Nhi đang chạy trên đường vô tình vấp phải cục đá té trầy chân, đứng lên thì gặp Kiệt đang đẩy xe về tiếp mẹ. Tuấn Kiệt:- Tuyết Nhi đúng không? Cậu đi đâu thế?Tuyết Nhi quay lại:
- À à mình đi dạo thôi.
Kiệt nhìn vào mắt Nhi ngấn lệ, nhìn xuống thì thấy đầu gối tuyết Nhi bị trầy 1 lỗ. Tuấn kiệt giọng trầm ấm hỏi:
- Cậu sao vậy? Có chuyện buồn à đi bộ gì mà khóc bù lu bù loa thế kia. Đằng kia có băng đá kìa lại đó ngồi xuống nghỉ tí đi. Tuyết Nhi:
- Ờ.
Kiệt quay đi. Tuyết Nhi:
- Cậu đi đâu đấy?
Tuấn Kiệt:
- Cậu cứ ngồi đợi tới, nhớ canh xe giùm tớ đấy.
Năm phút sau kiệt quay lại, với 1 chai nước sát trùng và miếng băng cá nhân lớn. Tuất Kiệt:
- Đưa chân cho mình xem.
Kiệt kéo ống quần Nhi lên:
- Cậu vội lắm à té không nhẹ đâu, chịu đau 1 tí nhé!
Tuyết Nhi:
- Ờ, á!
Tuấn Kiệt:
- Cậu đau lắm không?
Tuyết Nhi:
- Không đau lắm chỉ hơi, á áaaa!
Tuấn Kiệt cười:
- Cậu nói dối dở thật đấy.
Rồi Kiệt vừa sát trùng vừa thổi nhẹ. Tuyết Nhi cảm thấy được sự ấm áp rất nhiều mà chưa ai mang tới và nhìn thật kĩ và khuôn mặt cậu ấy thật điển trai nụ cười tựa như những vì sao trên trời của Kiệt. Đang chìm đấm sự nhẹ nhàng của Kiệt thì có tiếng còi xe làm Nhi giật mình. Tuấn Kiệt:
- Xong rồi cậu về nhớ sát trùng cẩn thận đấy coi chừng nhiễm trùng nha.
Nhi nhìn Kiệt nói lời:
- Cảm ơn "chậm rãi".
Tuấn Kiệt:
- Có gì đâu.
Đang nói qua lại thì nghe tiếng "ọt ọt"😗
Tuấn Kiệt nhìn Nhi:
- Cậu đói à.
Tuyết Nhi đỏ bừng mặt:
- À! Mình xin lỗi, chiều giờ mình chưa ăn gì.
Tuyết Nhi nghĩ thầm, phải vì chuyện ba mẹ cãi nhau nên mình vẫn chưa ăn gì mà đã bỏ chạy đi. Tuấn Kiệt cười:
- Ai mà không đói chứ, nếu cậu không chê cơm nhà mình đạm bạc thì mình mời cậu 1 bữa cơm.
Tuyết Nhi:
- Mình rất vinh hạnh luôn ấy chứ!
Kiệt và Nhi cùng đẩy xe đi về, đúng Thiên Khánh đi đá banh về, Thiên Khánh thấy 2 người vừa đi vừa trò chuyện. Cậu ấy nhăng mặt sao 2 người đó lại tiến triển nhanh thế chứ. Thiên khánh:
- Tuấn Kiệt cậu thật nhanh đấy học cũng nhanh cua gái cũng nhanh nếu ông trời cho cậu giàu nữa thì cậu đã có tất cả rồi, những tôi không để cậu có được Tuyết Nhi như vậy đâu.
Nói xong Khánh quay mặt bỏ vào nhà.Tuyết Nhi và Tuấn Kiệt cũng đi về đến nhà thì em gái Tuấn Kiệt chạy ra:
- Anh hai về rồi.
Chạy lại ôm Kiệt. Tuyết Nhi lên tiếng:
- Chào em.
Em Kiệt là Thảo Vy mới hỏi:
- Ai vậy anh hai?
Tuất Kiệt:
- Bạn anh 2 đấy, chị ấy tên Tuyết Nhi chào chị đi em.
Em Kiệt:
- Dạ em chào chị, em tên thảo Vy em học lớp 2, anh chị vào nhà đi nè mẹ làm cơm xong hết rồi.
Tuyết Nhi bước vào nhà căn nhà dù rất nhỏ và cũ cũng không đầy đủ tiện nghi. Mẹ Kiệt là bà Thu bước ra. Tuyết Nhi:
- Dạ chào cô ạ!
Bà Thu cười nhân hậu:
- Lần đầu tiên, cô mới thấy Tuấn Kiệt dẫn bạn về ngoài Thiên Khánh đó mà còn là con gái nữa chứ.
Tuyết Nhi đỏ hết mặt. Mẹ Tuấn Kiệt lại nói:
- Vào bàn ăn đi nào. Hôm nay cô làm cá lóc kho vs 1 tô canh chua nhỏ thôi hơi đạm bạc con ăn đỡ nha.
Bà Thư cười rồi vỗ vai Kiệt:
- Cái thằng khỉ này nào dẫn bạn về mà không cho mẹ hay để mẹ làm món ngon hơn.
Tuyết Nhi:
- Dạ không sao đâu cô. Con cũng thích mấy món này lắm!
Thật cô nàng lần đầu ăn những món đơn sơ như vậy. Đang ăn thì Nhi nhìn lên những tờ giấy khen và hỏi:
- Điều là của Kiệt hết à!
Thảo Vy:
- Của em nữa. Em cũng được nhiều tấm lắm!
Tuấn Kiệt cuời đùa với Vy:
- Em thua xa anh hai nhiều.
Vy mè nheo:
- Anh hai đợi đó đi em lớn lên em sẽ học giỏi hơn anh hai luôn.
Tuyết Nhi cũng cười thật tươi, cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây chưa có trong nhà mình, mẹ Kiệt nhìn Nhi hỏi:
- Con học chung với Kiệt hả?
Tuyết Nhi:
- Dạ con mới chuyển đến đây và ngồi gần Kiệt.
Mẹ Kiệt lại hỏi:
- Nhà con ở đâu?
Tuyết Nhi:
- Dạ con ở cái nhà to ở khu phố biệt thự.
Mẹ Kiệt xanh mặt:
- Nhà đó là nhà giàu nhất thành phố X đúng không con?
Tuyết Nhi:
- Dạ đúng rồi cô.
Ăn xong Nhi phụ dọn dẹp. Tuy con nhà giàu nhưng Tuyết Nhi rất khiêm tốn và lễ phép làm Tuấn Kiệt có cái nhìn rất tốt về Nhi. Tuấn Kiệt nói với mẹ:
- Con sẽ lấy xe đẹp đưa Nhi về rồi ra chỗ làm luôn.
Mẹ cười gật đầu. Tuyết Nhi:
- Thưa cô con về.
Xoa đầu Vy:
- Chị về nhé! Lần sau gặp lại nha.
Thảo Vy:
- Dạ bye Chị Nhi ạ.
Trên đường về nhà Nhi, Tuấn Kiệt hỏi:
- Cậu Ăn cơm được không?
Tuyết Nhi:
- Rất ngon. Lâu rồi tớ không ăn trong không khí vui vẻ như vậy.
Không khí lặng đi "Lạch cạch, Lạch cạch". Nhi nắm lấy áo Kiệt thật bình yên. Tuấn kiệt thắng lại:
- Tới rồi bye cậu nhé!
Nhi:
- Mai gặp lại.
Tuyết Nhi ờ, bye cậu.
Nghe tiếng mở cổng, cha mẹ Nhi chạy ùa ra ôm cô ấy và thấy dưới ống quần Nhi bị rách ông bà nhanh chóng đưa Nhi vào và xem vết thương có nặng không. Bà Thủy:
- Mẹ xin lỗi, ba mẹ không nên cãi nhau để con buồn.
Ông Hùng:
- Ba cũng xin lỗi con gái.
Tuyết Nhi:
- Không sao đâu, con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây.