Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Đưa Cơn Mưa Tới

Chương 24: TẠM BIỆT!

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Em dậy rồi sao?

Nhã Tịnh Văn nhìn Lộ Khiết An vẫn còn đang ngái ngủ mỉm cười, cả hai vẫn đang trong tình trạng lõa thể mà ôm lấy nhau. Lộ Khiết An giật mình bật dậy. Nàng cố gắng dùng chăn bao phủ lấy thân thể mình, lúc này nàng chỉ muốn úp mặt vô gối mà xỉu luôn cho rồi, thật xấu hổ. Nhã Tịnh Văn cười giảo hoạt, cô kề sát tai nàng thì thầm:

-Đêm qua cái gì cũng đã thấy hết rồi còn ngại?? Em lại còn nhiệt tình như vậy!

-Chị...

Hơi nóng ấm của Nhã Tịnh Văn phả ở trên cổ nàng, khiến thân thể nàng đột nhiên run lên, tim đập mạnh suýt không thở nỗi.

Tình cảnh đang rất ái muội thì chuông điện thoại của Lộ Khiết An liền vang lên khiến nàng có hơi bối rối, rời xa khỏi người Nhã Tịnh Văn. Nàng thở phào bắt máy

-Alo... Minh tỷ??

Nhã Tịnh Văn có hơi nhíu mày, Lộ Khiết An thấy vậy liền mở loa ngoài lên để cô cũng có thể nghe thấy

-An An... Hôm nay đi uống cafe với chị nhé! Công ty bên Hàn xảy ra chút chuyện, chị.... có lẽ tối nay sẽ phải bay về gấp. Chị muốn gặp em trước khi đi!!

Lộ Khiết An ậm ừ quay sang nhìn Nhã Tịnh Văn, cô gật đầu nhưng lại làm động tác tay như thể cô sẽ đi với nàng. Lộ Khiết An bèn trả lời Triệu Lệ Minh...

-À... Em rãnh, chị muốn gặp ở đâu? Văn cũng sẽ đi cùng em!!

-Nhã Tịnh Văn?? À...cũng được! 8h gặp tại sunshine Coffee !!!

-Vâng! Chào chị!

Lộ Khiết An cúp máy sau đó nói với Nhã Tịnh Văn

-Chị... Không đi làm sao?

-Hôm nay rãnh nên nghỉ thôi, với lại hôm qua chị cũng mất rất nhiều sức mà!

-Chị thật là...

Lộ Khiết An ngại ngùng bỏ chạy vào toilet, còn Nhã Tịnh Văn thì khoác áo ngủ đi về phòng mình để sửa soạn!

.

.

.

.

Sunshine Coffee

-Minh tỷ... bộ bên đó xảy ra chuyện lớn gì sao? Sao lại về gấp như vậy?

-Ừ!!... xe đưa đón khách của công ty chị đột nhiên xảy ra tai nạn làm 20 người bị thương còn có tài xế và hướng dẫn viên du lịch, tổng cộng 22 người nhưng may là không ai tử vong. Hiện công an vẫn còn đang xem xét lỗi này có phải là do bác tài bên chị gây ra không!

-Vậy sao? Chị ổn chứ?

-Không sao đâu, mấy công việc này thường là vậy mà, có xui rủi cũng là chuyện đương nhiên!

-Em hy vọng bên chị không phải chịu trách nhiệm!

-Ừm... cho nên chị phải tranh thủ bay về để xem xét tình hình! Ba chị cũng già rồi, 1 mình không thể gánh nổi... lần này về chị cũng phải đổi mới lại công ty từ trên xuống dưới nên không biết phải mất bao lâu mới có thể về lại C thị, vì vậy trước khi đi chị muốn đưa em vật này...!!

Nhã Tịnh Văn chỉ ngồi im 1 bên nghe hai người đối thoại, dù gì Triệu Lệ Minh cũng sắp về Hàn cô cũng không cần quá căng thẳng với cô ta nữa! Nhưng cô vẫn là tò mò mà đưa mắt nhìn xem đó là thứ gì

-Kẹo chocolate bạc hà?

Lộ Khiết An giật mình nhìn Triệu Lệ Minh, nàng hỏi:

-Sao chị lại...

-Trong cay có ngọt, bước qua cay đắng thì chính là ngọt ngào!!

-Chị... Không lẽ...

Lộ Khiết An hết nhìn Triệu Lệ Minh lại quay sang nhìn Nhã Tịnh Văn cũng đang chăm chú nhìn viên kẹo. Chẳng lẽ bao lâu qua, nàng thật sự đã tìm sai người sao, người thật sự cứu nàng lúc nhỏ là.....

-Em đã từng nói với chị khi đưa cho chị 1 viên kẹo như vậy, em quên rồi sao?

-Em... Có sao???

Triệu Lệ Minh buồn bã cười, nhớ lại kỉ niệm lúc trước

-Em không nhớ cũng đúng vì khi đó chúng ta chỉ gặp nhau có 1 lần

.......Lúc đó chị 14 tuổi còn em chỉ khoảng 7, 8 tuổi nên không nhớ cũng phải. Chiều hôm đó, dưới 1 tán cây xanh mát, chị đã đứng khóc vì thành tích học tập không được tốt mà còn bị ba chị la mắng. Chị tủi thân bỏ chạy ra đó để tự an ủi chính mình. Trong lúc đang vô cùng cô đơn và đau buồn thì 1 chiếc xe chợt dừng lại trước mặt chị, em lúc đó cũng vừa đi học về ngang qua chỗ chị nên đã dừng xe và bước xuống đưa cho chị 1 viên kẹo chocolate bạc hà, lại còn động viên chị...

"Tỷ tỷ à chị đừng khóc nữa xấu lắm, em cho chị viên kẹo này, trong cay có ngọt cũng giống như bước qua cay đắng sẽ chị sẽ tìm được ngọt ngào. Dù có chuyện gì đi nữa chị cũng phải cố lên, có người đã từng nói với em như vậy lúc em tuyệt vọng nhất và cũng chính người đó cũng cho em 1 viên kẹo y như vậy để giúp em có thêm nghị lực hơn nên em hy vọng chị cũng sẽ có thêm nhiều nghị lực giống như em vậy!!"

-Cho đến bây giờ chị vẫn không quên được cái tên của em cùng nụ cười tươi tắn ấy. Lúc ở Hàn chị có xem qua hồ sơ cũng biết là mình đã hữu duyên gặp lại em nên mới tự tay tiếp nhận hồ sơ, làm hướng dẫn viên cho cả hai người!!

-Thì ra là vậy sao?

Lộ Khiết An thở phào nhẹ nhõm, đúng là không phải chị ấy cứu nàng, vì người khi đó cứu nàng có nói chị ấy là tiểu thư nhà họ Nhã mà, không phải là Nhã Tịnh Văn đang ở bên cạnh nàng thì còn là ai?...sao nàng lại quên điều này được chứ!?

Nàng len lén nhìn sang Nhã Tịnh Văn vẫn còn đang nhíu mày, chị ấy đang suy nghĩ gì?... có phải chị ấy đã nhớ ra chuyện lúc nhỏ ??

Tim Lộ Khiết An đập mạnh, nàng vẫn không đoán được gương mặt kia của Nhã Tịnh Văn là đang nghĩ gì... Nhưng trước mặt Triệu Lệ Minh mà cứ nhìn chằm chằm vợ mình như vậy thì có hơi thất lễ, nên nàng mới quay sang cười với cô:

-Thì ra trên đời này trái đất lại nhỏ như vậy, duyên số cũng vậy... Không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn là gặp lại nhau!

-Vậy là em đã nhớ...

-Em nhớ chứ, lúc ấy chị khóc thương tâm đến thế cơ mà, em còn tặng chị 1 chiếc khăn tay!!

-Chị nhớ.... chị vẫn còn giữ nó trong tủ đồ nhà chị, chị không dám cầm ra dùng vì sợ nó sẽ cũ đi mất!

-Hihi được gặp lại cố nhân em rất vui!

Lộ Khiết An cố ý nói những lời đó với Triệu Lệ Minh mục đích là để Nhã Tịnh Văn nghe thấy, nhưng cô lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kiếng mà ngắm nghía đường phố !

-Thôi chị chỉ ngồi với em được 1 lúc, chị phải về công ty ở đây để bàn giao lại 1 số công việc, An An à....

Triệu Lệ Minh nắm lấy tay nàng, tầm mắt Nhã Tịnh Văn đang mơ hồ nhìn ra cửa bất chợt tia thẳng vào tay của hai người, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, Triệu Lệ Minh cười thầm trong bụng nhưng lại cố tình nắm càng chặt hơn

-Nhờ em mà từ sau đó chị không còn hay khóc nữa mà lại nổ lực phấn đấu hết mình mới có được ngày hôm nay, nhà chị có ba anh em nhưng chỉ có chị là ba mới tin tưởng giao lại cả tập đoàn, tất cả cũng là nhờ lời động viên từ em!

-Chị khờ quá, động viên chỉ là 1 phần 9 phần còn lại là do sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của chị!

-Dù sao chị vẫn cám ơn em!

-Khụ khụ khụ...

Nhã Tịnh Văn ho khan vài tiếng, Lộ Khiết An liền buông tay Triệu Lệ Minh quay sang vuốt ngực cho cô, lo lắng hỏi:

-Chị có sao không ??

-À.... chỉ sặc nước thôi!

-Sao uống mà không cẩn thận vậy...??

Triệu Lệ Minh nhìn cả hai người, trong lòng cô dư sức hiểu ai mới nằm gọn trong trái tim của Lộ Khiết An, cô chỉ là người đứng sau tình yêu này, có tư cách gì mà buồn đây??

-Tới giờ chị phải đi rồi, chị hy vọng chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau!!

-Vâng!

"Lộ Khiết An chúc em hạnh phúc với quyết định của chính mình và cũng đừng bao giờ để chị biết em lại khóc... nếu không, chị sẽ là không kiềm được lòng mà chạy đến trước mặt em, ôm lấy em, giành em về bên chị!"

Lộ Khiết An ôm lấy Triệu Lệ Minh mặc cho Nhã Tịnh Văn mặt đã nhăn nhó tới đỉnh điểm. Dù sao Triệu Lệ Minh đối với nàng tới nay mà nói... vẫn là 1 người bạn và là 1 người chị rất tốt!!

-Minh tỷ, cảm ơn chị về thời gian qua đã chiếu cố em! Giữ gìn sức khỏe!

-Ừm, em cũng vậy! Nhã tiểu thư.... tôi giao nàng lại cho cô, chăm sóc nàng thật tốt!

-Cô yên tâm, em ấy là vợ tôi đương nhiên tôi sẽ làm tròn bổn phận !

Nhã Tịnh Văn bắt lấy tay Triệu Lệ Minh, nhưng Triệu Lệ Minh lại ép sát tai cô nói:

-Đừng để tôi biết cô làm em ấy tổn thương thêm 1 lần nào nữa vì khi đó, tôi sẽ mang em ấy đi xa khỏi cô bằng bất cứ giá nào!!

Nhã Tịnh Văn không nói gì chỉ nhếch môi cười, Triệu Lệ Minh tạm biệt Lộ Khiết An lần cuối rồi lên xe đi mất! Lộ Khiết An buồn bã nhìn theo

-Hy vọng công ty Minh tỷ không bị ảnh hưởng gì!

-Em yên tâm, 1 tập đoàn lớn có quy mô như vậy, dù cho lỗi có từ phía công ty cô ta đi nữa thì cũng không đánh sập được cả tập đoàn đâu!!

-Ừm hy vọng vậy!

-Hôm nay nắng đẹp, chúng ta đi dạo đi!!

-Không được em phải tới cô nhi viện dạy học cho lũ nhóc!

-Vậy được, chị đưa em đi!!

-Nhưng sẽ mất vài tiếng!

-Không sao chị đợi được, trong xe chị lúc nào cũng có sách để đọc, chị đọc sách chờ em!

-Vâng!

.

.

.

Dưới ánh nắng xuân nhẹ nhàng mà không gay gắt, ngọn gió khẽ lay động trên mái tóc dài của Nhã Tịnh Văn. Cô ngồi trên băng ghế đá trong bãi cỏ đối diện với cô nhi viện, chân này vắt lên chân kia, tay cầm 1 cuốn sách trong vô cùng khí chất. Thỉnh thoảng cô lại liếc lên rồi lại sững sờ mất vài giây khi nhìn vào bên trong cô nhi viện...

Lộ Khiết An đang cầm tay từng đứa nhỏ dạy cho chúng viết chữ, 3000 sợi tóc nâu dài của nàng phủ xuống, che khuất 1 bên sườn mặt nhưng vẫn không sao che khuất được vẻ đẹp tựa thiên thần kia. Môi đỏ của nàng luôn tươi cười vì nàng biết.... bên ngoài vẫn đang có người đợi nàng, là người mà nàng rất yêu!!

Nhã Tịnh Văn vô thức cũng mỉm cười khi thấy nụ cười ngọt ngào của nàng. Lộ Khiết An luôn mang 1 khí chất tiểu thư thiên kim cùng vẻ đẹp dịu dàng như vậy ở trên người, khi nàng chăm chú dạy học lại càng đẹp đến động lòng!

Nhã Tịnh Văn cố ép bản thân nhìn vào trang sách nhưng không thể, trong đầu đều là bóng dáng của Lộ Khiết An, khiến cô không tài nào tập trung nổi!

Cô rút cây bút bi trong túi áo ra, đưa lên trước thân ảnh xa xa của Lộ Khiết An mà đo lườn, sau đó phác họa hình bóng nàng ở mặt sau cuốn sách. Cô cứ mải mê tô vẻ cho đến khi.... bóng dáng kia đã đi đến trước mặt cô!!

-Chị đợi lâu không?

Cô hơi giật mình khép trang sách lại, ngẩng đầu mỉm cười nói:

-Không lâu, lũ trẻ đâu?

-Đã được các sơ cho ăn cơm trưa rồi, chị xem.... đổ đầy mồ hôi như vậy

Lộ Khiết An rút ra khăn tay, nàng cúi xuống nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô

Nhã Tịnh Văn hé môi cười sau đó nhướn đến hôn lên môi Lộ Khiết An

-Chị... Đang ở bên ngoài mà!!!

Nhã Tịnh Văn nắm tay nàng kéo vào lòng, để cho nàng ngồi yên trên chân cô

-Có ai đâu, không có lũ nhóc phá hoại kia, chị mới có thể ôm em 1 chút!

Lộ Khiết An tươi cười lắc đầu nhưng cũng là để yên mặc Nhã Tịnh Văn lười biếng tựa vào lưng nàng. Khoảng chừng 5 phút sau, Nhã Tịnh Văn mới buông nàng ra, cô nói:

-Trưa rồi đi ăn chút gì đi!!

-Được!

Cả hai cùng chọn 1 nhà hàng dim sum có tiếng ở C thị, không gian bên trong thật ấm cúng với đủ loại bánh đầy màu sắc. Cùng nhau ăn, cùng nhau nghe tiếng nhạc du dương khiến tâm tình cả hai trở nên rất vui vẻ.

Khi về đến nhà, cả hai đều đã mệt liền tắm rửa thay đồ rồi lại ôm nhau ngủ 1 giấc đến chiều. Lộ Khiết An thức dậy trước, nàng xuống nhà chuẩn bị bữa cơm cho cả hai...

Nhã Tịnh Văn lát sau cũng thức dậy khi bên cạnh cô trống không, cô vội rửa mặt rồi bước xuống lầu, mùi thơm của thức ăn bốc lên khiến cô cũng cảm thấy có chút đói bụng. Cô đi đến ôm lấy Lộ Khiết An từ phía sau, liếʍ nhẹ lên cổ nàng khiến nàng cười lên khúc khích vì nhột.

-Văn à, em đang nấu ăn mà!!

-Có sao??? em cứ nấu đi tôi làm gì mặc tôi!!

Hai tay Nhã Tịnh Văn xoa xoa eo nhỏ của Lộ Khiết An khiến nàng không tài nào tập trung cho được. Nàng đành quay sang hôn lên môi cô dỗ giành

-Ngoan, lại kia chờ em 1 chút đi, em nấu sắp xong rồi!

-Ừ... Cũng hơi đói bụng nhưng có phải ăn em càng ngon miệng hơn?

-Chị thật là...

Lộ Khiết An dọn cơm xong thì ra phòng khách kiếm Nhã Tịnh Văn cùng lúc Nhã Tịnh Văn cũng vừa cúp máy điện thoại .

Thấy Lộ Khiết An nhìn cô, thì cô nói

-Mẹ gọi tới hỏi chủ nhật tuần sau có thể đưa em về nhà không? Sẵn tiện về thăm luôn ba mẹ Lộ!

-Ừa cũng được! Mau vào ăn cơm!!

.

.

.

.

Lộ Khiết An cắt 1 ít trái cây bưng ra phòng khách, Nhã Tịnh Văn đang coi 1 bộ phim kiếm hiệp, nhưng tâm trí cô lại đặt vào tin nhắn trong điện thoại kia...

[ Trịnh Tuấn: em gặp anh 1 lần thôi xin em, chẳng lẽ tình nghĩa bao năm em lại không cho anh cơ hội nói tiếng xin lỗi sao? Hôm nay anh đến công ty đợi em cả buổi nhưng người ta nói em không có đi làm, anh rất lo cho em, gọi điện em lại tắt máy. Em đã từng hứa không yêu nữa sẽ làm bạn, em biết anh ba năm rồi chẳng lẽ không biết rõ con người của anh sao Văn nhi! Xin em hãy gặp mặt anh chỉ 1 lần này thôi!!! ]

[ Trịnh Tuấn: nếu em không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ không sống nổi mất, xin em!! ]

Nhã Tịnh Văn có hơi lưỡng lự, có nên gặp hắn để nói cho rõ ràng rằng cô thật sự đã hết tình cảm với hắn không? Nếu cô cứ lạnh lùng không gặp hắn, hắn thật sẽ làm ra chuyện gì sao?? Hắn nói cũng đúng... dù sao cũng quen nhau 3 năm trời, ba năm nay hắn chưa làm gì có lỗi với cô, cô cũng không thể chỉ vì 1 chuyện mà đành đoạn như vậy, huống chi cô đã có nói trái tim cô không làm bằng sắt và dù sao thì Lộ Khiết An với cô cũng đã làm hòa. Có trách hắn thêm nữa cũng có được gì đâu, nhưng mà phải nói sao với An An đây, nàng vẫn là luôn không thích hắn!!

-Văn, chị đang nghĩ gì vậy??

-À... chị đang nghĩ về mấy cái hợp đồng công việc thôi, An An có lẽ... ừm... có lẽ sắp tới chị phải đi công tác khoảng 2 ngày 1 đêm, lúc đó em tạm thời về Lộ gia ở 1 đêm nha, ở đây 1 mình chị không yên tâm!

-Gấp vậy sao? Sao bữa giờ không nghe chị nhắc đến ??

-À.... thì là.... ban nãy chị vừa nhận được cuộc gọi của ba, ba mới nói cho chị nên chị mới hay, nhưng mà ban nãy vì đang ăn cơm nên chị chưa có nói thôi!

-Ừ... em biết rồi, chị yên tâm đi đi, đừng lo cho em!

Thấy Lộ Khiết An có vẻ tin cô còn tươi cười rạng rỡ, Nhã Tịnh Văn cũng thở phào nhẹ nhõm... vì muốn đi gặp mặt lần cuối với Trịnh Tuấn để hắn không làm phiền cô và nàng nữa mà cô buộc phải nói dối là đi công tác, phải chịu khó về Lộ gia ngủ lại 1 đêm mới được, chắc Lộ Khiết An cũng sẽ không gọi tới hỏi ba cô đâu, nhưng đến lúc đó phải trả lời sao khi ba mẹ cô hỏi đây???... thật đúng là đau đầu!!

Tối đó Nhã Tịnh Văn cũng tạm gác mọi chuyện ra sau, cô cùng Lộ Khiết An coi phim đến tối, xử lý ít công việc rồi lại cùng nhau lên giường. Nhưng mà lần này chỉ có ôm nhau ngủ thôi vì cô và nàng đều đã thấm mệt rồi!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »