Cô mở mắt. Mình chết rồi sao. Đây không phải bệnh viện, cũng không phải nhà cô, nhà cô mang hơi hướng Châu Âu trung đại, đầy hơi thở của phương Tây.
Còn căn phòng này điển hình cho phương Đông cổ đại, y hệt những bộ phim truyền hình mà mẹ cô hay xem. Có nhầm lẫn gì sao.
Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đây không phải cô. Một tiếng ầm vang lên trong đầu
Cô có một bàn tay búp măng nhưng đôi tay này lại thon nhỏ, mềm mại như thế.
Đầu cô bỗng nhói lên thật đau đớn. Hóa ra cô xuyên không rồi. Cô là người thực tế, cô không bao giờ tin mấy chuyện này, nhưng giờ nó lại rơi trên đầu cô, chớ trêu vô cùng.
Thân thể này cùng tên với cô, nhưng mới chỉ 12 tuổi, là đích tiểu thư của Hàn Quốc Công phủ, thân phận đủ cao quý nhưng lại bị coi không bằng đứa nô tài. Mẫu thân là công chúa Tây Vực tài hoa, xinh đẹp, được mệnh danh là đệ nhất độc thủ nhưng thân thể vốn yếu ớt, sinh nguyên chủ xong bệnh tậ liên miên, dù đã điều dưỡng rất tốt nhưng đến khi nguyên chủ được 8 tuổi thì ra đi. Chưa được bao lâu, Quốc Công gia, cũng là cha của nguyên chủ nâng bình thê lên làm chính thê. Người đàn bà đó xuất thân từ dòng dõi thư huynh tuy không giàu có nhưng cũng cao quý. Vậy mà vô cùng nhỏ nhen, âm trầm, hiểm độc. Bà ta sinh được ba người con, 2 nam 1 nữ nên địa vị trong nhà vô cùng vững chắc, chưa kể 1 trong 2 đứa con trai còn được phong là thế tử, là người kế thừa Quốc công phủ. Cuộc sống viên mãn, tưởng rằng bà ta sẽ tha cho nguyên chủ, nhưng không. Bà ta tính kế khiến cho nguyên chủ trong mắt mọi người là đứa trẻ bướng bỉnh, kiêu căng, vô dụng, không có đầu óc, khiến người người ghét bỏ, kể cả cha của nguyên chủ. Vì thế mà nàng ấy mới bị tống đến một góc phủ, ăn uống khổ sở tằn tiện, không xứng với thân phận, cũng không ai quan tâm. Mới đầu còn có người nói đỡ nhưng không có kết quả lại còn bị quở trách, càng về sau lại càng thảm.
Nguyên chủ chết để cho linh hồn cô xuyên về đây âu cũng do sự vô cảm của cả cái phủ này. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận hận ý của cô bé này. Một đứa trẻ mà hận ý nồng đậm như vậy thì bị đối xử tệ bạc đến nhường nào. Có lẽ người thực sự tốt với cô bé chỉ có mẫu thân và nha hoàn mà mẫu thân để lại.
Nguyên chủ bị trượt chân ngã xuống hồ giữa trời đông lạnh giá lại không được cứu chữa kịp thời nên đã ....
Trong ý thức của cô bé vẫn còn hình ảnh nha hoàn thân cận A Lục gào thét trong tuyệt vọng cùng sự lạnh lùng của người mà nguyên chủ gọi là cha và cả cái phủ này.
Dù sao cô cũng sẽ cố gắng sống tốt và trả lại tất cả. Không biết ba mẹ và hai anh thế nào. Họ đau lòng lắm nhỉ? Hi vọng ông trời sẽ trả lại sự công bằng vốn có.
Cô lắc đầu thôi nghĩ ngợi.
"Tiểu thư người tỉnh lại rồi, người có ổn không. Em đi mời đại phu nhé" Cô nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt của đứa bé trước mặt
"Ta không sao" Cô lắc đầu
" Tiểu thư người ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Nô tỳ đi lấy cho người" Rồi cô bé lật đật chạy ra ngoài.
Cô bước xuống giường. Một cảm giác nhức mỏi ập thẳng đến. Phải suy yếu đến nhường nào, một trận phong hàn mới cướp đi mạng sống được
Nhìn cô bé trong gương mờ . Đôi mắt phượng lấp lánh hơi nước, đôi môi trái tim tái nhợt do bệnh tật nhưng cũng không giấu đi được sự mềm mại vốn có. Làn da xanh xao nhưng lại vô cùng mịn màng đàn hồi. Dẫu sao cũng là đích tiểu thư, có thiếu thốn đến mức nào cũng không thiếu được đi những vận dụng cơ bản để chăm sóc bản thân. Dáng người tuy hơi gầy yếu nhưng cũng bước vào giai đoạn phát dục, non mềm đầy đặn. Cô lắc đầu không hiểu tại sao có những kẻ mắt mù không thương yêu cô bé này cho được. À không bây giờ là cô rồi.
Cháo và thuốc được nhanh chóng đưa đến, ăn xong cô đã không còn suy yếu như ban nãy.
Đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không thể không chú ý.
"Em cứ nhìn ta như vậy? Em đói sao?"
"Không, không, tiểu thư, em thấy người khác khác" A Lục nhăn mày dẩu môi suy nghĩ. A Lục không biết khác ở điểm nào nhưng có lẽ là phong thái. Tiểu thư không còn yếu ớt, nhu nhược nữa, mà ...phong thái cao quý hơn? Có lẽ vậy, tiểu thư trưởng thành rồi.
"Có lẽ là ta đã hiểu ra nhiều thứ hơn"
"Tiểu thư nhận ra hơi trễ, nhưng có lẽ có hơn không"
Cô lắc đầu cười trừ, cô bé ấy không biết có nhận ra không nhưng đã không còn quan trọng. Chắc cô bé đã được về bên cạnh mẫu thân rồi. Không còn chịu sự ghẻ lạnh nữa.
Cô lặng lẽ nằm xuống. Mẫu thân của nguyên chủ trước khi ra đi để lại cho nguyên chủ rất nhiều đồ tốt, ngày mai cô sẽ rà soát lại một lượt mất công bỏ phí những thứ quan trọng. Miên man suy nghĩ, cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay đã đủ kinh hãi rồi. Có lẽ ngày mai sẽ khác