Chương 22: Du Ngoạn

Tết đã tới.

Hôm giao thừa cô đã cùng sư phụ tiến cung để ăn tất niên cùng ông ngoại hoàng đế. Vì cả đời chỉ có một mình hoàng hậu, nên rõ ràng không khí trong cung không được náo nhiệt. Đông cung phủ Thái tử cũng không ăn Tết trong cung mà ở tại phủ, nên không khí trong cung vốn hiu quạnh giờ lại càng khiến người ta đau lòng. Cô không biết ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn có bao nhiêu xa hoa, có bao nhiêu phú quý. Cô chỉ biết nó vô cùng trống trải lạnh lẽo. Nhưng đã chọn vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Rõ ràng khi thấy cô cùng sư phụ tới, người rất vui, hiếm khi thấy hoàng đế cười tươi như vậy lại vô cùng nhiệt tình cùng cô nói chuyện. Một chiếc bàn ba người ngồi, không khí phá lệ hài hòa, chủ yếu là âm thanh của sư phụ, thỉnh thoảng cô cũng đối đáp, còn vị cửu ngũ chí tôn chỉ cười vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo. Có lẽ ông cũng quá cô đơn rồi. Cô cùng sư phụ ở lại giao thừa rồi cùng nhau trở về. Vì còn một tuần nữa cô sẽ rời khỏi đây nên cũng có rất nhiều sự lưu luyến, nhìn hoàng đế hôm nay cô càng do dự hơn, nhưng cũng càng quyết tâm đi, cô muốn trả thù những kẻ đã khiến tất cả đều đau khổ như vậy. Trước khi trở về, Viên công công cúi đầu chấm nước mắt, nghẹn ngào nói

"Quận chúa, nô tài đi theo hoàng thượng rất lâu rồi, nhưng từ khi hoàng hậu mất tới giờ, đây là lần đầu tiên hoàng thượng vui vẻ như vậy. Thứ cho nô tài nhiều lời, Quận chúa sau này hãy vào cung thường xuyên hơn."

Cô cũng chỉ cười, cô không thể đồng ý vì cô sắp đi rồi. Chuyện cô ra ngoài chỉ có vài người biết nên cô cũng không tiện giải thích.

Sau đó ngày nào Giai Dĩnh cũng tiến cung bồi hoàng thượng đến hoàng hôn mới trở về. Kết thúc một tuần.

Hôm ấy cô đang đi bên hồ, liền bị đám đông chen lấn xô đẩy ngã xuống sông. Đến khi được cứu lên đã sớm lạnh toát, thái y nói, thân thể quận chúa vốn đã không tốt, lần này lại ngâm nước lạnh lâu như vậy vào giữa mùa đông, e là sức khỏe sau này sẽ vô cùng ảnh hưởng, cần phải ở phụ điều sưỡng vài năm may ra mới tốt lại được. Mọi người cũng không ai có dị nghị gì chỉ trách sao số phận quận chúa thật xui xẻo. Hoàng thượng ra lệnh ai cũng không được tới thăm, kể cả Thái tử cũng không ngoại lệ. Mới đầu Thái tử còn náo loạn một hồi, nhưng rất nhanh vì suy nghĩ cho sức khỏe của cháu gái nên cũng chỉ gửi dược liệu tới. Sau đó cũng không ai nhắc tới vị quận chúa này.

Về phận vị quận chúa đang ốm đau bệnh tật lại xuất hiện ở cửa thành cùng một cô nương khác và một vị lão đầu, mặc trang phục nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt đeo thêm đấu lạp rồi xuống núi.

Cô đã chuẩn bị tốt trước khi rời đi, những tài sản kia cô để cho hoàng đế thu lại, đợi khi nào cô "khỏi bệnh" mới tiếp nhận lại, Vân Đào, Vân Thu, Vân Lan, và Vân Cúc cùng bốn thị vệ cô không đem theo ai cả chỉ mang theo một A Lục. Phần vì họ là người hoàng đế, phần vì cô không cần người bảo vệ nữa, lại thêm cô đang bệnh nặng liệt giường, họ có thể rời đi đâu. A Lục đã bên cạnh cô từ bé, lại không nổi bật, nên có biến mất cũng không ai để ý.



Cô cùng sư phụ đi tới núi Vân Am để tìm Mộc thần độc. Khi cô ngỏ ý muốn gặp vị này, sư phụ không quá hưởng ứng. Người chỉ bảo, nhất quyết không đi. Cô biết tính cách vị này rất cứng đầu, lại trọng tình, nếu không đưa ra lí do hợp lí có ép chết cũng không làm. Hơn nữa khi nhắc tới Mộc tiên sinh, Ngụy lão đầu tiên là sửng sốt sau đó một tia cảm xúc phức tạp hiện lên ở khóe mắt nhưng rất nhanh đã bình thường rồi kiên định từ chối, dù có là đồ đệ cũng không có ngoại lệ. Cô vô cùng tò mò, chẳng phải họ vô cùng thân thiết, rốt cuộc chuyện năm đó là gì lại khiến họ mỗi người 1 nơi như bây giờ. Cô cũng không hỏi vì biết rõ sẽ không có câu trả lời chỉ cố gắng thuyết phục ông. Cô đã phải nhắc đến mẫu thân của mình cùng nghi vấn và những gì mình đã trải qua, rất lâu sau vị này mới miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng nhắc nhở

"Ta dẫn đồ đệ đến gặp, còn muốn gặp hay không còn phải dựa vào chính ngươi".

Rồi hai người lên đường đi tới Vân Am. Trên đường đi Ngụy lão cũng không quên dạy cô võ công. Lúc mới bắt đầu, cô đã nghĩ, chắc chỉ học tạm tạm. Dù sao xưa nay cô chưa học võ bao giờ, lại đừng nói thân thể nguyên chủ. Nếu không phải cô điều dưỡng tốt không chừng đã gặp tổ tiên từ lâu. Nhưng cô không thể ngờ, là do vị lão sư này dạy tốt hay do thân thể này có thiên phú mà võ công thăng tiến rất rõ ràng. Tuy không thể đánh lại mấy người thị vệ nhưng vẫn có thể đánh ngã 5 người đàn ông to lớn. Cô cũng nhận ra mình ngày càng hợp nhất với thân thể này. Tuy công lực còn yếu vì chưa được thực hành thực tế nhưng chuyển động vô cùng dẻo dai. Mỗi lần cô tập xong, Ngụy lão lại nói 1 câu

"Không tồi, động tác vô cùng mềm mại"

Đây là đang khen cô dẻo dai hay chê cô yếu ớt vậy.

A Lục cũng được sư phụ cô chiếu cố dạy những thứ cơ bản. Tuy không tiến nhanh như cô, nhưng đánh nhau với mấy người bình thường cũng là có khả năng

Vừa đi vừa tập như vậy cũng gần hai tháng sau mới tới được Vân Am