Thời gian hai tháng đã tới, Giai Dĩnh phải rời khỏi nơi này để trở lại với cuộc sống, tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng A Lục và sư phụ. Dù có chút lưu luyến với cuộc sống nơi này, yên bình lại thoải mái không cần luôn căng thẳng với sự xảo quyệt , lạnh lẽo của con người. Nhưng cuộc sống vẫn còn đó, nhiệm vụ của cô với nguyên chủ chưa thể thực hiện. Sau này, nếu cô già đi, cô cũng muốn tới nơi này để nghỉ dưỡng, nơi tốt như vậy, Mộc y tiên sinh cũng thật biết hưởng thụ. Cứ nghĩ đến việc phải đi qua cái núi âm u lạnh lẽo kia, cô lại rùng mình. Lúc đi, cô có Cử Hy vương gia bên cạnh, hiện tại khi cô phải trở ra lại không có ai bên cạnh, có chút đáng sợ. Tuy nhiên vẫn là phải quay trở lại. Cô cũng đã đánh tiếng với sư phụ và A Lục để họ chờ cô ở trấn cách nơi này không xa. Hẹn nhau ở đó, vì cô không rõ bao lâu mình mới ra được, vẫn là muốn nhờ Mộc y tiên sinh nhưng lạ sợ làm phiền tới cuộc sống của ông. Hai tháng này cô đã làm phiền người ta quá rồi. Tối hôm trước, cô cùng Mộc y tiên sinh ăn cơm. Đây là lần đầu tiên họ ăn cơm chung, bầu không khí im lặng
Mộc y tiên sinh là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Sáng mai ta sẽ dẫn cô nương ra ngoài. Nơi này, cũng có quy luật. Trên đường ta sẽ chỉ cho cô, chỉ hi vọng nếu có duyên sau ngày mai chúng ta sẽ gặp lại"
"Chắc chắn rồi ạ, nếu có thời gian rảnh ta sẽ đến thăm người"
Cô không dám nhắc đến Giang phu nhân. Trong khoảng thời gian ở đây, cô chưa hề gặp được Giang phu nhân, có lẽ bà được dưỡng thương ở một nơi khác. Cũng đúng thôi, nghe nói bà bị trúng một loại độc kì lạ. Nghĩ lại hoàn cảnh trêu đùa giống mẫu thân nguyên chủ, thời gian cũng khá gần nhau, tuy nhiên phụ thân nguyên chủ lại chẳng rõ sống chết. Nếu ông có thể sống, nguyên chủ có lẽ không rơi vào khoảng thời gian bi kịch như vậy, cũng không phải chết cô đơn như thế.
"Ta đã viết thêm một số chú ý nhỏ vào cuộn thư này, nếu có thời gian cô nương hãy nghiên cứu thêm"
Cô vô cùng cảm động. Người này vô cùng tận tình với cô. Từ bữa ăn giấc ngủ, đến công cuộc nghiên cứu của cô. Ngoài sư phụ là người như vậy, Mộc y tiên sinh cũng là một người khác.
Đêm hôm ấy cô trở lại phòng dọn dẹp đồ đạc của bản thân. Tất cả đồ đạc chỉ có một chiếc tay nải, vài bộ đồ đơn giản và quyển sách quý mà Mộc y cho cô. Phá lệ, cô trằn trọc không ngủ được, nghĩ miên man về khoảng thời gian ở đây và sau khi gặp lại sư phụ cùng A Lục. Cô rất cảm kích Mộc y tiên sinh, chưa hề hỏi cô đã hiểu cô rất e ngại việc ra khỏi núi Vân Am.
Vì không thể ngủ say, sáng hôm sau cô tỉnh rất sớm, hái cánh hoa mai pha trà. Ở đây, ngoài học được thêm về y và độc dược, cô cũng được Mộc y tiên sinh dạy trà đạo. Mỗi sáng sớm đều dạy hái cánh hoa mai pha trà. Trà nào cũng thế, người pha trà là nhất, chất liệu trà số hai. Nguyên liệu tươi mới, nước suối trong, người pha tốt mới có thể tạo nên 1 cốc trà ngon. Bấy lâu nay cô luôn không thể pha trà vào sáng sớm do buổi tối hôm trước ngâm thuốc, mệt mỏi mà ngủ quên. Hôm nay cô muốn kính trà bằng tất cả sự trân trọng nhất với người này. Không cần cô bái sư, vẫn dạy cô những gì tinh túy nhất.
Mộc y tiên sinh sửng sốt khi nhìn thấy cô, cười vô cùng nhẹ nhàng. Giai Dĩnh cúi đầu kính trà
"Sư phụ, hôm nay con muốn gọi người một tiếng sư phụ. Đồ nhi đi rồi sau này quay lại cũng không nhiều, chỉ có thể kính trà để tỏ lòng mình"
Mộc y tiên sinh gật đầu, nước mắt rưng rưng. Bao lâu nay, ông không cảm nhận được sự trân thành đến vậy. Sau này lại sống cô đơn một mình. Bỗng chốc ông muốn giữ người ở lại. Hai tháng cũng đủ ông coi như con gái ông. Năm đó, ông quyết định không tìm đứa nhỏ, vì muốn nữ nhi của ông và nữ nhân ông yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, không phải chịu bất kì sự khổ đau nào. Nhưng giờ ông lại có chút hối hận. Đứa bé tên gì ông cũng không rõ. Ông là một người cha tồi, một người chồng vô trách nhiệm.
Giai Dĩnh nhận ra sự thất thần của ông, liền vỗ nhẹ cánh tay ông an ủi. Người này cũng quá yếu đuổi
Thì ra, núi Vân Am tuy sương mù dày đặc, trận pháp khó lường nhưng lại có đường tắt. Đó là con đường thông qua núi, phía bên kia chính là nơi cô và sư phụ ban đầu đi. Thật thần kì. Cánh cửa vậy mà lại dưới một hốc cây mục ruỗng bị cành lá che khuất, không thể nhận ra. Từ biệt Mộc y tiên sinh cô tới trấn Ngân Dương, nơi sư phụ và A Lục đang ở. Nơi này chỉ cách núi Vân Am hai canh giờ đi đường, vì vậy đến chiều cô đã tới trấn. Nơi này không phồn hoa như trung tâm, chỉ là một trấn nhỏ yên bình với trăm hộ gia đình. Sư phụ nói người ở Tửu tư khách điếm, cô phải mất một lúc hỏi đường để có thể tìm tới chỗ hai người họ ở. Khách điếm này cũng bé như những khách điếm khác, chỉ có một tầng cùng dăm gian phòng cũ kĩ. Khó tránh khỏi, nơi này hẻo lánh như vậy, tìm được một chỗ ở tạm khó hơn lên trời.