Không sao, vậy là món đồ này giờ chỉ có cô nhìn trúng.
"Lão bản, câu đố ở đâu vậy"
"Có nhiều dạng câu đố khác nhau. Câu đố chữ, câu đố dân gian, câu đố mẹo cũng có câu đố cổ. Ta sẽ chọn một ống tre bất kì, trong đó có một câu đố, công tử giải được có thể chọn một món đồ trên sạp. Mỗi câu đố trị giá 10 lượng"
Cô tưởng không bán vật phẩm, này là bán đồ trá hình rồi, còn đố với không đố gì chứ.
"Ta sẽ đọc câu đố. Công tử chú ý lắng nghe."
Nói rồi ông ta rút một tờ giấy từ một ống tre mang theo hương tùng rất đặc trưng của Tây Vực. Thật dễ chịu.
"Công tử thật may mắn, đây là một câu đố đơn giản. Một con hổ được buộc vào sợi dây thừng dài 5 thước, nhưng bãi cỏ lại cách 6 thước. Vậy, làm thể nào để hổ có thể ăn cỏ"
Này đùa trẻ con ư. Ai chẳng biết là hổ ăn thịt. Lão bản này làm ăn cũng có tâm rồi.
"Hổ không ăn cỏ"
"Xin chúc mừng công tử. Mời công tử chọn một thứ"
"Như ta đã nói, chiếc la bàn này thuộc về ta"
Cô còn muốn đi nhiều nơi khác, không muốn tốn thời gian ở đây
"Công tử, nếu người trả lời thêm một câu đố sẽ được hai món đồ. Công tử thấy sao"
Cô không phải đứa ngốc, giá trị của sản phẩm ở đây chỉ đáng giá vài ba lượng, chỉ có chiếc la bàn này có giá trị một chút. Cô là phú bà nhưng không phải kẻ dễ bị lừa tiền đến vậy.
Cô quay lưng rời đi mà không hề nhìn lại, nếu cô quay lại có thể thấy một đôi mắt thâm thúy nhìn sát theo mình bằng sự nghiền ngẫm
"Vương gia, người có cần ta theo dõi nàng"
Một đôi mắt khẽ nhướng lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ
"Không cần, chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Cô đi tham quan hết xung quanh rồi trở về. Cô cũng không mua gì cả. Dù sao càng ít đồ càng tốt, cô chưa biết tiếp theo chờ đợi mình là điều gì, rước thêm nhiều đồ lại càng khó chạy trốn thôi.
Sáng hôm sau cô trả lại khách điếm rồi quyết định vào thành. Dù sao cô cũng có khá nhiều việc cần phải giải quyết tại Tây Vực này, trước khi chính thức quay trở về. Cô vào trong thành. Trong này rõ ràng còn náo nhiệt hơn cả ngoài thành. Ai nói Tây Vực là nơi thâm sâu rừng rậm, cô không tin. Theo trí nhớ ít ỏi của nguyên chủ cô tới phủ thái tử gia- Đông cung, cũng chính là cữu cữu của nguyên thân, ca ca ruột thịt của mẫu thân nguyên chủ.
Nơi này không quá xa hoa nhưng lại toát lên vẻ nghiêm trang cao quý khó tả. Cô sai A Lục bước tới nói với người canh cửa
"Vị ca ca này, tiểu thư nhà ta là nữ nhi thân của Lạp Đa công chúa từ xa tới, có thể báo một tiếng với Đông cung Thái tử. Đây là phù điêu"
"Được rồi, để ta vào thông báo lại"
Chưa tới một khắc. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, nhan sắc thế nào sao? Mấy vị tiểu thịt tươi ở hiện đại không có cửa. Làn da nâu bánh mật, ngũ quan cân xứng sáng sủa, đôi mắt phượng sáng ngời, dáng người cao lớn. Chắc hẳn đó là thái tử cữu cữu của nguyên chủ, Na thị và vị thái tử này chỉ khác nhau đôi mắt và làn da, mắt của Na thị là mắt hạnh.
Thái tử bước tới ôm chặt cô. Ôi mẹ ơi, mặc dù được mĩ mạo nam tử ôm, nhưng như này cũng quá khó thở rồi.
"Mai Mai, cữu cữu nhớ con. Mới ngày nào ta còn ẵm con trên tay, Con còn chê ta đen, ta xấu. Giờ cũng lớn chừng này rồi."
Cô khóc không ra nước mắt, cười haha
"Cữu cữu, người thả con ra, con không thở nổi. Chúng ta vào nhà rồi nói"
Nói rồi cữu cữu này mới thả nàng ra, khóe mắt còn lấp lánh. Không phải chữ, xúc động như vậy. Một câu phải rồi, rồi nắm tay kéo nàng vào trong phủ.
Bên trong phủ được trang trí rất thanh nhã khiến cho người khác có cảm giác thoải mái chứ không bức bối vì là Đông cung.
Kéo tay nàng ngồi xuống rồi phân phó một loạt gia nhân sắp xếp cho cô, rồi mới quay sang cô hỏi chuyện
"Phải rồi, cữu cữu rất nhớ con, nhưng vì công viếc quấn chân, lại không có dịp tới Đại Quốc. Mẫu thân con cũng không muốn gặp ta. Lạp Đa đâu, sao không đi cùng con. Hảo cho một cái người làm mẫu thân rồi vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời"
Rồi xong, cô ngẩn người. Vị Thái tử ca ca của Na Thị này cũng quá vô tâm đi. Muội muội của mình cũng mất được bốn năm mà không hay biết gì. Uổng công làm thái tử, tin tức phải linh thông nhường nào.
"Mai Mai, sao vậy. Hay do Lạp Đa vẫn còn giận ta. Năm đó ta cũng là vạn bất đắc dĩ..."
"Thái tử cữu cữu, nương con.....nương....mất rồi" nói xong nàng cũng tự dưng òa khóc. Cảm xúc uất ức của nguyên chủ quá nhiều, nàng không kiểm soát được, cũng không muốn kiểm soát. Ngyên chủ cũng chịu đủ ủy khuất rồi.
Thái tử sững người lại, không tin vào tai mình. Lạp Đa vậy mà ra đi. Đứa nhỏ ấy bướng bỉnh như vậy, thanh nhã như vậy. Là do hắn. Nếu như năm đó hắn nghĩ nhiều hơn cho Lạp Đa, thì nàng cũng không phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy. Đến khi ra đi rồi cũng không được nhìn mặt phụ mẫu, mất ở nơi xa lạ, nàng phải đau lòng và lạnh tâm biết nhường nào.
Thái tử lâm vào hồi ức.