Giai Dĩnh đang ở trên xe ngựa cùng A Lục, đi tới đâu ư? Tất nhiên là đến Tây Vực rồi.
Ngoài mặt là cô để A Lục về quê thăm nhà thực chất cô để A Lục trở về quê thuê một chiếc xe ngựa còn chiếc xe ngựa trở cô tới miếu?
Cô đã nhờ huynh trưởng của A Lục bịt mặt đánh ngất phu xe rồi để hắn ta ở ven đường, xe ngựa đánh vào trong rừng còn ngựa thì được đem đi bán. Ngày mai chắc chắn cả thành sẽ biết: Đích tiểu thư Hàn Quốc Công phủ ngỗ nghịch, bướng bỉnh, bất hiếu bị đưa tới miếu Vương Mẫu nương nương để tu tâm dưỡng tính nhưng trên đường đi gặp chuyện không rõ sống chết. Nhưng chắc hẳn sẽ nghĩ cô mất mạng, vì khu rừng đó khá nguy hiểm, cô lại là thân cô thế cô, tiểu thư nhu nhược. Không cần nghĩ cũng biết...
Đại tiểu thư bên này đang rất phấn khích vì nàng ta chưa ra tay kẻ kia đã gặp chuyện, lại còn trong rừng sâu, khả năng cao là róc xương rồi. Đúng là tự làm tự chịu. Nàng ta cười mãn nguyện.
Đến sát Tây Vực đã là một tháng sau. Một tháng này thật là chật vật, đường đi không quá mức nguy hiểm nhưng chất lượng xe ngựa không được tốt nên cả quá trình đi phải được gọi là xóc đến muốn bật ra khỏi xe. Cô nhanh chóng tìm một khách điếm tốt nhất cái khu này. Cô không thể để mình chịu khổ được.
Vì Tây Vực là khu vực biên giới, mặc dù đường đi rất khó, lại vô cùng nguy hiểm nhưng hoạt động giao thương diễn ra khá tấp nập, nên khách điếm dạng nào cũng có lại còn có thể tiếp nhận mọi loại tiền từ những nước xung quanh. Vì vậy cô cũng không cần đổi tiền mà trực tiếp dùng số ngân phiếu trong hòm.
Khách điếm cô thuê rất rộng rãi lại mang phong cách đặc trưng của Tây Vực, đầu bếp ở đây lại là ngự trù ngày trước nên hương vị khỏi phải bàn tới. Cô thuê một căn phòng cho hai người trên tầng hai hướng ra ngoài phố. Bình thường muốn thuê ở đây rất khó, nhưng rất may, khi cô vừa tới thì có khách trả phòng.
Cô phải nghỉ ngơi cho thật đã, đặt lưng một cái cô đã ngủ tới tối. Đây là giấc ngủ ngon nhất của cô trong vòng một tháng qua. Cô bị đánh thức bởi cơn đói. Từ tối hôm qua tới giờ, cô chưa có một hạt cơm nào vào bụng.
Cô và A Lục xuống tầng dưới. Khác hẳn với những gì cô nghĩ ở dưới sảnh là một mảnh náo nhiệt, ngoài phố cũng vậy.
Gia Dĩnh gọi lên những món đơn giản.
"Tiểu nhị, hôm nay là ngày gì, tại sao lại náo nhiệt như vậy."
"Vị tiểu công tử này, ngươi chắc không phải người hay qua lại ở vùng này. Tây Vực này đặc sắc nhất là buổi tối. Ở đây chủ yếu là thương nhân, người làm ăn buôn bán. Ban ngày bọn họ sẽ không ở đây, họ sẽ vào thành hoặc đi giao thương. Buổi tối là khoảng thời gian họ trở về, nên cuộc sống mới bắt đầu từ tối."
"Được rồi, ngươi đi đi. A Lục, thưởng"
Để tiện cho việc đi lại, hiện tại cô nữ phẫn nam trang. Một tiểu công tử khả ái, thanh mảnh
Cô đang làm một phú bà nên không thể keo kẹt được. Dù sao đây cũng là nơi làm ăn buôn bán, có qua có lại mới được.
Nhanh chóng dọn xong bàn thức ăn, cô cùng A Lục đi dạo phố
Khung cảnh ở đây náo nhiệt như vậy, khác xa so với khi còn ở kinh thành. Tối đến là một mảnh im lặng.
Nơi này mọi người phóng khoáng hơn rất nhiều. Nữ nhân cũng có thể tự do đi lại vào buổi tối mà không cồn có đấu lạp hay mạng che mặt. Con người ở đây ai cũng tràn trề sức sống, năng lượng
Gia Dĩnh cùng A Lục đi hết các sạp hàng bên đường. Tới một sạp hàng nhỏ cô bị thu hút bởi một chiếc la bàn tinh xảo. Chà, lâu lắm rồi cô mới thấy những thứ đồ như này.
Cô đã nhận định, chiếc la bàn này cô muốn
Vừa mới sờ tay vào, có một bàn tay cũng chạm vào chiếc la bàn, đó là một bàn tay rất có sức hút của một người con trai. Cô ngẩng đầu lên. Yêu nghiệt
Người thiếu đó chỉ tầm hai mươi, môi mỏng hồng hồng mím lại, mũi cao thẳng tắp, mắt phượng đen láy trầm tĩnh, không cảm xúc.
Cô như bị cuốn mất linh hồn vào đôi mắt ấy.
Cô đang ngây ngẩn thì bị một lực đạo không hề nhẹ kéo lấy
"Công tử, người đừng ngây ra nữa. Người như vậy..."
Gia Dĩnh bừng tỉnh, thân phận là nữ nhìn chằm chằm người ta vậy đã không ổn, càng đừng nói tới cô đang phẫn nam trang. Như vậy khác nào sỉ nhục người ta. Thời này không phải hiện đại, với ánh nhìn nãy giờ, người ta đã đánh chết cô không biết bao nhiêu lần
"Khụ...khụ, Vị công tử này, ta đặc biệt yêu thích chiếc la bàn này. Ngươi có thể nhường cho ta."
Môi mỏng khẽ nhấp"Không"
Cô cười bất đắc dĩ, giọng cũng quá hay đi, nhưng tại sao lại có một từ.
"Vậy, chúng ta có thể trao đổi."
Lần này người ta còn không thèm đoái hoài tới cô, trực tiếp nói với lão bản
"Bao nhiêu"
Người đàn ông cười gượng" Công tử, thật ngại quá, quầy hàng nhỏ của tôi là thi giải câu đố để lấy vật phẩm. Không phải để bán. Không có ngoại lệ"
Sau đó, không có sau đó
Người thiếu niên vừa rồi đặt lại chiếc la bàn, bỏ lại một câu"Không thú vị"
Người này cũng quá kì quái rồi.