Chương 1: Bạn cùng phòng

Tôi tên là Dương Phàm, mười chín tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học.

Nói thật, tôi rất hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, đại học A cách quê tôi rất xa nhưng vì ba mẹ hy vọng tôi có thể học trường này, nên chẳng còn cách nào khác.

“Được rồi, đăng ký xong rồi, 313, cửa không khóa, đến nhận phòng đi.”

Người nói là nhân viên quản lý, chừng năm mươi tuổi, dáng dấp bình thường, nhưng nói chuyện rất hung hãn.

Tôi không để ý tới ông ta, bởi vì ông ta quá dữ dằn. Hành lý của tôi rất nhiều, có thêm chăn từ nhà mang tới, giờ nhận giường ký túc cũng nhận thêm chăn luôn.

Tôi ước chừng một chuyến chẳng mang hết được lên lầu, nên mang vali lên trước, còn chăn thì để chút nữa xuống lấy sau.

Tôi lên tầng ba, tìm được phòng 313, đó là một căn phòng gần bên trong, cánh cửa sơn màu đỏ bong tróc.

Tôi lấy chân đá nhẹ một cái, cửa mở ra, bên trong sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, hai cái giường đơn, không phải giường tầng. Bên trong có hai tủ quần áo khá mới, đầu giường đều có bàn học.

Một cái giường đã có người đến nhận, chăn màu xanh da trời được gấp chỉnh tề, trên bàn học có một cái bút điện tử và laptop màu đen.

“Cậu là ai?”

Tôi sợ hết hồn quay lại nhìn cửa, một nam sinh đứng ở đó, ăn mặc sạch sẽ, rất trắng.

Tôi nghĩ hẳn anh ta là một người khác ở phòng 313 này.

“Tôi là học sinh mới, tên Dương Phàm, ông chú dưới tầng bảo tôi ở đây.” Tôi cười nhìn anh ta, dù sao cũng là bạn cùng phòng, phải sống với nhau cho hòa thuận.

Nhưng anh ta khá kỳ lạ, không nói lời nào, cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, không biết vì sao mà khi bị anh ta nhìn như thế tôi lại thấy lạnh cả lưng.

“À, tôi còn mấy thứ nữa, tôi xuống lầu mang lên đây.” Nãy giờ anh ta chẳng nói gì làm tôi hơi lúng túng, để vali và sách vở xuống, tôi muốn đi ra ngoài.

Anh ta nghiêng sang một bên cho tôi đi ra.

Chờ tôi đem đồ dọn dẹp xong phát hiện anh ta đã chẳng còn ở trong phòng nữa, tôi vẫn loay hoay dưới lầu cũng không thấy anh ta đi xuống, phỏng chừng đã sang phòng khác rồi.

Tôi là người thích sạch sẽ, cho nên thời gian thu dọn khá lâu, chờ tôi thu dọn xong thì nghe thấy tiếng động trong nhà tắm.

Là tiếng vòi nước chảy, tôi đi vào nhìn hoảng sợ phát hiện anh bạn cùng phòng kia đã về bao giờ, đang rửa tay.

“Này, phòng ký túc không có khóa, tôi định mua một cái khóa về, anh biết nơi nào bán không?”

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, bởi vì khoảng cách gần, tôi phát hiện anh ta rất đẹp, nhưng trên mặt lại không hề hồng hào.

“Bên phải cổng trường bán.” Anh ta nói một câu, sau đó tiếp tục rửa tay.

Tay anh ta vừa thon vừa dài, rất sạch sẽ, nhưng rửa tay rất mạnh.

Tôi gật đầu một cái, cầm điện thoại và ví tiền chuẩn bị ra ngoài, lúc này nghe thấy tiếng bạn cùng phòng trong phòng tắm nói: “Tôi là Lâm Phong, cậu về sớm một chút, ở nơi không quen thuộc không nên đi lung tung, có thời gian tôi dẫn cậu đi làm quen.”

Tôi thầm cảm động, lần đầu gặp mặt mà anh ta đã quan tâm tới tôi như vậy.

Ra cổng trường, tôi mua một ổ khóa mới có hai chìa.

Khi trở về ký túc xá, tôi mượn quản lý một cây búa, lần này dễ nói chuyện với ông ta hơn hẳn, cũng không còn hung dữ nữa, nhắc tôi chú ý an toàn.

Lúc lên tầng có người đυ.ng phải tôi, sau đó nói xin lỗi rồi chạy vội đi, cánh tay tôi bị đập vào lan can, rất đau.

“Người kia đυ.ng vào cậu à?”

Tôi đang nghĩ sao lại xui xẻo như thế, thì một tiếng nói thình lình vang lên trên đỉnh đầu.

Lâm Phong đứng ở chỗ rẽ, từ trên cao nhìn xuống tôi, mày hơi nhăn lại, môi mím thành một đường thẳng tắp, thoạt nhìn không vui.

“Ừ, chạy nhanh như thế, vội đi đầu thai hay gì.” Tôi tức giận nói, quả là đau quá đi.

“Tôi đi ra ngoài một lúc, cậu thích ăn gì, lúc về tôi mua cho cậu.”

“Món gì cũng được, tôi thích ăn cay.” Tôi không khách sáo mà trả lời, tôi vốn chẳng quen thuộc khu xung quanh.

Anh ta ừ một tiếng, đi ngang qua tôi xuống lầu, tỏ vẻ đã biết.

Tôi lắp ổ khóa vào cửa, đem búa xuống trả quản lý, sau đó lôi một quyển sách ra đọc.

Tận đến tối Lâm Phong mới về, mang cho tôi một phần ma lạt cay, rất rất cay, tôi rất thích.

Ngày qua ngày, tôi đã dần dần quen với trường học, đồng thời phát hiện ra Lâm Phong là một người trong nóng ngoài lạnh, mặc dù bình thường chẳng nói gì, nhưng rất quan tâm tôi.

Qua khoảng hai tháng, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mẹ tôi còn gửi cho tôi mấy bộ quần áo đông, luôn gọi điện nhắc tôi chú ý sức khỏe, mỗi lần gọi là hơn nửa tiếng đồng hồ, nói đi nói lại đến phiền.

“Vâng vâng, con biết rồi, mẹ ngủ sớm đi, con cúp máy đây.”

Tôi cúp điện thoại, im lặng dựa vào thành giường.

Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, tôi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, sau đó nghe được tiếng mở cửa cũng lười mở mắt, tôi biết, là Lâm Phong đã về.

Gần đây anh ấy trở về phòng cực kỳ muộn, khí sắc cũng ngày càng không tốt, không biết là đi làm gì.

Khoảng nửa đêm tôi bừng tỉnh vì mơ phải ác mộng, tôi mơ thấy có người cầm rìu đuổi theo chém mình.

Lúc tỉnh lại cả người tôi đều là mồ hôi lạnh, muốn lấy cái khăn lông để lau. Tôi mở đèn pin điện thoại ra, phòng lập tức sáng lên, nhưng tôi lại ngây ngẩn cả người.

Lâm Phong không hề về phòng, chăn của anh vẫn đang gấp gọn, chưa bị động tới.

Có lẽ tôi ngủ đến mơ hồ thật rồi, tôi nhìn giờ, là ba giờ rưỡi sáng. Tôi đột nhiên hơi lo lắng cho Lâm Phong, đã trễ thế này còn chưa quay lại, cũng chẳng thấy nhắn gì với tôi cả.