Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 56: Kẻ hèn nhát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biết được sự thật rằng nơi này chỉ là ảo cảnh bên trong lãnh địa, cõi lòng tôi nát tan vỡ vụn.

Dẫu cho đã chuẩn bị tâm lý thì tôi vẫn chẳng thể tiếp thu được việc một trăm năm qua của mình chẳng khác gì trò đùa.

Đứa bé đứng lên, nắm tay tôi kéo lại: "Lúc trước ngươi gọi ta là Cổ Ma."

"Lúc trước?" Tôi theo bản năng hồi đáp.

"Ừm, lần đầu chúng ta gặp nhau, khi đó ngươi vừa bị y ném vào nơi này." Nó trả lời, "Huyên chẳng những đặt tên cho ta, còn kể cho ta nghe về thế giới ngoài kia nữa."

Có lẽ do vẻ ngoài của nó quá vô hại, tôi không nhịn được ngồi xuống xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Cổ Ma. Nó trông hệt như Man Di lúc bé, gợi lên trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp.

"Đợi đến khi việc dung nhập hoàn tất, khi đấy Huyên có thể rời đi rồi." Nó mỉm cười vui vẻ.

"Ngươi... không sợ sao?"

Tôi không biết dung nhập có ý nghĩa thế nào, dẫu sao tôi chưa từng lên đến Nguyên Anh kỳ bao giờ. Theo trí tưởng tượng của tôi thì việc này cũng tương đương biến mất, hoà vào một thể với tu sĩ.

Không còn nhận thức lẫn cơ thể của bản thân, thế thì có khác gì chết đi đâu.

Đôi mắt Cổ Ma lấp lánh nhìn tôi: "Tại sao phải sợ chứ? Chẳng phải ban đầu ta cũng được tách ra từ y đấy thôi?"

"Nhưng ngươi sẽ không còn nhận thức riêng của bản thân nữa." Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Cổ Ma lắc đầu: "Đấy là cắn nuốt. Còn dung nhập không giống thế. Sau khi quá trình kết thúc, ta là y mà y cũng là ta, chẳng có ai mất đi gì cả. Bát nước múc đi là thực thể riêng, nhưng nước đổ về lại trong giếng sẽ lại hoà làm một thể. Chẳng qua việc hoà tan này diễn ra nhanh hay chậm thôi."

"Không... không được!" Mộng Kính bất ngờ la to, "Hồ Huyên, ngươi không thể ở lại đây!"

Chân mày tôi nhíu lại: "Tại sao?"

"Lúc trước ngươi uống thuốc độc tự tử, cơ thể hiện tại của ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể duy trì được là nhờ vào sức mạnh bên trong lãnh địa thôi. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ phân rã hoàn toàn." Mộng Kính lúng túng giải thích, "Ta sống ký sinh trên người ngươi, cơ thể ngươi biến mất thì ta cũng không còn vật chủ nào nữa, sẽ kẹt lại bên trong lãnh địa, có thể còn bị y ăn mất linh trí nữa."

"Man Di sẽ không làm vậy đâu." Phản xạ đầu tiên của tôi vẫn là bao che cho người của mình.

"Y chỉ tốt với ngươi thôi!" Nó la lên, "Ngươi nghĩ vì sao ta phải im hơi lặng tiếng trốn lâu đến vậy mới dám trao đổi với ngươi? Thế giới trong này tràn đầy ác ý với ta, thở thôi cũng cảm nhận sát khí, ta muốn rời đi lâu lắm rồi mà có dám nói đâu."

Tôi nào ngờ còn có chuyện như vậy. Dù sao đối với tôi thì thế giới trong này vô cùng hiền hoà bình yên, trừ việc nó đối xử bất công tàn nhẫn với Man Di ra thì tôi hoàn toàn không có điểm nào không ưa.

"Ở ngoài đời thật Lãn Nhàn chân nhân vẫn là sư phụ ngươi, ngươi vẫn là đệ tử Thanh Sơn phái, thậm chí có rất nhiều chi tiết trong ảo cảnh Thanh Sơn đều được xây dựng dựa trên ký ức ngươi." Mộng Kính cố thuyết phục tôi thêm lần nữa, "Cho dù ngươi đã mất trí nhớ lúc trước thì chỉ dựa vào trăm năm trong ảo cảnh này đã đủ để ngươi bắt đầu lại cuộc sống mới ngoài kia rồi, hoàn toàn chẳng có gì đáng lo đâu."

Nhưng nếu thế tôi ở lại đây vẫn có thể trải nghiệm những điều đó cơ mà? Tại sao phải mạo hiểm bước ra ngoài?

Mộng Kính sợ chết âu cũng là bản năng tự nhiên, tôi đương nhiên sẽ không trách nó. Huống hồ nghĩ tới công nó làm mắt cho tôi lâu như vậy, giúp đỡ nó thoát khỏi nơi này cũng chẳng phải chuyện quá tốn công sức.

"Không thì ta đưa ngươi cho Lương Ân để hắn mang ngươi rời đi nhé?" Tuy tôi không biết vì sao Lương Ân có thể tiến vào đây, nhưng nếu hắn bảo hắn có thể mang tôi ra ngoài thì chứng tỏ hắn không phải cư dân bản địa hay ảo cảnh gì cả.

"Làm vậy thì ngươi sẽ không còn mắt nữa." Nó đáp.

"Không sao, dù sao cơ thể này cũng đã sớm phân huỷ như lời ngươi nói, sớm muộn cũng phải vứt bỏ." Tôi không bận tâm lắm, "Linh hồn không cần mắt."

Mộng Kính ừm một tiếng, cũng thôi không khuyên nhủ nữa.

Chỉ là nó hơi buồn rầu, hỏi: "Chẳng lẽ thế giới ngoài kia thật sự không có gì đáng cho ngươi lưu luyến sao?"

Nếu tôi vẫn còn ký ức, thì có lẽ tôi sẽ có lý do để quay lại.

Nhưng tôi bây giờ đã quên hết quá khứ, trí nhớ của tôi chỉ bắt đầu vào trăm năm trước tại rừng U Minh, đối với tôi nơi này mới là nhà, là chân thật.

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân: "Mình đúng là kẻ hèn nhát mà."

Lương Ân bảo tôi nơi này là giả, Mộng Kính cũng bảo tôi nơi này là giả, ngay cả chính nguyên anh của Man Di cũng nói nó là giả, thế nhưng tôi vẫn cố chấp chấp nhận bị lừa còn hơn ra ngoài kia đối mặt với sự thật.

Hoang mạc biến mất, tôi rơi về lại chiếc nệm giường mềm mại của mình.

Đôi mắt của Man Di từ lúc nào không hay đã nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ta vừa mới gặp nguyên anh của ngươi." Tôi nói với y.

Man Di chỉ ừ khẽ một tiếng, không bày tỏ thái độ gì.

"Ta nói với nó rằng ta muốn ở lại đây, nhưng trước hết cần phải giao Mộng Kính cho Lương Ân đã." Tôi lại tiếp tục.

Nghe tôi nói tôi muốn ở lại, ánh mắt y thoáng hiện sự mừng rỡ. Nhưng cái tên Lương Ân vừa cất lên, mặt y liền bí xị như cũ.

Tôi cân nhắc một chốc, bồi thêm: "Ta không gặp hắn, có điều ngươi có thể mang thứ này cho hắn, rồi thả hắn đi được không?"

Mộng Kính từ trong mắt bay ra rơi vào tay tôi, hoá thành hai mảnh nhỏ run cầm cập.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, bốn bề đen kịt, tựa hồ bị nhốt bên trong một cái phòng giam vừa bé lại tối đen, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Kỳ lạ thay tôi lại không sợ hãi. Dường như bóng tối vốn thân thiết với tôi, ở trong tận cùng của đêm đen tôi lại tìm được cảm giác an toàn thoải mái.

"Ta sẽ làm cho Huyên đôi mắt khác." Giọng Man Di hơi khàn, thì thầm bên tai tôi.

Ngón tay y lúc nhặt hai mảnh Mộng Kính kia có chút mạnh bạo, tôi cảm nhận cà người nó vẫn đang run rẩy vì sợ.

"Đừng bắt nạt nó." Tôi nghiêm túc dặn dò, "Cũng đừng làm khó Lương Ân. Để hắn cầm nó rời đi là được."
« Chương TrướcChương Tiếp »