Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Đợi Ai

Chương 2: Gia đình không hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường về nhà Nhi và ba đang nói chuyện, thì gặp Kiệt phụ mẹ bán đồ ở ven đường, Nhi nhìn Kiệt ba Nhi mới hỏi:- Con quen cậu ấy à!

Nhi đáp:

- Dạ là bạn còn mới quen, bạn ấy ngồi cùng bàn với con bạn ấy học giỏi nhất lớp hình như là nhất trường luôn đấy ba.Ba Nhi là ông Hùng mới cảm thấy:

- Hoàn cảnh như vậy mà học giỏi đến thế thật đáng khen còn biết phụ cha mẹ.

Tuyết Nhi:

- Dạ.

Đang nói chuyện thì bác tài xế bảo:

- Tới nhà rồi thưa ông chủ.

Hai ba con bước xuống đi vào trong thì thấy mẹ và ông Chánh đang ngồi uống trà, ông Hùng:

- Thưa ba con mới về.

Tuyết Nhi:

- Thưa ngoại, thưa mẹ con mới về.

Ngoại nói:

- À, Nhi về rồi à. Cuộc sống ở đây sao rồi con mới xa cháu của ông 2 ngày, mà ông nhớ cháu quá.

Nói thêm: Tuyết Nhi ở vs ngoại từ lúc 10 tuổi vì ba mẹ Tuyết Nhi rất bận. Hầu như rất hiếm ở nhà vì để Tuyết Nhi có được tình thương của người thân nên ngoại mang Tuyết Nhi về nuôi, giờ nhi đã lớn và muốn về sống cạnh ba mẹ.

Bỗng mẹ là bà Thuỷ bảo:

- Tuyết Nhi của mẹ đói rồi phải không? Lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con, nay mẹ nói với cô giúp việc chuẩn bị nhiều đồ ăn con thích lắm đấy. Sẵn tiện mẹ nói mua 1 chiếc nhẫn kim cương cho con gái mẹ đấy đeo cho có với người ta.Vừa nói bà cười rất được ý thì ông hùng ba tuyết Nhi nói:

- Phải rất đẹp nhưng đừng đeo ra ngoài nhiều nguy hiểm lắm!

Thì mẹ Tuyết Nhi lườm:

- Anh thì lúc nào cũng nghĩ xa xôi vậy.

Bầu không khí tự nhiên trở nên ngượng ngạo. Tuyết Nhi mới lên tiếng:

- Thôi con lên lầu tắm rồi xuống ăn món ngon của mẹ.

Tuyết Nhi bước lên phòng mở cửa thở dài mong hôm nay sẽ bình yên như mình mong đợi rồi cô ấy lấy đồ xả nước "lách cách lách cách" Suy nghĩ về việc nửa tháng trước cô thấy mẹ đi cùng khoát tay chàng trai chạc 25 tuổi đi trên đường với cử chỉ thân mật và nói haizzzz mình nên hỏi thẳng mẹ hay không? Thật sự mẹ và ba như lời đồn không? Còn yêu nhau nữa không? Họ liệu có ly hôn không? Quá nhiều thứ thắc mắc trong đầu Nhi bây giờ. Nhi tắm xong bước xuống bàn ăn thấy mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi Nhi lại kéo ghế ngồi xuống ông ngoại liền hỏi:

- Cháu ông thấy trường mới như thế nào?

Nhi hồn nhiên đáp:

- Rất tốt ông ạ và con cũng đã có bạn mới rồi.

Ông ngoại cười khà khà:

- Cháu ông xinh xắn đáng yêu thế này mà sao K có bạn được chứ.

Mẹ cười bảo:

- Con bé xinh giống con mà đúng không ba?

Mọi người trong không khí rất vui vẻ, thì ngoại trầm mặt lại:

Ba nghĩ con nên bỏ dự án ở Đài Loan đi Hùng à! Ba quan sát thấy dự án quá rủi ro không khả thi đâu con.

Ông Hùng đáp:

- Nhưng con thấy được tiềm năng trong dự án đó.

Ngoại lại nói:

- Nhưng không có phần trăm cao trong đấy con nên suy nghĩ thật kĩ nếu không được thì tổn thất là rất lớn.

Bà Thủy đáp:

- Anh ta muốn chứng minh là mình hơn con thôi cứ kệ anh ta đi ba nếu thất bại thì anh ta mất trắng cả danh dự lẫn tiền bạc thôi.

Ông Hùng:

- Em, em đừng nói quá đáng anh chẳng hề muốn hơn em bao giờ.

Bà Thủy:

- Hôm nay anh dám to tiếng quá nhỉ? Đừng quên là anh lớn mạnh được như ngày hôm nay là nhờ gia đình tôi nhé! Khi xưa gia đình anh không có tôi cũng không cầm cự được bao lâu đâu.

Ông Hùng xìu xuống:

- Phải anh nhờ vào em, việc anh muốn đánh cược lần này là do anh muốn cho em thấy anh không phải chỉ biết cậy vào em. Anh chỉ muốn được em tôn trọng mà thôi, sau bao nhiêu năm em vẫn chưa thấy sao anh vẫn chưa hề ngồi mát anh bát vàng mà đúng không?

Tuyết Nhi vẫn ngồi cúi rầm mặt xuống dòng nước mắt cô từ từ rơi xuống bát cơm thúc thít. Bỗng nhiên Nhi đứng dậy hét lên:

- Mọi người thôi đi. Bao nhiêu lâu rồi chắc đã nửa năm rồi con mới buổi cơm chung với ba mẹ mà. Tại sao vẫn không có được 1 ngày chúng ta giống gia định vậy.

Nói xong Nhi bỏ chạy ra ngoài, bà Thủy đứng dậy định chạy theo nhưng bị ông Hùng cản:

- Đừng đuổi theo làm gì cho con nó yên tĩnh tí đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »