Chương 29: Hai Tháng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cơ thể đã không còn nửa sống nửa chết như hôm qua. Tuy có chút mệt mỏi nhưng coi như cô vẫn chịu được. Quần áo trên người cô đã được thay ra....khoan....được thay ra. Ai là người thay cho cô. Vị vương gia kia? Nghĩ đến đây mặt mũi cô đỏ bừng. Tuy cơ thể này ban đầu không thuộc về cô nhưng ở trong thân thể lâu như vậy. Vẫn là không chấp nhận nổi. Cô không biết bản thân phải đối mặt thế nào cho phải. Đang bối rối liền có tiếng gõ cửa

"Cô nương đã dậy chưa"

Hóa ra không phải, cô có chút thất vọng nho nhỏ

"Mộc y tiên sinh, người chờ chút ta ra ngay"

Thay y phục, trải gọn lại mái tóc rối tung ra sau, vấn đơn giản. Cô tới nhà gỗ để gặp Mộc y, vị này vẫn luôn thích uống trà hoa mai như vậy. Ông chỉ hỏi cô về các phản ứng sau khi ngâm thuốc, cô bảo rất mỏi, cả cơ thể vô cùng khó chịu. Vậy mà lại là phản ứng bình thường. Nhưng vị kia đâu nhỉ. Bình thường tuyệt đối sẽ rất dính cô, hôm nay cô dậy lâu như vậy lại không thấy chút bóng dáng. Có chút kì lạ. Nhận thấy sự khó hiểu của cô, Mộc y tiên sinh đáp

"Hôn phu của cô nương nói là có chuyện gấp, chưa thể trở lại ngay, cô nương cũng đừng quá lo lắng"

Cô cũng quen với xưng hô kiểu này. Từ cái ngày vị kia nhận hai người họ đã đính hôn, cô cũng không buồn giải thích. Có giải thích cũng bị hiểu lầm là giận dỗi vô cớ của hai người yêu nhau. Cô lẩm bẩm



"Vậy mà bỏ mình lại. Hôn phu nào như vậy"

Giai Dĩnh nhìn thấy Mộc y tiên sinh khập khiễng đi lại, cô hỏi người chỉ bảo là do không cẩn thận trượt té. Cô cũng không có thắc mắc. Dù sao kiến thức y dược của người ta cũng hơn cô cũng không phải chỉ một phần. Vả lại Mộc y tiên sinh cũng hay lên núi hái thuốc, chắc là chẳng may té thôi.

Mộc y tiên sinh bất lực. Chân ông như vậy chẳng phải do cái vị hôn phu kia. Hôm qua, vị cô nương này ngất đi, trên mặt thống khổ, cả người nóng rực, vị hôn phu kia bế cô nương về phòng cẩn thận vệ sinh, lau khô người. Sau đó, vâng sau đó, không nói năng gì đá mạnh vào chân ông. Xưa nay, ông chỉ học võ để phòng thân, ở trong núi lâu rồi cũng không tập lại. Người này võ công thâm sâu, dù có là trước kia cũng không đánh lại. Sợ cô nương tỉnh dậy trách mắng, hắn vậy mà đá vào chân ông, khiến xương bị nứt, lại còn bị đe dọa: "Nàng mà có mệnh hệ gì, xác ông cũng không nguyên vẹn". Mặc dù bị nghi ngờ về khả năng nhưng ông lại không làm gì chỉ có thể yếu ớt nói về quá trình. Cũng may đến nửa đêm, cô nương đó khỏe lại, hắn cũng có chuyện gấp phải rời đi, trước khi đi còn không quên đe dọa, nếu không kết quả thảm rồi. Nhưng cũng không thể nói cho cô nương đó. Ai bảo ông cần cô nối nghiệp, vả lại đó lại là hôn phu của người ta. Nhớ tới chuyện năm đó của ông, ông lại càng không nỡ gây xích mích cho đôi uyên ương nhà người ta.

Sau đó quay trở lại phòng nghiên cứu quyển sách mà Mộc y tiên sinh đã biên soạn. Dù sao hôm nay người kia đi rồi, cô cũng không phải nấu cơm.

Trở về phòng cô mang mấy cái khăn lau đi phơi, vừa mới nhấc lên rơi ra một ống trúc nhỏ cùng một tờ giấy chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nét chữ cứng cỏi, phóng khoáng: "Gặp chuyện, mở ống".

Cô tò mò nhìn vào chiếc lỗ nhỏ trên nắp ống, đen thui, ghé tai vào nghe thấy âm thanh vù vù của côn trùng đập cánh, nhận thấy cô xem xét nó lại đập nhanh thêm hai nhịp. Này là ong sao. Trước đây, cô từng xem phim, ong này được nuôi đặc biệt để báo tin. Tuy nhiên chỉ dùng được trong trường hợp khẩn cấp vì chúng không thể mang thư như chim bồ câu. Tuy nhiên có những con ong có linh tính có thể dùng nhịp đập của cánh để tạo ra kí hiệu, kí hiệu này chỉ người nuôi mới có thể biết. Không nghĩ tới lại giao đồ tốt như vậy cho cô. Cũng coi như là có lương tâm.

Hai tháng tiếp, cô vẫn chỉ làm những việc: nghiên cứu, hái dược, và ngâm dược. Ngâm dược cũng càng ngày càng dễ chịu. Không có phản ứng như ngày đầu tiên. Thậm chí còn có chút hưởng thụ, nước cũng trong dần. Đến ngày cuối, Mộc y tiên sinh còn cho cô thêm chút hoa mai sấy khô để thuốc bớt nặng mùi. Sở dĩ không thể đưa từ ngày đầu, vì sợ chúng sẽ sinh ra phản ứng, vả lại cũng không át nổi mùi. Sau bốn chín ngày, cơ thể cô cũng tốt hơn rất nhiều. Trước đây đi nhiều một chút cũng mệt, giờ cô còn có thể leo núi băng băng. Làn da của thân thể này lại càng trắng mịn màng, triệt để như trứng gà bóc nõn. Cô cũng không ngờ tác dụng lại lớn như vậy. Tuy nhiên những kiến thức cô thu nhặt được cô vẫn cảm thấy không đủ dùng. Chắc do thời gian quá ngắn, kinh nghiệm thực tế tạo thuốc cũng không có nhiều. Thuốc đơn giản đã không phải vấn đề, nhưng phức tạp vẫn có chút khó khăn. Trong hai tháng, cô cũng chưa từng gặp lại Cử Hy vương gia, mới đầu có chút không quen, lại hơi nhớ, về sau thì tốt rồi, dù sao cũng chỉ ngang qua đời nhau. Ngược lại chú ông nhỏ đã thành vật nuôi của cô. Hôm ấy, cô chẳng may đã tháo nắp tre, lại không có cách nào bắt lại, nên chỉ biết than trời, nào ngờ nó lại hiểu cô nói gì liền chui vào ống. Từ sau hôm đó, cô vẫn luôn trò chuyện và để nó bay bên cạnh mình, vù vù có chút vui tai. Thậm chí cảm xúc của cô thay đổi nó cũng có thể nhận biết. Thật tốt.