Chương 3

Lần đầu tiên nghe cô nói không biết chữ, Lăng tiên sinh không tin.

Hắn viết trên tờ giấy trắng bốn chữ to: "Bắn chết cô gái này.”

Đưa tờ giấy cho cô: "Giao cái này cho vệ sĩ ngoài cửa.”

Cô tỉnh tỉnh mê mê nhận lấy tờ giấy, đi ra ngoài.

Ngoài cửa vang lên tiếng rút súng, hắn vội vàng đi ra ngoài ngăn vệ sĩ lại.

Súng của vệ sĩ, đã kề lên trán cô.

Cô gái ngốc, còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lăng tiên sinh lại thăm dò vài lần, phát hiện tiểu cô nương này ngoại trừ ca hát dễ nghe, là thật sự không có đầu óc gì.

Nhưng người ta hết lần này tới lần khác mệnh tốt.

Hắn tùy tiện nâng đỡ, danh tiếng của Liễu Tiêu Sơ liền tăng vọt, nổi tiếng khắp nơi.

Không riêng gì mười dặm thành phố phồn hoa, ngõ hẻm, loa xe buýt, radio, đều là tiếng hát của cô.

Tiếng hát của cô khiến tai mọi người thỏa mãn.

Tên của cô, chiếm các bìa báo tạp chí.

Liễu Tiêu Sơ, một cô gái thần bí khiến người ta mê mẩn. Ai cũng muốn tìm hiểu.

Lăng tiên sinh lại không thích như vậy.

Cây to đón gió. Hắn làm việc luôn trầm ổn, không thích rêu rao, để một nữ ca sĩ nổi tiếng ở bên cạnh, rất không an toàn.

Hắn cố ý xa lánh cô.

Ban đầu thì dăm ba ngày không gặp nàng. Sau đó bảy tám ngày không gặp. Rồi đến mười ngày, nửa tháng đều biến mất.

Có một lần hắn lặn suốt một tháng, khi gặp lại, cô nhíu mày, nhào tới, rất mạo phạm ngửi tới ngửi lui trên âu phục của hắn.

“Mùi nước hoa, mùi son phấn, còn có mùi hoa.”

Cô giống như đặc vụ thẩm vấn: “Anh đi đâu? Anh đi gặp ai?”

Lăng tiên sinh cảm thấy buồn cười.

Thì ra mỗi lần mình thẩm vấn đều có vẻ ngây thơ như vậy sao?

Hắn nói: "Có công vụ, đi Nam Kinh."

Đây là lời nói thật.

Cô lại hỏi tận gốc rễ: "Anh ở Nam Kinh còn có công vụ? Anh không phải là ông chủ dương trường sao? Công vụ ở đâu ra?”

Lăng tiên sinh chợt cảm thấy mình lỡ lời. Đáng chết, ở trước mặt cô lại không phòng bị.

Anh đẩy cô ra: "Cút xa một chút.”

Cô cứng đờ, giọng nói khẽ run: “Anh nói cái gì? Anh chán em rồi sao? Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không? Em hận anh, anh là người xấu! Em muốn kiện anh!"

“Kiện tôi tội gì?”

“Kiện anh... kiện anh... tội phụ lòng em!”

Hắn không giận mà cười.

Quá ngốc, quả thực là ngốc.

Cô gái ngốc như vậy, anh so đo với cô làm gì.

“Được rồi được rồi.”

Anh một lần nữa ôm cô vào trong ngực: "Trái tim anh đang ở đây, em sờ đi. Thích chỗ nào thì sờ đi.”

Móng vuốt nhỏ của cô thật sự sờ lên, mang theo một chút trừng phạt nghịch ngợm.

“Sờ người như thế nào?"

Giọng nói của hắn bắt đầu không ổn: “Này, thành thật một chút, nếu không anh sẽ gϊếŧ em đấy!”