Chương 32: TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNG LÀ GÌ

Nhã Tịnh Văn không biết vì tai nạn làm tổn thương hay vì một nguyên nhân nào khác mà cứ ngủ mãi không chịu tỉnh giấc. Lý Tư Niệm khóc hết nước mắt, bà cuối cùng cũng biết được câu chuyện giữa Nhã Tịnh Văn và Lộ Khiết An. Cũng như Nhã Tịnh Văn... bà chọn cách không tin Lộ Khiết An đã lừa dối con gái bà vì bà nhìn thấy được sâu trong trái tim Lộ Khiết An... Mãi mãi chỉ chứa đựng duy nhất một mình con gái bà.

-Văn nhi con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để đến gặp An An lần cuối đi! Văn nhi..

Bà Nhã cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu thôi, hai ngày trước bà đến Lộ gia để gặp mặt Lộ Khiết An hỏi rõ nguyên do, nhưng sau đó.... chyện tiếp theo khiến bà chống đỡ không nổi mà ngất xỉu đi, thế là bà cũng được đưa vào bệnh viện nằm cạnh phòng của Nhã Tịnh Văn. Vừa mới thức dậy bà đã không nói không rằng mà chạy nhanh xuống giường khiến ông Nhã vô cùng hốt hoảng, ông cũng nhanh chóng chạy theo bà đến phòng Nhã Tịnh Văn.

Bác sĩ nói cô chỉ bị dập phổi nhẹ, và bị trầy nhẹ vài nơi, đầu cũng không có va chạm gì vì hên là cho dù cô lúc đó có xỉn đi nữa thì cô vẫn nhớ mà thắt dây an toàn, nhưng mà đến lúc này rồi cô lại cứ ngủ mãi như vậy không chịu tỉnh, có lẽ cô cũng không muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự đau thương ở trong lòng??

Người gây tai nạn cho cô cuối cùng cũng điều tra ra, là... Trịnh Tuấn. Hắn hận cô cắt đi vốn đầu tư vào công ty hắn, còn nghĩ cô làm mất đi miếng mồi ngon của hắn là Lộ Khiết An nên công ty hắn mới sụp đổ còn lưu lại một khoảng nợ lớn! Cho nên hắn mới hận cô mà làm liều như vậy.

Bà Nhã thì vạn phần không ngờ chàng rể hiền ngày nào mà bà từng thương yêu lại dám động tay đến con gái bà. Dù sao một thời hắn cũng là người yêu của Nhã Tịnh Văn.... tại sao lại máu lạnh vô tình đến vậy?... Bà đánh hắn, mắng hắn nhưng hắn chỉ cười nói

-Hahaha... đáng đời cho cô ta, vụ tai nạn này bất quá là ngoài ý muốn. Cô ta uống say rồi lái xe tình cờ va chạm với tôi thì lấy gì mà khởi kiện tôi???

Quả thật hắn nói đúng, công an cũng không thể định tội mà bắt hắn vào tù do lỗi sai đến từ hai phía. Quá lắm chỉ là đền bù tổn thất! Nhưng không biết vì lý do gì... một ngày sau đó, hắn và cả gia đình hắn liền bốc hơi khỏi thành phố C tươi đẹp này! Cũng không biết là hắn đi đâu, chỉ là không ai còn nhìn thấy hắn ở C thị nữa!!

Bà Nhã nắm tay Nhã Tịnh Văn, từng giọt nước mắt lăn dài, bà nghẹn ngào nói bên tai cô

-Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đang yên đang lành... Rõ ràng chúng nó rất hạnh phúc, tại sao? Văn à... con tỉnh dậy đi, An An đang chờ con đến thăm nó, Văn à....!!

-Niệm, bà đừng quá đau khổ ảnh hưởng sức khỏe

Nhã lão gia cũng âm thầm lau đi khóe mắt. Cũng vì ông.... vì ông một, hai ép con mình vào cuộc hôn nhân này cho nên mới hại cả hai thành ra như vậy!!! Nhưng bà Nhã lại an ủi lại ông... đây chính là duyên số giữa hai người, cho dù ông không ép thì cũng sẽ vì một nguyên nhân gì đó hai người vẫn sẽ cưới nhau thôi, y như sự sắp đặt của số phận!!!

Ngón tay Nhã Tịnh Văn nhúc nhích, bà Nhã vui mừng nhanh chóng gọi bác sĩ đến! Bác sĩ nói có lẽ trong tối nay hoặc ngày mai, Nhã Tịnh Văn hoàn toàn có thể tỉnh lại!

Không biết có phải người bất tỉnh cũng có thể nghe được những lời nói từ bên ngoài tác động vào hay không nhưng khi vừa nhắc đến Lộ Khiết An, Nhã Tịnh Văn liền có dấu hiệu dần tỉnh lại!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

XẸT_RẦM

Một đạo sét đánh ngang trời, mưa như trút nước xuống mảnh đất C tươi đẹp này! Mảnh đất này đã từng là nơi rất đẹp, nhưng cảnh sắc hiện tại thì lại nhuốm một màu thê lương!

Gương mặt người con gái đang ngây ngô cười, mặc dù nàng không quá mức mỹ nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác yêu mến khó có thể cưỡng lại vì trên gương mặt nàng đang treo một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ đến mức ánh mặt trời cũng phải chịu thua.... Nhưng tiếc là nụ cười ấm áp ấy lại được khắc họa ở trên bia mộ lạnh lẽo kia...

Mặt đất bị mưa làm xói mòn, bóng dáng cô quạnh của một người con gái khác đang quỳ trước ngôi mộ mới đắp, cô không khóc nhưng gương mặt cũng đã không còn linh hồn! Cô cứ quỳ ở đó mặc cho bao nhiêu người van xin nhưng cô vẫn không hề nghe thấy!

Nhẹ vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, bóng hình người con gái luôn tươi cười ấy khắc sâu vào tim cô. Đây là người con gái từ đâu lại đột nhiên xông vào cuộc đời cô, kéo cô ra khỏi cuộc sống quy tắc ngày thường, đem đến cho cô cách sống của một con người thật thụ, đem đến cho cô cảm nhận về một thứ tình cảm mà cô không bao giờ nghĩ tới và rồi thì nhẹ nhàng xa rời cô, xa rời như chưa bao giờ xuất hiện vậy!

Nàng như một giấc mơ vụt nhanh qua khiến cô không thể nào nắm giữ lại, nhưng trách ai? Trách ai được đây khi chính cô từng ngu ngốc đánh mất nàng rồi giờ đây lại trách móc nàng, trách móc nàng nhẫn tâm bỏ cô lại? Trách móc nàng mang cả nước mắt lẫn linh hồn cô đi theo nàng, nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia???

" Tôi thật sự rất nhớ em!!! An An..."

.

.

.

Nhã Tịnh Văn sau khi xuất viện liền chạy thẳng tới Lộ gia, cô không tin, thật sự không tin vào lời nói của mẹ cô....." An An nghe tin con bị tai nạn, nó tự mình lái xe đến thăm con nhưng vì quá hoảng loạn và lo lắng, cho nên...."

Không.... Cô phải chứng kiến, phải chứng kiến tận mắt mình. Không thể nào An An lại nhẫn tâm bỏ cô đi như vậy, cô không tin... nhưng khi bia mộ lạnh lẽo kia đập vào mắt cô, tim cô mới vỡ vụn, cô không còn sức lực quỵ ngã xuống, ôm lấy tấm thạch cao lạnh lẽo kia nhưng cô không hề khóc, hay có lẽ do nước mưa hòa quyện cùng nước mắt nên không biết đâu mới chính là sự bi ai của cô!

Nhã Tịnh Văn cứ quỳ ở đó suốt cả ngày mặc cho bà Nhã và Lộ phu nhân khóc hết nước mắt mà khuyên can, hai ông bố cũng dường như bức lực mà đứng nhìn! Vì cả bốn người điều biết... bây giờ dù có khuyên can thế nào, cô cũng sẽ không muốn rời xa Lộ Khiết An.

Nhã Tịnh Văn như người mất hồn cứ vuốt ve tấm ảnh tươi cười như hoa kia của nàng, nụ cười này chỉ còn đọng lại ở đây, nó vĩnh viễn cũng sẽ không còn tồn tại trên thế gian này, cũng không còn dành cho riêng cô nữa rồi....

Chiếc nhẫn cưới cô đang mang trên cổ mình từ khi nào cũng lạnh buốt, nó chạm vào da thịt cô khiến tâm cô như hóa đá.

"Tại sao? Tại sao em ác như vậy An An??..... Em ngang nhiên bước vào cuộc đời tôi, rồi ngang nhiên rời xa tôi, tại sao lại bỏ tôi lại một mình...? Là do tôi, do tôi nên em mới nằm xuống ở nơi lạnh lẽo này, xin em hãy quay về với tôi đi. Nơi đó không có em, đâu đâu cũng thật tăm tối! An An....

-Văn nhi...

Bà Nhã lại đi ra khuyên can cô nhưng cô vẫn không chịu đứng dậy mặc mưa dội xối xả vào người, ai đưa cơn mưa này đến cũng vừa đúng lúc để gột rửa cõi lòng cô, gột rửa tất cả tâm hồn cô.

Lộ phu nhân không thể kiềm nén được nữa bà cũng đi đến nói với Nhã Tịnh Văn

-Lúc An An ở đây sao con không biết trân trọng? Đợi đến lúc nó đi rồi liền ở tại đây tự trách?.... Làm như vậy An An trên trời sẽ yên lòng sao? Con nghĩ lại đi... con có xứng đáng với tình yêu của nó không???

-Bà...

Bà Nhã định nói gì đó nhưng chợt lóe lên suy nghĩ trong đầu, bà cũng thêm vào

-Phải, con muốn cùng con bé chết đi thì con cũng nên lựa lời mà nói với con bé khi xuống dưới.... Hãy nói là em đã yêu lầm một người nhu nhược như chị, hoặc... chị là một người vô dụng đến cả sống tốt như em mong muốn chị cũng không thể làm được!! Đi đi..... Đi cùng con bé rồi đối mặt với nó đi, Lộ Khiết An biết được chắc sẽ không đau lòng hay trách con đâu nên cứ ôm nhau mà chết đi!! Mẹ thật thất vọng thay con bé...!!

Nhã Tịnh Văn vẫn không động đậy, cả hai bà đều thở dài nhìn nhau. Nhưng vừa tính quay lưng đi thì Nhã Tịnh Văn bỗng gượng đứng dậy. Cô có hơi chao đảo vì quỳ quá lâu nên bà Nhã cùng Lộ phu nhân liền chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô về Lộ gia...

Nhã Tịnh Văn nằm trong phòng Lộ Khiết An ở Lộ gia để nghỉ ngơi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nước mắt lại tuôn trào, cô lau đi khóe mắt ôm tấm hình ghép của cô và nàng vào trong lòng sau đó ngủ thϊếp đi... "An An, ở trong mộng chị sẽ gặp được em chứ??"

-Con bé đã ngủ rồi, có lẽ đã kiệt sức!

-Ừ đừng làm phiền con bé

Cả bốn người già cùng ở phòng khách trò chuyện, một hồi yên tỉnh rất lâu sau, bà Nhã mới lên tiếng

-Cát Tường tôi biết bà còn chuyện giấu chúng tôi, tôi thân với bà không lâu nhưng có thể nhìn thấy được ánh mắt có phần áy náy của bà khi nhìn thấy Văn nhi quỳ trong mưa, có phải bà có chuyện khó nói với chúng tôi...???

Bà Lộ nhìn ông Lộ cũng không biết nói gì nhưng sau đó bà Nhã lập tức thêm vào

-Có phải An An mất không phải vì nguyên nhân tai nạn mà là vì... Một nguyên nhân khác???

-Bà nói gì vậy, sao tôi có thể đem cái chết con mình ra mà nói đùa chứ, tôi mất đi đứa con còn chưa đủ đau khổ hay sao?

Bà Lộ tựa vào người chồng mà khóc thảm thương khiến bà Nhã áy náy không thôi

-Cát Tường à, đừng khóc... tôi, tôi chẳng qua cũng chỉ vì xót con nên mới nói vậy thôi!! Bà tha lỗi cho tôi nha!!

-Không sao... tôi cũng đã xem gia đình bà như người thân sao lại oán trách được! Chỉ là người phải đi cũng đã đi, tôi cũng chỉ lo cho người ở lại là Văn nhi thôi, không biết cuộc sống sau này con bé phải đối mặt thế nào!? Nhưng bà hãy cố bên cạnh khuyên nhủ con bé, tôi tin có ngày con bé có lẽ sẽ buông xuống được!!

Cả bốn người cùng thở dài, chỉ hy vọng từng lời nói đã kích kia của hai bà mẹ sẽ giúp Nhã Tịnh Văn thức tỉnh khỏi cơn đau này.... Tận cùng của đau thương thì bao giờ mới chữa khỏi đây ???

.

.

.

.

Nhã Tịnh Văn trong một tuần qua cũng không có vẻ gì là muốn sống muốn chết nữa nên cả hai gia đình tạm thời cũng hơi yên tâm. Cô xin nghỉ việc dài hạn chỉ để đi đến hai nơi mà cô muốn đi.... Một là suối Athena, còn hai chính là cô nhi viện. Cô muốn thay Lộ Khiết An thông qua chính bản thân cô mà nhìn thấy được thế giới tươi đẹp này

"An An... chị sẽ quý trọng bản thân mình để có thể đưa em đến những nơi mà em muốn đến suốt quãng đời còn lại. Hãy chờ chị ở kiếp sau.. Chị và em sẽ lại cưới nhau nhưng sẽ không còn đau khổ như kiếp này!!"

Chậm rãi bước quanh nhà thờ cho đến khi đứng trước cô nhi viện, cô nhìn thấy lũ trẻ đang chăm chú học, bóng dáng một giáo sư trẻ đang giảng bài cho chúng. Cô nhìn chăm chú rồi nhớ về hình dáng ôn nhu khi dạy học của Lộ Khiết An, cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn ở trước ngực thì thầm nói

-Lũ trẻ không có em, chúng cũng rất ngoan!! Em thấy không? An An...

Giáo viên trẻ tuổi kia chợt nhìn ra ngoài, cô bất giác có hơi sững sờ. Cô gái đứng ngoài cửa kia đang nhìn cô, khí chất bên ngoài tuy cao ngạo lạnh lùng nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại đang treo một nụ cười. Nụ cười kia khiến tim nàng bất giác đập mạnh, cho dù cùng là phụ nữ nàng cũng không thể cưỡng lại được!

Nàng cũng gật đầu cười với cô ấy, Nhã Tịnh Văn thôi không nhìn nữa mà đi đến chiếc ghế đối diện phòng học, nơi mà cô đã từng ngồi để chờ nàng... Cô cứ ngồi yên như vậy cho đến khi lớp học đã tan.

Lũ trẻ từ trong chạy ra, chúng vui mừng la lên chạy đến bên cô

-A tỷ tỷ xinh đẹp!!

Nhã Tịnh Văn mỉm cười xoa đầu từng đứa rồi ngước nhìn nữ giáo viên kia, người kia ngại ngùng nhìn cô nói

-Tôi thấy cô hình như đang có tâm sự?

-Không tôi chỉ đang tìm một người!

-Người đó mất tích sao?

-Không... chỉ là nàng đang giận tôi rồi trốn ở một nơi nào đó mà ngủ một giấc thật ngon thôi!!

-Vậy sao? Cho cô nè...!!

Nhã Tịnh Văn nhìn đến viên kẹo bạc hà trong tay giáo viên kia, nữ giáo viên tươi cười nói

-Có một cô gái rất đáng yêu, cô ấy từng nói với tôi... bắt đầu bằng cay đắng thì sẽ kết thúc bằng ngọt ngào, chúc cô sớm tìm được người mà cô muốn tìm!!

-Cám ơn cô!!

Nữ giáo sư kia mỉm cười rồi quay đầu bước đi.... Lát sau, nàng chợt dừng bước quay lại nhìn nhưng cũng chỉ là một chút thôi rồi lại dứt khoác bước đi... Nàng chỉ là có một chút không thể kiềm chế được trước sự ưu thương của người kia... Nhưng mà.... Mỗi người đều có một số mệnh không phải sao. Nữ giáo sư đi rồi chỉ còn mỗi một mình Nhã Tịnh Văn cùng lũ trẻ...

"Chị hấp dẫn nhất khi chị là chính mình, vì sao phải thay đổi?"

Nhã Tịnh Văn nhớ lại lời Lộ Khiết An nói với cô, cô tươi cười rồi cho viên kẹo vào trong túi!!

"An An..."

.............//.............

Nàng đã đi thật rồi

Đi như mây và gió

Nàng đã xa thật rồi

Xa khỏi cuộc tình tôi!