám du khách còn đang bắt cá, rời đi ngay thì không tiện, Lý Tuế Vinh đã dặn dò ngàn vạn lần không được đắc tội Thiệu Trì.
Một trận gió lạnh thổi đến bên Thiệu Trì, anh mặc quần áo kín đáo, nên không có cảm giác gì, Lê Hiểu Hàm bị một trận gió lạnh thổi đến rụt rụt cổ, cơ thể mới vừa sinh bệnh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, gió thổi qua làm mũi cậu phát ngứa, hai tiếng hắt xì vang lên có vẻ không được lịch sự lắm.
Ắt xì, ắt xì!
Lê Hiểu Hàm che mũi trước mặt Thiệu Trì, tránh cho mấy sự việc xấu hổ có thể phát sinh, tỷ như bị Thiệu Trì nhìn thấy cậu chảy nước mũi hay gì đó.
Trên thực tế, chuyện xấu hổ vẫn xảy ra.
Khăn giấy trong túi đã bị dùng hết, nước mũi chảy ra, một tay cậu che mũi, một cái tay khác đem ba lô mở ra, nhanh chóng tìm kiếm khăn giấy, nước mũi đang chảy xuống, khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy, mấy lúc như thế này thì lại kiếm không ra là sao chứ.
Thiệu Trì nhìn cậu quẫn bách như thế, cảm thấy hơi buồn cười, đi tới đưa cho cậu một cái khăn tay màu tím: "Dùng cái này đi."
Lúc này Lê Hiểu Hàm cũng không ngại ngùng gì nữa, đón lấy khăn tay rồi lau sạch mũi
Lê Hiểu Hàm dùng giọng mũi nói: "Xin lỗi, gần đây tôi bị cảm."
Lần đầu tiên Thiệu Trì nhìn thấy Lê Hiểu Hàm là tại bữa tiệc, lần thứ hai là lúc bọn họ cùng nhau đi ăn tối, lần thứ ba chính là ngay lúc này, mỗi lần anh đều nhìn thấy một bộ dạng khác nhau của cậu, lần nào cũng khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Ưu nhã, cổ quái, bình thường, anh đều thấy được, không biết lần sau gặp lại cậu sẽ có tạo hình như thế nào, anh bỗng có chút chờ mong.
Bất quá, hiện tại mấu chốt đang là Lê Hiểu Hàm bị cảm, anh hình như nên nói mấy cái kiểu như: "Em đã uống thuốc chưa?" Thiệu Trì lúc không ở trạng thái nham hiểm hung ác thì luôn là phong thái ôn nhu khiến con người ta rung động.
Lê Hiểu Hàm tiếp nhận sự quan tâm của Thiệu Trì, nói: "Đã uống hồi sáng, cảm mạo tầm hai ngày là khỏe lại rồi."
Thiệu Trì nói: "Chú ý thân thể một chút, đừng cậy tuổi trẻ mà tàn phá thân thể của mình, về già hối hận không kịp đâu."
Đối mặt với sự quan tâm của đối phương, Lê Hiểu Hàm vẫn là không có biện pháp để trốn: "Tôi biết rồi, cám ơn sự quan tâm của Thiệu tiên sinh."
Thiệu Trì hiện tại liền ngồi bên cạnh Lê Hiểu Hàm, chắn bớt gió lại cho cậu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lê Hiểu Hàm, anh tạm thời chọn không rời đi, ngồi như thế đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng quyết định ngồi cùng cậu nói chuyện phiếm.
Thiệu Trì: "Trong khoảng thời gian này em bận nhỉ?"
Lê Hiểu Hàm tưởng hắn nói đến công việc của cậu, cười cười nói: "Cũng khá bận, chỉ là thiếu thời gian nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn là trụ được."
Thiệu Trì thấy Lê Hiểu Hàm rụt rụt cổ: "Enm lạnh à?"
Lê Hiểu Hàm lắc đầu: "A? Tôi không lạnh, nếu anh cảm thấy lạnh, chúng ta có thể vào trong nhà ngồi."
Thiệu Trì nói: "Tôi không......" Lạnh.
Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, bên kia Ellen lại kêu Lê Hiểu Hàm: "Kevin! Tới giờ ăn cơm trưa rồi, cậu nhanh qua đây!"
Cuối cùng cũng tới lúc ăn cơm, Lê Hiểu Hàm nhìn Thiệu Trì cao hơn mình nửa cái đầu: "Thiệu tiên sinh, tôi muốn đi ăn cơm trưa, không thể tiếp tục ở đây với anh, bạn tôi vừa kêu tôi rồi."
Vừa rồi anh còn tưởng Lê Hiểu Hàm muốn ám chỉ anh mời cậu ăn cơm đây...........
Thiệu Trì nói: "Vậy em đi đi, tôi ở đây một lát nữa rồi mới đi." Anh chỉ tay về phòng của mình.
Thật tốt quá, rốt cuộc có thể chạy lấy người rồi.
Tuy rằng cậu mang kính râm, nhưng Thiệu Trì vẫn có thể thấy hào hứng trong ánh mắt cậu.
Lê Hiểu Hàm đeo ba lô lên, hướng Thiệu Trì cáo biệt: "Thiệu tiên sinh, tôi đây đi trước, gặp lại sau nha."
Thiệu Trì đứng lên: "Tạm biệt."
Đi được khoảng 5 mét, Lê Hiểu Hàm quay đầu lại, thanh âm do dự nói: "Thiệu tiên sinh, khăn tay của anh......"
Thiệu Trì sửng sốt, hào phóng nói: "Cho em đấy."
Lê Hiểu Hàm lại lần nữa từ biệt: "Cảm ơn, tạm biệt!"
Lại một lần nhìn bóng lưng Lê Hiểu Hàm rời đi, Thiệu Trì không biết vì cái gì mà cảm thấy hôm nay Lê Hiểu Hàm thoạt nhìn đặc biệt thuận mắt, chỉ là bộ quần áo cùng với ba lô, mắt kính thật sự có điểm chướng mắt.
Đại khái đây là minh tinh sinh hoạt đi.
Bản edit chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com https://truyenhdt.com/tac-gia/_Pieeeeee___ (The Pie), mọi nơi khác đều là đăng tải lậu và chưa được sự cho phép của người edit!!
Mặc kệ như thế nào, Thiệu Trì vẫn luôn đề phòng Lê Hiểu Hàm, anh vẫn là cảm thấy lần nàygặp được nhau quá mức trùng hợp, nhưng, cũng rất có ý tứ, không biết lần sau lại gặp được nhau ở chỗ nào, vẫn luôn là đề phòng thì tốt hơn.
Lê Hiểu hàm vừa trốn khỏi Thiệu Trì liền trốn ở một chỗ anh không nhìn thấy vỗ vỗ ngực, lại thoát được trót lọt, may mắn anh không nghi ngờ thân phận của cậu.
Nhóm người nước ngoài bắt cá đến phi thường vui vẻ, mọi người ở chung cũng coi như là hoà thuận vui vẻ, Lê Hiểu Hàm cũng không có vì sự xuất hiện của Thiệu Trì mà bị ảnh hưởng tâm trạng.
Buổi chiều là hoạt động trên du thuyền, du thuyền mà bọn họ đi được thiết kế theo phong cách của Trung Quốc, nhóm du khách vẫn luôn là hưng phấn như vậy, Lê Hiểu Hàm ở một bên giúp bọn họ chụp ảnh cùng ngắm cảnh.
Ban đầu Thiệu Trì vốn tính rời khỏi Mai Trúc Sơn Trang nhưng bỗng nhiên nán lại bồi các vị trưởng bối uống trà chơi cờ, tuy anh đúng là chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của mình và Lê Hiểu Hàm, nhưng hôm nay cậu vẫn còn ở chỗ này, liền phái trợ lý đi quan tâm "Đồng Khải Văn" đang cảm mạo một chút.
Mới vừa chơi xong một bàn cờ, Thiệu Trì đem nhường vị trí cho người khác, tìm cớ ra ngoài nghe Lý trợ lý báo cáo.
Lý trợ lý hướng Thiệu Trì thuật lại: "Chiều nay Đồng Khải Văn cùng mấy người bạn kia đi du thuyền, cũng không làm gì khác thêm, dự tính bọn họ chơi du thuyền xong sẽ rời đi."
Thiệu Trì nói: "Cảm mạo còn chịu gió lạnh chơi du thuyền, thật dũng cảm." Nghĩ đến thái độ kiên quyết của "Đồng Khải Văn" khi tạm biệt anh, cảm thấy có điểm không công bằng, trong lòng không thoải mái.
Lý trợ lý cũng có chút kinh ngạc, hắn giống như từ trong lời nói của Thiệu tổng nghe ra "Oán khí".