Chương 9: Phiên ngoại: Thời thơ ấu 2

3

Mấy ngày sau.

Đang đêm yên tĩnh, bỗng cơn mưa mùa hạ từ đâu ập xuống, trong nháy mắt mưa như trút nước, sấm rền đùng đùng.

Thừa tướng thu hồi ánh mắt đang nhìn ra phía ngoài điện, vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt của tiểu hài tử, lạnh lùng nhắc nhở: “Cứ yên tâm mà đọc xong sách đi.”

Tiểu hoàng đế lầm bầm: “Không phải ngươi cũng đang nhìn ra ngoài sao?”

Vẻ mặt thừa tướng không thay đổi: “Ta cũng không phải đang đọc sách giống ngươi.” Y đã xử lý xong chuyện cần xử lý tối nay, không muốn qua đây nhưng lại muốn giám sát tiểu hài tử học xong, không ngờ vừa đến đây thì trời lại đột nhiên mưa to.

Tiểu hoàng đế tự giác mình nói không lại y, nghĩ một thoáng liền thay đổi sắc mặt: “Thừa tướng, trẫm thấy mưa này cũng nghẹn hơn nửa tháng rồi, có lẽ không thể tạnh trong một chốc đâu, hay là tối nay ngươi nghỉ ở Càn Tâm điện đi.”

Thừa tướng hơi nhíu mi, không nói gì: “…”

Tiểu hoàng đế tiếp tục kiên trì, trên mặt không giấu ý cười: “Trẫm từ nhỏ đã được ngươi dạy dỗ, nhưng trước kia vì trẫm không hiểu chuyện, nên giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều việc khó xử, dạo này trẫm ở chung với Lục Tri Thư, đã học được rất nhiều điều, cũng biết giữa quân thần không nên có thù hận, vậy nên muốn sau này thân cận hơn với ái khanh. Ngươi cho trẫm một cơ hội để sửa sai có được không?”

Thừa tướng chăm chú nhìn tiểu hài tử: “Bệ hạ biết sai, có thể hối cải, thần tất nhiên rất vui mừng, sao dám bất mãn với bệ hạ.”

Tiểu hoàng đế chột dạ chống chọi với ánh mắt của thừa tướng, bắt mình nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Đừng nói mấy lời khách sáo, tối nay, nếu ngươi quyết định lưu lại ngủ cùng trẫm, như vậy mới thực sự tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của trẫm, được không?”

Thừa tướng thấy tiểu hài tử kiên trì, càng thêm tin tưởng suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại là một nụ cười lạnh lùng: “Bệ hạ vẫn nên nói thật đi.”

Tiểu hoàng đế sắc mặt cứng đờ, lại nghĩ một thoáng, rồi bày ra bộ dáng khó xử: “… Được rồi, trẫm nói thật, trẫm sợ sấm sét lắm, không dám ngủ một mình.”

Thừa tướng nhìn tiểu hài tử, dường như đang tìm bằng chứng xem hắn nói thật hay không: “Trước kia sao chưa từng nghe bệ hạ nói qua?”

Tiểu hoàng đế sắc mặt khó coi: “Ngươi nghĩ rằng trẫm muốn nói cho ngươi biết chắc?! Trước kia, mỗi đêm mưa gió vẫn có Thường An ngủ với trẫm! Nhưng ngươi lại đổi thành Lục Tri Thư kia, hừ, thư sinh ẻo lả, nhát như chuột, dọa một cái là khóc.”

Thừa tướng vẫn trực giác được có chuyện không tốt: “Bệ hạ không muốn gọi Tri Thư, vậy trong điện vẫn còn thái giám, cung nữ, chỗ nào cũng có người, không cần phải sợ.”

Tiểu hoàng đế mắt thấy không giữ được người, trong lòng sốt ruột, ủy khuất, lại oán hận, liếc mắt nhìn thừa tướng một cái: “Ngươi không muốn thì bỏ đi! Đi đi! Đi đi! Trẫm tốt bụng muốn giữ ngươi lại, vậy mà ngươi… Hừ!”

Không biết sao thừa tướng lại thấy mềm lòng. Cảm thấy mình không nên quá cứng nhắc với một đứa bé, quan hệ giữa y và tiểu hài tử này căng thẳng, có lẽ là vì khuyết thiếu của chính y, cũng như do tiểu hài tử cố ý dồn ép. Nghĩ thông rồi, lại thấy có lẽ tiểu hài tử này cũng chẳng có “quỷ kế” gì.

Thừa tướng hiếm thấy một lần thỏa hiệp, lấy tay bóp bóp trán: “Được rồi, nếu bệ hạ yêu cầu, thần sẽ lưu lại.”

4

Mây mưa tan dần, màn đêm cũng sâu hơn.

Tẩm cung của hoàng đế, một lớn một nhỏ, ngủ đến yên bình.

Những cảnh mơ hồ đang xuất hiện trong đầu thừa tướng.

Bỗng nhiên.

Ngực, bụng vừa nhột, vừa đau, khiến thừa tướng tỉnh dậy.

Nương theo ánh nến u ám bên ngoài trướng, giương mắt nhìn, là cánh tay và cẳng chân của tiểu hài tử đang gác lên eo y, ngực y.

Mà tên đầu sỏ thì đang vùi đầu vào gối.

Gương mặt bị đè thành một đống, hiển nhiên là dáng vẻ đang ngủ say.

Nhẹ nhàng nâng tay chân của tiểu hài tử ra khỏi người mình.

Mắt thấy tiểu hài tử đang nằm sấp ngủ, thật sự rất không tốt cho sức khỏe, y liền khẽ lấy tay xoay người tiểu hài tử lại.

Vừa mới nằm thẳng ra, lại tiếp tục ngủ yên.

Nhưng khi y đang mơ mơ màng màng muốn ngủ…

“Ặc! —”

Thừa tướng thở ra, không hề phòng bị.

Lại là tay chân của tiểu hài tử, mang theo tư thế “lôi đình vạn quân” đạp lên cổ y, lên bụng y!

Là cố ý? Hay vô tình?

Thừa tướng nghiêng người nhìn nhìn tiểu hài tử.

Tóc mai của tiểu hài tử dài dài, mềm mềm, đen đen.

Lúc này vì đang ngủ nên có chút lộn xộn, có mấy sợi bướng bỉnh quệt dưới mũi.

Thở ra rồi hít vào, chợt gần chợt xa, rung rung lắc lắc.

Giống như tiểu hài tử luôn nghịch ngợm.

Thở dài một tiếng.

Thừa tướng vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nằm xuống.

Qua một lúc lâu.

Tiểu hài tử đang ngủ lại giật giật người.

Còn chưa kịp tung quyền nện vào người nào đó, đã bị một đôi tay chặn lại!

Kinh hãi!

Tiểu hoàng đế đang nhắm mắt, trong nháy mắt tay chân đều cứng lại.

Sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thừa tướng từ trên đỉnh đầu vang lên: “Bệ hạ vẫn nên ngủ sớm đi, chớ vì trêu đùa thần mà bỏ lỡ buổi triều sáng sớm mai.”

Tiểu hoàng đế nhắm mắt giả vờ ngủ: “…”

Thừa tướng thấy tiểu hài tử không coi cái gì vào đâu, hai mắt còn đang xoay linh tinh, vậy mà cứ liều chết không chịu thừa nhận, chỉ có thể than nhẹ: “Ngủ đi.”

Nói xong, nhẹ nhàng buông tay chân của tiểu hài tử ra.

Mặt hướng ra phía ngoài.

Hồi lâu.

Mãi đến khi hô hấp trở nên bình ổn trở lại.

Tiểu hoàng đế lúc này mới mở mắt.

Nhíu mi nhìn người nào đó chỉ lưu lại cho hắn một cái ót một lúc lâu.

Bỗng nhiên miệng cong lên thành một nụ cười không hảo ý.

Khẽ chống nửa người dậy, sau đó ôm mái tóc dài đen nhánh phía sau lưng thừa tướng lại gần.

Một lọn để trên gối đầu mình, một lọn để trên giường…

Thật cẩn thận đè tóc xuống, nằm lên.

Vừa nằm còn vừa thầm đắc ý trong lòng: Ngày mai, nhất định phải giựt đứt tóc ngươi xuống!