Nguyên tối hôm ấy cô không thể nào ngủ nổi, da mặt nóng bừng, đóng chặt cửa không dám nhìn ai. Đáng lẽ cô nên biết ý hơn. Nhưng cũng không thể trách cô, cô dù đã sống lâu như vậy nhưng hoàn toàn chưa nếm mùi nam nữ. Trước đây yêu đương duy nhất với vị kia, nhưng hoàn toàn rất trong sáng, chỉ ăn uống, và đi xem phim, mới chỉ nắm tay, hôn môi cũng rất hiếm.
Từ sau ngày đó cô không dám gặp mặt Vương gia, vẫn là nên đợi cô có thời gian sốc lại tinh thần. Có nhiều lần Cử Hy vương gia gửi thiệp mời, nhưng cô đều từ chối không gặp mặt. Cô không biết đối diện thế nào a. Đợi hai ngày nữa đính hôn, gặp nhau cũng chưa muộn. Tối hôm ấy, ăn cơm xong cô đi tắm rửa, cô để A Lục ra ngoài đợi thêm nước. Bản thân sống ở hiện đại nên cô không quen để người khác hầu hạ bản thân tắm. Ngay khi cô ngâm nước trong bồn, âm thanh thở vô cùng nhẹ vang lên. Phủ Trữ Vân được canh phòng rất nghiêm ngặt, toàn bộ đều là người của cô, vả lại cô không thích họ lại gần tư phòng của cô, nên người này thứ nhất võ công phải nói là cao thủ, nhưng quan trọng là không phải người của cô và cô là đang lõa thể. Ngay lập tức quấn vải quanh người. Nói thì dài nhưng thời gian diễn ra lại vô cùng nhanh. Annhs mắt sắc bén nhìn quanh phòng, khẽ nói
"Ngươi là ai, tại sao lại rình mò lúc người khác tắm. Ra đi"
Một gương mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt cô. Người này, vô lại. Cô bối rối không biết phản ứng như thế nào. Bao ngày nay cô luôn trong phủ trốn tránh, vậy mà nay lại gặp, nhưng trong tình trạng mất mặt như vậy. Dù biết sớm muộn cũng thành hôn, nhưng hiện tại vẫn là nam nữ độc thân. Như vậy truyền ra ngoài thanh danh của cô tuyệt đối là thối.
Mi mắt khẽ động đậy buông xuống không nhìn vào mắt cô:
"Xin lỗi"
Hắn lẩm bẩm hoàn toàn không biết người ta đang khó chịu có nghe hắn nói gì. Hắn không dám nhìn thẳng cô, không phải vì thực sự hối lỗi, mà là cô khiến hắn hoàn toàn nhịn không nổi. Mấy ngày vừa rồi luôn tìm cách bù đắp, dù sao..ừm...chuyện hôm trước là hắn dọa người ta nhưng cô lại luôn từ chối. Hắn không hi vọng cô sẽ giận dỗi nên hôm nay tới phủ cô để bù đắp, hắn đã chuẩn bị sẵn một món đồ thú vị cho cô, ai mà ngờ được. Cô lại cởi đồ đi tắm, làn da trắng mịn, đường cong mềm mại, những giọt nước long lanh chơi đùa trên làn da mịn màng, rất kí©h thí©ɧ thị giác, nên bất giác thở ra một tiếng, khiến cô phát hiện. Mảnh vải trên người hoàn toàn không che được dáng người đầy đặn ấy mà càng khiến người ta tưởng tượng.
Cô khẽ nhíu mày mặt mũi nghiêm lại, bản thân sinh ra ở hiện đại lại là luật sư gặp rất nhiều kẻ trăng hoa chơi đùa con gái người ta, cô rất ghét những hành vi xâm phạm đến quyền lợi như vậy. Dù nơi này là cổ đại, cô cũng không thể thích nghi, chỉ vậy thôi, tại sao không nói ban ngày, ban đêm lén lút tới rình cô tắm. Cô hoàn toàn không nhớ tới ban ngày là bản thân từ chối người ta
"Vương gia, cô nam quả nữ, xin ngài tự trọng. Tốt nhất âm thầm rời đi, ta không muốn lớn chuyện. Những ngày tiếp theo cũng không nên gặp nhau"
Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt cô một hồi, môi mỏng khẽ mím không nói gì, sau đó như một cơn gió rời đi, như chưa từng xuất hiện. Chỗ hắn vừa đứng xuất hiện thêm một chiếc hộp gỗ đơn giản. Hắn mang chiếc hộp này tới đây làm gì, bên dưới chiếc hộp là một tờ giấy chỉ có duy nhất hai chữ xin lỗi, vậy ra là đến xin lỗi, vậy tại sao không nói ngay từ đầu còn đứng ở đó mím môi, lẩm bẩm không ra tiếng. Là cô trách lầm, có lỗi, có lỗi
Mở hộp ra, bên trong là ba cây trâm hoa. Một chiếc là hoa mai (dựa theo tên cô), hai bông còn lại là hoa cẩm tú cầu và hoa dạ lan hương, tuyệt đối là tinh xảo sinh động như thật. Bông hoa mai là dựa theo tên tự của cô, mà tên tự này cũng không nhiều người biết, hẳn là hắn đã tìm hiểu về cô, hai loài hoa còn lại đều thay cho lời xin lỗi.
Cô đều biết người này tuyệt đối là ngoài lạnh trong nóng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính là hắn lại tỉ mỉ tinh tế như vậy. Nếu như là vị vương gia khác, chuyện hôm đó tuyệt đối là bình thường, không đáng nhắc tới, đằng nào cô cũng trở thành vương phi, xin lỗi hay không cũng vậy. Nhưng hắn lại sẵn sàng vì cô mà tìm hiểu về ý nghĩa của hoa, cô giận lầm cũng không phản bác chỉ rời đi ngay vì sợ ảnh hưởng đến cô. Nói không xúc động là giả dù sao cô cũng là con gái, ngày mai vẫn là nên đi xin lỗi người ta, miễn cho đính hôn căn thẳng
Cô lại không biết ai đó rời đi phần vì tức giận cô hiểu lầm, nhưng lớn hơn chính là hắn không chịu được khi nhìn thấy da thịt trắng bóc lộ ra bên ngoài của cô. Hắn dù yêu thích cô nhưng đều muốn cô cam tâm tình nguyện vì hắn, không phải ép buộc. Hắn lại càng muốn điều đặc biệt đêm tân hôn. Dù sao cũng không nên dọa cô. Ngay lúc ấy, Nhiễm Dương bẩm báo. Nhiễm Dương chính là cánh tay đắc lực của hắn, đều đã theo hắn từ bé đến giờ. Năm đó, Nhiễm Dương cả gia đình bị oan mà chém đầu hết chỉ có mình Nhiễm Dương lưu lạc, cho đến khi gặp hắn, đối với hắn tuyệt đối trung thành:
"Vương gia, Thái tử gia gửi thư cho người. Hiện tại trong triều vô cùng loạn. Các vị vương gia khi thấy người rời đi đều tranh thủ cơ hội lục đυ.c. Tam vương gia cấu kết cùng Hàn Quốc Công phủ, tuy nhiên Hàn Quốc Công sau lưng hợp tác cùng Kiến Tinh, có vẻ chỉ là lợi dụng tam vương gia. Tứ vương cùng Ngũ vương hiện tại chưa có động tĩnh trong thành, nhưng lại âm thầm thúc đẩy buôn bán."