Cô bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ngoài cửa. Do đời trước luôn bận rộn nên cô vô cùng trân trọng giấc ngủ, và vô cùng khó chịu khi bị người khác làm phiền. Ba mẹ sẽ luôn tạo ra khoảng thời gian yên tĩnh cho cô....
Cô lại nghĩ đến ba mẹ rồi...
Cô lắc đầu không nghĩ
"A Lục, có chuyện gì ngoài kia vậy....A Lục....A Lục"
Đứa nhỏ này đi đâu rồi.
Giai Dĩnh ra cửa nhìn thấy cảnh A Lục bị phạt quỳ xuống sân, hai má đỏ ửng sưng vù, môi mím lại tái nhợt. Vị Hàn đại tiểu thư, tỷ tỷ của thân thể này đứng đó môi mím lại, ngực phập phồng lên xuống như đang tức giận. Nhưng khóe mắt lại hiện lên tia đắc ý mờ nhạt. Có lẽ sẽ không mấy ai nhận rả, nhưng cô từng là đại luật sư, không phải cái danh xưng vô nghĩa.
Cô nhẹ nhàng đi tới, trên miệng là một nụ cười nhạt khó nắm bắt.
"Không biết A Lục đã làm gì mà a tỷ lại phạt nàng quỳ ở đây. Dù sao đây cũng là nha hoàn thϊếp thân mẫu thân ta để lại. Khế ước bán thân ta cầm. Nàng có sai, có lẽ cũng không đến lượt a tỷ phạt nàng nặng tay như vậy, đúng không?"
Khóe mắt nàng ta hiện lên tia hoảng hốt, sau đó là chán ghét nồng đậm nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Ánh mắt thâm tình lấp lánh đến mức nổi da gà. Nếu nàng ta ở hiện đại có lẽ đã có vài cái Ảnh hậu.
"Dĩnh Nhi, a tỷ chỉ là nhất thời tức giận thay muội, trừng trị nàng, nàng thiếu suy nghĩ như vậy ắt sẽ đem lại rắc rối cho muội. A tỷ.... a tỷ xin lỗi".
Nàng ta lặng lẽ lấy khăn thấm mấy giọt nước mắt vô hình. Đủ giả tạo.
"Ra vậy, vậy ta trách nhầm a tỷ. Ta còn phải đa tạ a tỷ..... Nhưng ta hi vọng lần sau sẽ không có chuyện này, A Lục" Gia Dĩnh nhìn nàng ta sau đó khẽ quay người nói với A Lục nhưng cũng chính là để cảnh cáo nàng ta đừng có tự tìm tới cửa gây rắc rối.
"Dĩnh Nhi, a tỷ đem tới một số loại thuốc tốt mới được cống phẩm. Đây đều là đồ quý hiếm lại rất bổ. A tỷ mong Dĩnh Nhi sẽ mau khỏe lại. Cha và nương rất lo lắng cho muội nhưng vì quá bận rộn về hôn lễ của đại ca, muội cũng không nên trách người. Cha ...."
"Ta đã rõ a tỷ, ta hơi mệt" Gia Dĩnh cười nhạt, cô hi vọng kẻ giả tạo này đi càng nhanh càng tốt. Thân thê này mới tốt lên, cô không muốn tức
"A tỷ thật hồ, muội nghỉ ngơi đi, ta lại đến thăm muội" Nàng ta bối rối nắm chặt khăn tay đến nhăn nhúm nhưng vẫn nợ nụ cười giả tạo. Nàng ta cứ nghĩ hôm nay sẽ có một vở kịch hay nháo lên ầm ĩ, tốt nhất là nháo chết cái đứa chướng mắt kia. Nếu nó chết rồi nàng ta sẽ là đích nữ duy nhất và chính thức của cái phủ này.
Hôm nay, nó không còn nhu nhược như mọi ngày. Là nàng ta nhạy cảm sao. Nàng ta không chắc. Nhưng chắc chắn con nhỏ đó vẫn không có đầu óc như mẫu thân nó thôi. Nàng ta lại lấy lại được tự tin của mình
Giai Dĩnh thở dài, không ngờ có một ngày cô sẽ phải đối đầu với những kẻ đầu chứa đầy kịch bản.
"A Lục em vào nhà đi" Cô lướt qua A Lục bước chân vào gian phòng nhỏ bé đơn sơ mà cô đã ở được hai ngày.
A Lục chật vật đứng dậy mím chặt môi như đang vô cùng ủy khuất, theo sau cô
"Rồi em kể lại đầu đuôi câu chuyện đi. Ngắn gọn thôi. Ta không thích dài dòng" Cô đang vô cùng mệt mỏi và khó chịu, càng không muốn quan tâm những chuyện này. Nhưng cô sống trên thân phận của người ta thì không thể phụ bạc những người thân cận của người ta được.
"Tiểu thư, em không cố tình gây rắc rối cho người. Sáng nay, em chuẩn bị bữa sáng và thuốc cho người. Khi trở về thấy đại tiểu thư mang dược liệu đi tới. Em nhớ lời tiểu thư dặn, không làm phiền người. Em đã cố gắng giải thích cho đại tiểu thư, nhưng nàng không chịu, nàng nói phải thăm tiểu thư cho được. Em ngăn cản, đại tiểu thư liền sai người đẩy em ra. Thuốc và cháo theo đó mà đổ, bắn lên người nàng. Sau đó đại tiểu thư tức giận, sai người ép em quỳ rồi tát em. "
"Được rồi, ta đã biết, em lấy lại một phần thuốc và cháo lên đây. Dược liệu thì cất vào kho, chọn cho mình một ít để xử lí vết thương"
Phất tay cho A Lục đi làm việc của mình.
A Lục thông minh nhưng lại không đủ điềm tĩnh. Nàng tin tưởng người mẫu thân để lại sẽ không ngu ngốc đến mức rước họa vào người. Nhưng lại còn quá nhỏ để xử lí mọi chuyện hợp lí. Nếu muốn sống tốt và trả lại những gì mà nguyên chủ phải chịu đựng thì sớm muộn gì cô cũng phải có thế lực của riêng mình. Cũng may nguyên chủ mới chỉ mười hai tuổi, cô còn thời gian để xử lí. Muộn thêm vài năm không biết cô đã phải gả tới cái xó xỉnh tồi tệ nào đó nếu trong tình trạng này.
Bây giờ việc đầu tiên cô phải làm là xử lí của hồi môn mà mẫu thân nguyên chủ để lại. Cô nghĩ phần lớn cũng đã bị lấy đi, những cửa hàng, ruộng đất sớm cũng đã chẳng còn, chỉ trông chờ vào chiếc hòm mà mẫu thân nguyên chủ giấu dưới cây mai ngoài vườn.