Chương 1: Hồi Ức

Hàn Giai Dĩnh từng có một cuộc sống vạn người mơ ước.

Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy, cha mẹ yêu thương, một tình bạn đáng trân trọng, một tình yêu tưởng chừng là thiên trường địa cửu. Cô đã từng là tiểu thư Hàn Gia, từng là luật sư xuất sắc được mọi người kính nể. Nhưng tất cả đã chấm dứt.

Hôm ấy là một ngày trong tuần, hiếm khi cô không phải làm việc. Để tạo bất ngờ cho người đàn ông cô yêu- Huỳnh Khả Kiến, cô đã đến văn phòng của anh. Dạo này công việc của cô vô cùng bận rộn, không dành được thời gian cho anh, cô vô cùng áy náy. Vì cô mà người đàn ông ấy sẵn sàng từ bỏ ước mơ du học với tư cách nghệ sĩ dương cầm để ở lại tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Bố mẹ cô không đồng ý tình yêu của 2 người, yêu cầu anh cho cô 1 cuộc sống ổn định chứ không phải sự bấp bênh và bon chen trong giới nghệ thuật.

Cô và anh quen nhau từ đại học. Cô học Đại học Luật còn anh học Đại học Văn hóa nghệ thuật quốc gia. Hai trường sát cạnh nhau. Anh và cô gặp nhau ở quán cafe nhỏ. Mối tình của 2 người nảy nở từ ấy.

"Cô ơi, đến nơi rồi" Cô lại ngẩn người rồi. Dạo này cô hay nhớ đến khoảng thời gian trước đây của hai người. Chắc do bận quá nên cô có chút nhớ anh.

Bước xuống taxi, cô vào trong tòa nhà trước mặt. Đây là công ty do chính tay anh xây dựng thành để đáp ứng lời hứa cho cô cuộc sống ấm áp sau này.

" Hàn tiểu thư đã tới" chú bảo vệ vẫy tay chào cô, mặc dù dạo này cô không tới thường xuyên nữa nhưng chú vẫn luôn nhiệt tình vậy.

" Con chào chú, anh ấy còn ở công ty ạ?"

" Dạo này chú thấy nó hay tăng ca lắm, công ty cũng về hết rồi. Chắc công việc cũng bận rộn. Haizzzz... Thôi cháu lên đi. Chú lại nói nhiều rồi"

" Con cảm ơn chú, con đi trước ạ"

" Đúng là tuổi trẻ"

Cô rất hồi hộp. Chắc anh ấy phải vui lắm. Nghĩ đến người đàn ông luôn cưng chiều, mỉm cười ấm áp với mình. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cô bước tới cửa phòng, vặn tay nắm cửa. Một âm thanh nũng nịu vọng lại như đập nát nụ cười trên môi, và đập vỡ trái tim cô.

" Bao giờ anh mới chia tay Giai Dĩnh, nhìn anh với cô ta ân ái, em không thể nào chịu nổi được...."



" Chưa phải bây giờ, chúng ta còn cần lợi dụng Hàn Gia. Dạo này dự án gặp khá nhiều bất lợi"

" Anh phải hứa anh chỉ yêu em, không được động lòng với con nhỏ đó".

" Chụt, được rồi bé yêu của anh. Anh sẽ chia tay khi đạt được mục đích"

Âm thanh trầm thấp quen thuộc ấy. Chính nó đã dịu dàng xoa dịu trái tim cô, trao cho cô lời yêu, lời hứa. Tất cả là giả dối sao. Người đàn ông từng đam mê dương cầm, nhiệt huyết như vậy, ấm áp như vậy. Cả âm thanh nũng nịu kia. Đó chẳng phải bạn thân Nghiên Hy của cô. Người đã bên cô lúc cô khó khăn nhất, cho cô động lực theo đuổi tình yêu và ước mơ. Thật nực cười. Giả dối.

Tai cô như ù đi, cô không còn nghe được bất kì âm thanh nào. Cảm giác bị lừa dối, phản bội. Khó chịu sao? Không, cô không biết, nhưng cô thất vọng vô cùng. Sự tự trọng của cô không cho phép cô xông vào đó chất vấn hai kẻ khốn nạn ấy.

"Tút... tút.....tút" ba không nhấc máy, có lẽ ông đang có cuộc họp. Cô soạn một đoạn tin nhắn nói ngắn gọn về những việc cô đã phải chứng kiến rồi tắt máy ra khỏi công ty.

"Dĩnh Dĩnh, sao về sớm thế cháu. Tổng giám đốc đâu. sao hai đứa không cùng về"

Cô chỉ nhếch mép cười chua xót." Có lẽ sau này cũng thế".

"Tuổi trẻ bây giờ thật lắm khi giận dỗi. Ngày xưa mình còn chẳng có thời gian yêu đương nữa"

Rồi không nói thêm một điều gì đi thẳng ra đường. Cô chỉ muốn về nhà gặp ba mẹ.

Một ánh sáng mạng chiếu tới. Rầm. ...

" Mau... Cứu người....Gọi xe cấp cứu"

Cô không còn nghe thấy gì nữa. Cứ vậy mà kết thúc sao. Cô còn chưa trả thù mà. Ba mẹ cô có chịu nổi không. Nếu cô không qua khỏi họ phải làm sao. Ba mẹ cô cũng lớn tuổi rồi. Có mình cô là con gái cùng hai anh. Từ bé tới lớn, bố mẹ hận không thể cho cô những gì tốt nhất trên đời. Vậy mà mạng cô có lẽ cứ như vậy mà chấm dứt. Ông trời thật biết trêu đùa