Cô trở lại Kiến Tinh để giải quyết những chuyện trong một vài tháng tới. Người biết cô là cô cô của Kiến Tinh, ngoài mấy người Yên Dương và sư phụ cũng chỉ có ông ngoại hoàng đế. Cô cũng chẳng muốn giấu diếm, hoàng đế luôn là kẻ đa nghi lại vô tình. Ngay từ khi có ý định cô đã viết thư với hoàng đế, cô tạo ra Kiến Tinh chỉ với mục đích cá nhân không liên quan đến việc tranh giành hoàng quyền hay những việc có tính nghiêm trọng khác. Nếu không, dù có là cháu gái yêu thương nhất cũng trở thành cái gai cần hủy bỏ.
Hiện tại, trong giang hồ cũng không có việc gì quá cấp thiết, chỉ có một vài việc lặt vặt như lễ lạp của các môn phái, đại hội võ lâm cũng phải hơn một năm sau mới diễn ra. Việc này cô sẽ để cho Yên Dương đi làm. Bình thường bốn người đều thay phiên giải quyết những chuyện bên ngoài dựa theo chỉ thị của cô, không xuất hiện bên cạnh cô dưới thân phận quận chúa, xuất hiện bên cạnh cô chỉ có A Lục.
Một tuần sau cô đã có thể trở về Tây Vực, quận chúa ốm nặng hiện tại cũng nên quay lại rồi. Bốn năm nay, cô vẫn luôn âm thầm trở về Tây Vực để thăm ông ngoại hoàng đế, thỉnh thoảng cũng trở lại núi Vân Am để thăm Mộc y sư phụ. Đồng thời xin người chỉ giáo nhiều hơn. Ngay thời điểm, cô âm thầm trở lại ban đêm, ông ngoại hoàng đế cũng thông truyền bên ngoài rằng quận chúa đã khỏe lại, sức khỏe đã không còn nghiêm trọng nữa. Nếu mấy năm nay, không phải ông ngoại hoàng đế cật lực đưa dược đến chỗ quận chúa thì cũng đã khối kẻ quên đi vị quận chúa ốm yếu, vô dụng này rồi. Ngay cả thái tử cũng thường xuyên gửi những trân phẩm tới phủ quận chúa. Quan đại thần thấy vậy cũng liên tiếp gửi tới, khiến kho cũng đầy cả rồi, cũng may những thứ này đều là trân phẩm, cô có thể sử dụng cho dược của mình, không lo thiếu hụt nguồn cung nữa rồi.
Ngay sáng hôm sau cô cho kiệu đưa mình vào cung, vì quận chúa mới ốm dậy liền được đặc cách không phải dùng kiệu, cô cũng cực khổ ống dược khiến bản thân tái nhợt một chút nếu không người khác lại nghi ngờ. Vả lại hôm nay thái tử cũng xuất hiện, cô không thể qua loa, chỉ có thể làm khổ bản thân một chút. Suốt bốn năm nay, đây là lần đầu tiên cô có bộ dạng này. Vì hiện tại thể chất của cô là vạn độc bất xâm, nên chỉ có thể nhịn ăn, rồi uống một ít dược liệu.
Ngay khi cô tới cung, hai người họ vô cùng sốt sắng, ông ngoại hoàng đế bình tĩnh hơn vì biết cô rất tốt, chỉ có thái tử là mặt mũi đỏ bừng lo lắng, hận không thể giúp cô chịu đau đớn.
Khoảng thời gian lâu như vậy, tình cảm cũng phai nhạt, đừng nói nguyên chủ, cô cũng chỉ là người lạ xuyên đến đây, cảm động chỉ là ban đầu, hiện tại là trách nhiệm nhiều hơn. Cô cần có trách nhiệm thay nguyên chủ chăm sóc người thân. Vì vậy đối với hai người cô luôn dành mọi thứ tốt nhất có thể cho họ. Hôm ấy khi dùng ngự thiện xong cô trở lại phủ cùng A Lục, cảm giác thời gian thật nhanh, mới ngày nào cô lần đầu tiên tới nơi này.
Đêm hôm ấy cô vẫn luôn suy nghĩ về việc trở lại Đại Quốc quang minh chính đại, tự tay giải quyết những kẻ kia, hơn nữa những chuyện đằng sau cũng chẳng hề đơn giản. Một Quốc công phủ hết thời sao lại có thể tìm ra được loại độc hiếm như vậy. Bao năm nay, vì thế lực tại Đại Quốc khá mỏng cô vẫn chưa thể tra cho ra chuyện này. Tất cả đầu mối đều bị cắt đứt, gián đoạn một cách bất thường. Hơn nữa co cũng phát hiện ra có người cũng đang tra chuyện năm đó, tuy không biết là ai nhưng cô hi vọng nếu là bạn có thể hợp tác, nếu là kẻ thù thì kẻ đó tra chuyện này để làm gì. Dù sao vấn đề này cô cần giải quyết nhanh một chút
Ngay sáng hôm sau cô nhận được một tin tức bất ngờ. Chuyện này cô không thể ngờ tới được. Cô chỉ mới quay trở lại một ngày liền có người tới cửa cầu thân Người này, cô hoàn toàn không ngờ tới được. Lâu như vậy rồi, cô cũng quên đi khoảng thời gian ngắn ngủi ở Vân Am. Cô cũng tự nhận mình xinh đẹp, nhưng ngày ấy còn là cô nương, xinh xắn một chút nhưng cũng không đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên. Vả lại, nếu như cô nhớ không nhầm hiện tại vị này cũng đã 22. Ở thời đại này chính là trai già, vậy mà nghe A Lục kể, vị vương gia này chưa có vương phi cũng hoàn toàn không có thϊếp hay nha hoàn thông phòng. Đường đường là một vị vương gia, liệu có hay không có vấn đề khó nói. Ngay khi cô đang đau đầu về thân phận xuất hiện khi trở về, người này lại xuất hiện cho cô một thân phận vô cùng hợp lí. Cô cũng đã từng suy xét đến vấn đề trở lại thân phận Hàn đích tiểu thư, tuy nhiên lại trói buộc cô rất nhiều, khiến cô không thể tự do giải quyết. Hơn nữa thân phận lại không đủ cao để cô có thể giải quyết mấy người này. Nếu động đến mấy kẻ đó, không cẩn thận cô lại mang danh là bất hiếu. Ở nơi này, bất hiếu chính là vạn kiếp bất phục. Cứ nghĩ đối mặt với những kẻ giả tạo đó ngày ngày lại thấy ớn lạnh. Hoàng đế cũng chưa đồng ý mối hôn sự này, tất cả là tùy thuộc cô lựa chọn