Tuyết Nhi:
- Kiệt cậu khỏe chưa vậy?Tuấn Kiệt:
- Chào Nhi tớ khỏe rồi, cậu không cần lo đâu.
Thiên Khánh:
- Cậu xem tớ như người vô hình à Nhi, tình cảm 2 năm của tụi mình không bằng mấy tháng quen mới thằng này sao.
Khánh vừa nói vừa ra vẻ mặt ngây thơ.
Tuyết Nhi cười lại cặp cổ Khánh:
- Cái tên này muốn bị xử như hồi nhỏ à.
Thiên Khánh mặt đỏ thẹn thùng:
- Aaaa chị Nhi xinh đẹp xinh tha cho em.
Hai người cười thật tươi, Tuấn Kiệt cũng thấy vui vì không khí đỡ mùi nguyên tử hẳn, đúng là chỉ có gái mới làm cho anh em chúng ta bất hòa thôi. Sau giờ học, ra về thì Thiên Khánh chặn Tuyết Nhi lại. Thiên Khánh nói:
- Ngày mai đi chơi công viên với tớ không? Lâu lắm rồi chúng ta không đi riêng với nhau rồi.
Tuyết Nhi:
- Thôi cũng được, nhưng tớ cũng muốn rủ 1 người bạn đi cùng được không?
Thiên Khánh:
- Tuấn Kiệt có phải không?
Tuyết Nhi:
- Sao cậu biết vậy?
Thiên Khánh:
- Được rồi vậy mai gặp lại nhé!
Tuyết Nhi thấy Tuấn Kiệt vội chạy theo. Tuyết Nhi:
- Nè Kiệt mai chủ nhật được nghỉ, cậu đi công viên với tớ nha, tớ đãi cậu 1 bữa, để xem như cảm ơn cậu đã giúp tớ.
Tuấn Kiệt:
- Ok Nhi.
Sáng hôm sau Thiên Khánh chở cả Nhi và Kiệt đi trên chiếc xe sang của gia đình. Tới nơi Tuyết Nhi thích thú chạy lại đòi chơi tàu lượn siêu tốc, 2 anh chàng cũng chiều lòng nàng nên leo lên chơi cùng, Thiên Khánh ngồi kế Tuyết Nhi, Tuấn Kiệt thì ngồi sau, tàu bắt đầu chạy mọi người la thất thanh, khi xuống Nhi và Kiệt nhìn mặt Khánh xanh xao sợ hãi thì đã cười không ngậm được miệng. Cả 3 còn đi chơi rất nhiều trò khác, cũng đã chiều 3 người đi về Thiên Khánh đưa Nhi về nhà. Thiên Khánh mở lời:
- Nhi nói chuyện riêng với tớ chút được không?
Tuyết Nhi:
- Vậy cậu vào nhà mình ngồi đi.
Thiên Khánh:
- Thôi mình đứng ngoài này được rồi.
Tuyết Nhi:
- Thế vậy cậu nói đi.
Thiên Khánh ngập ngừng, nói nhỏ:
- Tớ rất thích cậu, gần cuối học kỳ rồi, cho tớ cơ hội làm người yêu cậu được không?
Tuyết Nhi đỏ mặt:
- Tớ xin lỗi, tớ không có tình cảm với cậu và tớ tớ cũng đã thích người khác rồi
Thiên Khánh cười nhẹ:
- Có phải là Tuấn Kiệt không?
Tuyết Nhi:
- Tớ không nói ra được xin lỗi cậu.
Thiên Khánh:
- Cậu vào nhà đi, tớ về nhé!
Tuyết Nhi:
- Cậu về cẩn thận.
Thiên Khánh đi bộ về có lẽ ông trời cũng cảm nhận được sự đau buồn của cậu ấy, trời đổ cơn mưa rất lớn, nhưng Thiên Khánh vẫn ở ngoài dầm mưa, ánh mắt buồn tủi của cậu ấy.....