Chương 17

“Hì, chẳng phải em làm vậy là để sẵn sàng uống sữa bò của anh bất cứ lúc nào hay sao!” Hai tay cô che mặt, cặρ √υ" đầy đặn bị hai cánh tay dồn lại, tạo thành khe ngực sâu hun hút, cặρ √υ" như thể sắp nổ tung.

Ánh mắt Tống Nhã Kiệt nhìn cô trở nên khác thường, sau một lúc lâu, dường như anh mới giật mình hoàn hồn, chậm rãi hỏi:

“Em… Có biết có một thứ gọi là áo mưa không?”

“Đương nhiên em biết chứ!” Bùi Tiểu Ngọc cười: “Nhưng nhà mình có tận bốn người đàn ông, nếu dùng áo mưa thì sẽ tốn bao nhiêu tiền cơ chứ! Anh mau khen em là người giỏi thu vén chi tiêu cho gia đình đi!”

Sao anh lại không biết nhà mình đã nghèo túng tới độ không có tiền mua cả áo mưa nhỉ? Không phải, hoá ra em định húp cả bốn anh em à?”

Tống Nhã Kiệt như thể gặp phải ma, bóng dáng lảo đảo chạy đi có đôi phần như thể bỏ chạy trối chết.

“Cho nên, đêm qua em đã làʍ t̠ìиɦ với một người nào đó trong số bọn anh à?” Tống Ôn Kiệt nới lỏng cà vạt, nhiệt độ của ánh mắt đã giảm xuống âm độ, hơi lạnh thấp thoáng tỏa ra từ sợi tóc.

“Lại còn không biết người đó là ai.” Tống Nhã Kiệt khoanh tay trước ngực, bổ sung them.

“Hình như chúng ta đã nuôi dạy Tiểu Ngọc quá vô tư rồi.” Ngay cả Tống Văn Kiệt cũng không cười nổi, buồn bã nhìn cô, cảm thán.

“Là ngu luôn rồi ấy chứ.” Tống Nhã Khiết mắng.

Cái gì vậy? Tại sao cuộc họp gia đình lại biến thành đại hội phê bình Bùi Tiểu Ngọc thế này? Theo kịch bản thì chẳng lẽ không phải là các anh tranh giành tình cảm, lao vào đánh nhau, cuối cùng nở nụ cười hung dữ móc cây hàng khủng ra tuyên bố “anh muốn cho em xem thử xem cây hàng của anh to hay là cây hàng của hắn to!” hay sao?

Bọn họ làm như vậy là biến tướng đổ tội cho nạn nhân! Hay cụ thể hơn là luận cứ người bị cᏂị©Ꮒ là người có tội!

“Từ từ.” Bùi Tiểu Ngọc giơ tay lên ngắt ngang cuộc nói chuyện, yêu cầu mọi người tạm dừng lại: “Sao em nghe mọi người nói cứ như thể không ai định thừa nhận chuyện này là mình làm hết vậy?”

Sao lại vậy? Chẳng lẽ nổ súng bóp cò xong cất súng đi là coi như chưa có gì xảy ra cả ư?

Thật đáng sợ! Chung sống với bốn anh em sinh tư cùng trứng với xác suất 1/3.500.000 suốt 15 năm, cuối cùng cô gái trẻ mới biết hóa ra họ không phải là anh em sinh tư mà là anh em sinh năm!

Xác suất sinh năm cùng trứng là bao nhiêu? Bùi Tiểu Ngọc cúi đầu search trên điện thoại.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tống Ôn Kiệt nhíu mày, rút điện thoại khỏi tay cô, xoay một vòng quanh ngón tay rồi bỏ vào trong túi: “Bọn anh đang bàn chuyện quan trọng đây, em tập trung lắng nghe xem nào.”