Sáng hôm sau, Giai Dĩnh chọn ra những bộ váy sặc sỡ mà hôm trước cô cùng A Lục đi tới đi lui để chọn . Những chiếc váy mang đậm hơi thở Tây Vực.
Chất vải mềm mịn, đường may cẩn thận, tô điểm cho làn da trắng và gương mặt tinh xảo chưa hoàn toàn trưởng thành. Không hề thô tục mà tạo cho người đối diện sự thoải mái dễ chịu từ tận xương tủy. Cô ngẩn người nhìn mình trong gương đồng.
Này, Nguyên chủ cũng quá yêu nghiệt rồi. Rõ ràng nổi bật như vậy, nhưng luôn thu mình vào một bọc, để người ta tùy ý lăn qua lăn lại đến mất mạng.
Cô để A Lục ở ở lại phủ thái tử để xử lí nốt những công việc còn tồn đọng, tự mình theo Thái tử tiến cung.
Khi nhìn thấy cô, vị cữu cữu này ngẩn người mất một lúc rồi lẩm bẩm "Giống, thực sự rất giống..."
"Cữu cữu, chúng ta thăm ông ngoại hoàng đế"
Cô vô cùng áp lực. Đây là lần đầu tiên cô được vào cung. Kiếp trước xem những bộ phim truyền hình khiến cô không khỏi ám ảnh bởi sự lạnh lẽo vô tình, cùng những thủ đoạn âm hiểm để tranh sủng rồi tranh đoạt ngôi vị. Người sống kẻ chết. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chết không toàn thây, tru di tam tộc. Nghĩ đến thôi là một mảnh rùng mình.
Cô ngồi kiệu đến cửa cung rồi dừng lại theo chân thái tử tiến vào.
Chờ đợi cô bây giờ, cô không biết là thiên đường hay địa ngục. Họa chăng có dính vào bi kịch...
Trái với những gì cô dự tính ban đầu. Suốt đường đi là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chân qua lại của cung nữ thái giám. Ai cũng im lặng cúi đầu, dường như cô cũng chỉ như bao người khác. Họ chỉ hành lễ với một mình thái tử.
Rất nhanh đã tới nơi. Có lẽ là đường khá dài, nhưng cô rất lo lắng hồi hộp. Không biết vị ông ngoại hoàng đế anh minh này có nhìn ra sơ hở gì. Có lẽ là không đâu. Dù sao thời gian cũng trải qua lâu như vậy.
Cô theo sau thái tử, rón rén vào điện.
Ấn tượng của cô chính là, nơi này cũng quá xa hoa. Không phải màu vàng ánh như truyền hình hay đưa. Mà rất nhiều chát liệu gỗ, và xương động vật quý hiếm. Cô không rõ về gỗ nhưng nhìn chất liệu và đường vân cũng đủ hiểu. Cô lắc đầu ngao ngán. Cũng vì thế mà ngày sau con cháu không được thấy những loại này nữa rồi
"Tham kiến phụ hoàng, Nhi thần đưa Mai Nhi tiến cung"
"Mai nhi... Mai Nhi tham kiến ông ngoại hoàng đế"
Bàn tay nhăn nheo thô ráp theo năm tháng duỗi ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bàn tày còn lại xoa đầu. Ôi, cô có bị thủ tiêu không. Cô đang chứng kiến hoàng đế chảy nước mắt. Tuy không nhiều, chỉ đọng lại ở khóe mắt. Nhưng để cho vị hoàng đế ở tuổi này chảy nước mắt, đủ biết ông đau lòng tới nhường nào.
Thái tử đã cáo lui. Trong điện chỉ còn lại cô và vị hoàng đế đang đau lòng này. Cô đã sớm không còn sự xúc động, nhưng cũng nhu thuận ngồi bên cạnh hoàng đế. Cô hứa với nguyên chủ sẽ thay nguyên chủ chăm sóc người thân của nguyên chủ và đòi lại công bằng.
"Mai nhi ngoan, con đã chịu khổ rồi. Ông ngoại sẽ thay Lạp Đa chiếu cố tốt cho con. Ta đã nghe cữu cữu con nói chuyện. Ta sẽ để những kẻ đó phải trả giá"
Không cô muốn tự tay mình thay nguyên chủ làm tất cả.
"Ông ngoại, người đừng làm vậy. Con lo lắng cho sức khỏe của người. Người không cần vì con mà gây bất hòa với Đại Quốc. Tây Vực sẽ thiệt thòi. Người cứ để tự tay Mai nhi làm."
"Đứa trẻ này, con giống y chang nương con. Vô cùng bướng bỉnh lại rất có chính kiến. Chỉ tiếc rằng..."
Ông già rồi, ở trên cao lại vô cùng cô độc. Ông đã mất đi nữ nhi ông yêu thương nhất. Mấy năm rồi ông hi vọng có thể gặp lại, nhưng giờ cảnh còn người mất, lại mất không minh bạch. Đứa nhỏ này xuất hiện như nguồn an ủi tinh thần cho ông. Tính cách đến gương mặt giống nữ nhi của ông, lại là một phần cơ thể của nữ nhi. Ông không hi vọng đứa nhỏ sẽ ngay lập tức tiếp nhận tình cảm này, nhưng không ngờ lại biết suy nghĩ cho ông. Nhỏ vậy lại là thân nhi nữ một thân một mình đi quãng đường xa như vậy. Độc lập, sống tình cảm, lại biết suy nghĩ cho Tây Vực, tư chất không tồi. Nếu là nam nhi ắt sẽ được trọng dụng. Nhưng lại là nữ nhi. Tuy Tây Vực không nặng nề tư tưởng nam tôn, nhưng nữ nhi tham gia vào bộ máy nhà nước thì vô cùng hiếm.
Từ ngày lập nước tới giờ chỉ có Hoàng hậu của Thái tổ và mẫu thân của ông. Đó đều là những người phụ nữ vô cùng tài hoa. Họ đóng góp rất lớn cho sự phát triển như hiện tại của Tây Vực. Đứa nhỏ Mai nhi này rất có tương lai a. Ông phải giữ lại bên cạnh
"Mai nhi, con ở lại đây dùng ngự thiện với ông ngoại. Trẫm để thái tử sắp xếp cho con tiến cung ở bên cạnh ông ngoại"
Cô chưa muốn chết sớm. Cô còn nhiều kế hoạch cần làm. Ở trong cung bó chân bó tay. Xưa nay đều nói gần vua như gần cọp. Thôi thì xa nhau một chút. Sống dưới khóe mắt của hoàng đế. Cô bất lực. Dù sao trước hết cô cũng cần dọn khỏi phủ thái tử, sắp xếp cho chính cuộc sống của mình. Dựa vào ai cũng không an toàn