Chương 6: Sự rạng nức của chúng ta

Tuấn Kiệt về tới nhà thì mẹ Kiệt chạy ra. Bà Thu:- Sao giờ này con mới về? Tay con làm sao vậy?

Tuấn Kiệt:

- À lúc con đang về thì gặp 2 tên xấu dở trò với bạn con.Bà Thu:

- Vết thương con sâu không? Đưa mẹ coi.

Tuấn Kiệt:

- Con không sao đâu mẹ đừng lo, Vy ngủ rồi hả mẹ,

Bà Thu:

- Con bé ngủ rồi, mẹ sợ con gặp chuyện nên đợi nãy giờ, con của mẹ liều lĩnh quá, sau này không được vậy nữa, nghe không?

Tuấn Kiệt:

- Con hiểu rồi mẹ yêu, con đi tắm nhé, mẹ nghỉ ngơi.

Rồi Tuấn kiệt vào nhà tắm, cậu nhìn vết thương trên tay do Tuyết Nhi băng bó tự nhiên cậu bất giác cười. Tuấn Kiệt tắm xong thì vào ngủ. Sáng hôm sau thì cậu ấy sốt rất cao, Thiên Khánh qua thì mẹ Kiệt bảo:

- Thiên Khánh con xin cho Tuấn kiệt nghỉ ốm hôm nay.

Thiên Khánh đi tới trường báo cho giáo viên, vô tới lớp thì gặp Tuyết Nhi hỏi:

- Sao hôm nay không thấy Kiệt.

Thiên Khánh miễn cưỡng trả lời:

- Nó bệnh nằm ở nhà rồi.

Tuyết Nhi:

- Cậu ấy bênh nặng không?

Thiên Khánh:

- Hình như sốt hơi cao.

Sau giờ tan học thì Tuyết Nhi qua thẳng nhà Tuấn Kiệt thì thấy nhà không có ai. Tuyết Nhi:

- Kiệt ơi, cậu đâu rồi?

Tuấn Kiệt:

- Tớ trong phòng này, cậu cứ đi thẳng vào.

Tuyết Nhi bước vào tới, thấy phòng Tuấn Kiệt không to nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, và có nhiều sách. Tuấn kiệt hỏi:

- Sao cậu tới đây?

Tuyết Nhi:

- À à tới định đem bài qua cho cậu chép, cậu bị bệnh nặng không?

Tuấn Kiệt:

- Tớ không sao.

Tuyết Nhi:

- Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có mua cháo qua để tớ đổ ra tô cho cậu ăn.

Tuyết Nhi đổ ra đem lại, Tuấn kiệt ngồi dậy, thì Tuyết Nhi bảo:

- Cậu cứ nằm đi để tới đúc cho.

Tuấn Kiệt:

- Phiền cậu quá!

Tuyết Nhi:

- Hôm qua cậu giúp tớ mà.

Và Nhi đúc Kiệt ăn với sự bẻn lẻn, đang mắt đối mắt nhìn nhau, thì Thiên Khánh lại tới, và đứng ngay cửa kêu lên:

- Này đang làm gì vậy?

Hai người giật mình. Tuấn Kiệt:

- Mày qua rồi à.

Tuyết Nhi:

- Tớ chỉ muốn đến cho cậu ấy bài tập về nhà thôi, cảm ơn vì hôm qua đã giúp tớ, nếu cậu tới thì tớ về trước cậu ở lại với Kiệt đi.

Nói xong Tuyết Nhi để tô cháo xuống vào bước ra về. Thiên Khánh:

- Sao mày nói với tao là mày với Nhi không có gì. Giờ vậy là sao tao xem mày là anh em tốt đấy.

Tuấn Kiệt:

- Tao với Nhi không có gì hết, hôm qua tao giúp Nhi, nên giờ Nhi qua hỏi thăm tao thôi.

Thiên Khánh:

- Thế chắc mày khỏe rồi thôi tao về đây.

Khánh đi ra về với vẻ mặt bực tức. Chuyện của 3 người họ rồi sẽ đi tới đâu đây liệu tình bạn giữa ba người sẽ bền lâu không?