Chương 4: Người bạn thanh mai trúc mã

"Sáng hôm sau"

Thiên Khánh:

- Kiệt đi học nè mày.

Tuấn Kiệt:

- Tao ra liền, hôm qua đi đá banh sao bạn thắng không?

Thiên Khánh:

- Tao là ngôi sao đá bóng mà, thần tượng của tao là Messi mà, lên xe đi mày, chiều nay phải ra dạy thêm cho tao đấy.

Tuấn Kiệt:

- Ok bạn.

(Lạch cạch, Lạch cạch). Tới trường rồi.

Tuyết Nhi:

- Trông 2 cậu thân thiết ghê.

Thiên Khánh nhìn Nhi cười:

- Cậu muốn gia nhập hội với 2 đứa tui hông?

Tuyết Nhi nở nụ cười khiến Thiên Khánh đỏ mặt. Tuấn Kiệt:

- Ê thằng khứa này, lần đầu mới thấy mày nói chuyện với gái mà đỏ hết cả mặt, bị say nhi rồi hả? "Haha" .

Thiên Khánh:

- Cái thằng này.

Khánh mắc cỡ dắt xe đi thật nhanh. Tuấn Kiệt:

- Haha.

Quay sang nhìn Tuyết Nhi:

- Thôi mình vô lớp.

Giờ ra chơi. Nhi đang ngồi dưới băng đá thì Khánh lại. Thiên Khánh:

- Mình ngồi đây được không?

Tuyết Nhi:

- Được.

Thiên Khánh:

- Ngồi đây mát thật, cậu ăn gì chưa? Nhi mít ướt

Tuyết Nhi bất ngờ:

- Sao cậu biết.

Thiên Khánh:

- Cậu thật không nhớ tới à (Alo, alo, Nhi mít ướt nghe rõ trả lời) Thiên Khánh mỉm cười đúng là cậu đã quên rồi.

Mặt Khánh có chút thất vọng. Tuyết Nhi:

- Haha Khánh ụt ịch.

Thiên Khánh quay lại, ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc:

- Cậu vẫn còn nhớ, ngày đó cậu đi tớ thật sự rất buồn đấy.

Tuyết Nhi:

- Cần tớ ôm dỗ như hồi bé không? cười "khúc khích".

Thiên Khánh:

- Rất muốn đó, giọng" Nhõng nhẽo".

Tuyết Nhi:

- Sao cậu nhận ra tớ?

Thiên Khánh:

- Vết bớt, sau gáy cậu đấy.

Đang trò chuyện về những việc đã qua thì tiếng trống trường vang lên, cả 2 vội về lớp. Lúc cả 2 cùng bước vào Tuấn Kiệt đã nhìn cậu ấy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tan trường; về thôi

Thiên Khánh:

- Kiệt mày qua nhà tao luôn không?

Tuấn Kiệt:

- Thôi để tao ra phụ mẹ tí rồi tao qua.

Tuấn Kiệt chạy qua phụ mẹ. Mẹ Tuấn Kiệt:

- Chào con trai.

Tuấn Kiệt:

- Dạ, con chào mẹ.

Xin giới thiệu 1 chút, mẹ Tuấn Kiệt tên Thu bà ấy là mẹ đơn thân và 1 mình nuôi 2 đứa con, nhờ vào xe hủ tiếu gõ

Bà Thu:

- Sao con không về nhà luôn đi để mẹ làm tô hủ tiếu cho con ăn.

Tuấn Kiệt:

- Dạ con cũng đói quá!

Bà Thu:

- Dạo này vất vả cho con rồi mai không phải ra phụ mẹ nữa, qua nhà Khánh học đi con, nghỉ ngơi cho khỏe.

Tuấn Kiệt:

- Dạ con biết rồi, con ăn xong rồi, con ra đây để được ăn tô hủ tiếu của mẹ con thôi à!

Bà Thu:- Thằng khỉ này dẻo mồm dẻo miệng quá , con về rước bé Vy giùm mẹ luôn nhé!

Tuấn Kiệt:

- Dạ thưa mẹ con đi.

Tuấn Kiệt chạy tạt qua trường tiểu học đón luôn Thảo Vy về. Thảo Vy:

- Anh hai ơi, hôm nay em được 10 điểm môn tập đọc nè, em sắp hơn hai rồi.

Tuấn Kiệt:

- Haha em đợi thêm 10 năm nữa đi.

Tuấn Kiệt và Vy về tới nhà tắm rửa cho Thảo Vy ăn xong, Kiệt dẫn thảo Vy qua nhà khánh. Bước vô nhà Tuấn Kiệt thấy mẹ Khánh. Tuấn Kiệt:

- Thưa cô con mới qua.

Mẹ Khánh:

- Khánh ở trên phòng đấy

Có lẽ mẹ của Khánh không mấy thích Tuấn Kiệt, Kiệt đi lên phòng và dặn Thảo Vy:

- Em không được phá đồ của người ta nha.

Bước vào phòng Kiệt thấy Khánh đang chơi game, lại vỗ vai:

- Giờ mà còn chơi game vào học này em học sinh hư hỏng

Thiên Khánh:

- Dạ thầy.

Rồi chạy lại vật Tuấn Kiệt. Thảo Vy:

- Mấy anh giỡn quài , xem em là tàng hình à Thảo Vy phùn má.

Thiên Khánh:

- Bé Vy à. Bé Vy của anh lớn quá rồi còn xinh gái nữa.

Thảo Vy cười tít mắt. Xong 2 người vào học, học gần xong. Khánh mới hỏi Kiệt:

- Cậu và Tuyết Nhi quen nhau à?

Tuấn Kiệt:

- Không tao và Nhi đâu thân tới vậy.

Thiên Khánh:

- Hôm trước tao thấy mày đưa Nhi về nhà, mày biết không? Tao và Nhi từng là bạn rất thân.

Tuất Kiệt bất ngờ:

- Ờ tao chưa nghe mày nói.

Thiên khánh:

- Nhưng Nhi dọn đi 7 năm trước, cô ấy đối với tao rất quan trọng. Khi tao còn nhỏ tao rất béo mọi bạn nữ điều chê cười tao, bạn nam thì ăn hϊếp tao, 1 lần tao bị nguyên đám chặn đường thì Tuyết Nhi xuất hiện, và tao lại bị tụi nó trêu là con trai mà để con gái bảo vệ, nhưng không sao, tao rất vui vì có được 1 người bạn.

Tuấn Kiệt:

- Tao không ngờ, vậy mày muốn biết tao quen Nhi không để làm gì?

Thiên Khánh:

- Vì tao muốn cua Nhi tao sợ tao và mày vì 1 người con gái mà mất tình anh em nghe mày nói vậy tao yên tâm rồi.

Tuấn Kiệt:

- Ờ chỉ có mày mới có điều kiện cho Nhi những thứ Nhi cần thôi, tao không tranh với mày đâu.

Nói xong Kiệt dọn tập vở lại và đi về. Ra khỏi cổng cậu cảm thấy thật khó chịu khi trong tình thế này và cậu sẽ hạn chế lại gần Nhi hơn. Tuấn Kiệt:

- Nhi là 1 viên ngọc sáng, mình không xứng với cậu ấy....