Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 50: Thức tỉnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ một từ bàng hoàng không đủ để miêu tả hết nỗi lòng tôi lúc này.

Cả người tôi ngây ra như phỗng cho đến khi thanh âm của Man Di vang lên từ xa: "Huyên, ngươi đang làm gì đấy?"

"Không có gì." Tôi thờ thẫn đáp, "Chỉ đang suy nghĩ... một chút chuyện."

Những lời Lương Ân nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi, dai dẳng không buông. Cách hắn biến mất cũng đột ngột y như cách hắn xuất hiện vậy.

"Tạm thời không được để y phát hiện ra ta, ta sợ rằng điều này sẽ kí©h thí©ɧ khiến y càng làm ra những chuyện nguy hiểm hơn nữa."

"Nếu ngươi còn thắc mắc gì, hãy hỏi mắt của mình."

Câu thứ nhất tôi có thể hiểu được, mà cho dù Lương Ân không dặn thì tôi cũng không định để cho hai bên gặp nhau. Nhất là khi lòng Man Di vẫn còn ôm oán hận với hắn.

Thế nhưng câu thứ hai có nghĩa gì? Hỏi mắt của mình?

Tay tôi không tự chủ sờ lên khoé mắt, tầm nhìn vẫn y hệt mọi hôm, chẳng có gì thay đổi cả.

"Huyên?" Man Di nghiêng đầu nhìn tôi, "Ngươi sao thế?"

"Ngươi..." Tôi khẽ hít một hơi điều chỉnh nhịp thở bản thân, dùng truyền âm để hỏi lại, "Ngươi là mắt của ta?"

Chẳng lẽ tôi không phải người? Chứ làm sao tôi có thể trâu bò đến mức sở hữu đôi mắt biết nói chuyện được?

Chí ít thì trăm năm qua tôi chưa từng nghe nói có ai ở tu chân giới sở hữu năng lực này.

"Ặc, cũng có thể nói là vậy." Mắt tôi lúng túng đáp, "Trông ngươi kỳ lạ quá, ngươi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chuyện đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi ngược lại.

Mắt tôi lắc lư một đáp, tựa hồ suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu: "Chuyện trước khi gặp ngươi thì ta không rành lắm, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau..."

Thông qua lời kể của nó, tôi chậm rãi nắm được bức tranh tổng thể của sự việc.

Thứ bên trong mắt tôi kỳ thực là linh trí của Hợp Mộng Thạch dùng để chế tác một món pháp bảo tên Mộng Kính. Lúc tôi gặp nó tôi vẫn còn là một tu sĩ mù, vì thế Mộng Kính đương muốn thoát ra khỏi bí cảnh liền nghĩ cách chui vào mắt tôi cư ngụ luôn.

Kể từ sau đấy nó như hình với bóng luôn ở bên cạnh tôi, vì thế cái gì cũng biết, có thể kể ra chi tiết tỉ mỉ vô cùng. Mà ngay cả chuyện trước đó nó cũng hóng hớt không thiếu gì, chỉ là không đầy đủ bằng thôi.

Vấn đề là câu chuyện mà Mộng Kính kể dường như là một giấc mộng, hay một thế giới song song nào đó, vởi vì tất cả mọi thứ quá đỗi khác biệt.

Ở thế giới đó, tôi từ rất sớm đã bái nhập Thanh Sơn phái, lại gặp kiếp nạn nên bị giam cầm dưới đáy Tử Vực một trăm năm. Nhờ có Lương Ân cùng sư đệ của hắn, tôi mới may mắn thoát ra được khỏi căn phòng giam đó. Lại thêm một quãng thời gian lang thang tới biên giới phía Tây, tôi bấy giờ mới lần đầu gặp được Man Di.

Trong khi nơi này từ trăm năm trước tôi đã gặp Man Di, chỉ là gặp bất trắc nên cùng y xa cách, sau đó mới gặp Lương Ân và bái nhập Thanh Sơn phái. Thế nhưng thời điểm lẫn địa điểm hai bên đều trùng nhau, đều là một trăm năm sau tôi gặp lại Man Di ở Cổ Thành trong thân phận nô ɭệ.

Thằng nhóc này xem ra cho dù ở đâu số phận cũng đều bi thảm cả. Còn Lương Ân thì vẫn luôn là kiếm tu thiên tài được người người ngưỡng mộ.

"... Ngươi đi theo Man Di xuống Địa Ngục, đến tầng mười tám y đột nhiên trở mặt ném chúng ta vào lãnh địa của mình. Sau đó ta lại bị sức mạnh nào đó đè ép rơi vào trạng thái mê man, mãi đến khi ngươi thức tỉnh tại U Minh ta cũng mới tỉnh lại theo." Mộng Kính rủ rỉ nói nhỏ, "Nhưng mà ta cảm nhận được áp chế từ nơi này, khiến ta nơm nớp lo sợ không dám chủ động nói chuyện với ngươi, sợ bị thế giới này phát hiện ra tung tích."

"Tại sao ta lại đi theo y xuống Địa Ngục?" Điều này không khỏi khiến tôi thắc mắc.

Mộng Kính xù lông: "Sao ta biết được. Sau khi ngươi đốt giấy tiền vàng bạc cho Mộ Quang Dao tại U Minh xong thì ta cứ như mắc bệnh, thỉnh thoảng sẽ lại rơi vào mộng mị không tự chủ được. Ta còn muốn hỏi ngược lại vì sao ngươi đi theo y đây!"

"Vậy thế giới này..."

"Đương nhiên là giả! Toàn bộ đều chỉ là hư ảo được xây dựng bởi lãnh địa thôi! Gì chứ ba cái ảo cảnh này là nghề của ta, ta nhìn phát liền biết ngay. Cao cấp chân thật đến đâu thì giả vẫn là giả." Mộng Kính chắc như đinh đóng cột khẳng định, "Linh hồn của ngươi ngày càng yếu dần, nếu không mau rời khỏi lãnh địa ngươi sẽ hoàn toàn mất khống chế, sớm muộn gì cũng bị tim hạch của y nuốt trửng."

Sắc mặt tôi hơi tái: "Man Di sẽ không làm như thế."

Hay đúng hơn, Man Di mà tôi biết sẽ không làm như thế.

"Ngươi cũng đâu nghĩ tới việc Mộ Quang Dao sẽ đối xử với mình như thế." Nó lầm bầm, giọng ngày càng nhỏ.

"Ngươi nói gì cơ?" Tôi nghe loáng thoáng cái tên "Mộ Quang Dao", trong lòng chợt dâng lên chút đau đớn không cam tâm.

Giống như ai đó đã cố dùng tẩy để xoá đi nó, nhưng lại không thành công, vì vậy đành chấm bút bôi đen toàn bộ, như thế sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Chỉ là cảm giác này thoáng qua rất nhanh, hệt như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, không còn dấu tích nào nữa.

Mộng Kính im lặng một lát, hồi lâu sau mới đáp: "... Thôi, chúng ta vẫn đừng nên nói về đề tài này."
« Chương TrướcChương Tiếp »