Chương 47: Đáng buồn cười

Con trùng ngọ nguậy bên miệng khiến tôi có hơi khó chịu. Nhưng sau khi tôi ngậm lấy nó, thứ kia rất nhanh liền biến mất. Vị trí nơi trái tim hơi nhói lên, báo cho tôi biết liên kết đã được thành lập.

Cái nhìn của Man Di khiến tôi khó hiểu. Tôi không biết y đang trông chờ điều gì, bởi vì vẻ mặt y lúc vui lúc buồn, thậm chí còn ẩn giấu tức giận khó nhận ra.

"Đừng nói về ta nữa." Y thu hồi ánh mắt, quay trở lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu, "So với việc trăm năm qua ta khổ sở ra sao, ta càng hứng thú muốn nghe chuyện của Huyên hơn."

Tôi cũng không định giấu giếm, vì vậy liền ngồi xuống kể lại hết toàn bộ, bao gồm cả việc bản thân bị Đàm Huy lừa như thế nào. Kể cho y biết tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm y, chứ không phải cố tình rũ bỏ tất cả.

Sau đó là chuyện tôi gia nhập Thanh Sơn phái bái sư ra sao, sư huynh sư đệ trên dưới có ai đều liệt kê rành mạch cả, tuyệt đối không giấu giếm nửa lời.

Man Di chống cằm nhìn tôi, cười nhẹ: "Người tên Lương Ân kia thì sao?"

Tôi khó hiểu nhìn y: "Ý ngươi là gì?"

Diệu kế này của tôi khá hiệu quả. Những ngày sau đó tôi và Man Di chung sống với nhau vô cùng hoà bình, thậm chí tôi đã lờ mờ nhận ra cái bóng của đứa trẻ năm nào mình cưu mang.

Man Di cũng chịu mở lòng hơn chút. Y kể với tôi rằng năm đó sau khi quay trở về, y không tìm thấy tôi đâu nên đã tìm Đàm Huy nói chuyện. Thái độ Đàm Huy cứ đánh trống lảng sang chuyện khác nên y sinh nghi, còn vì vậy nổi điên đánh nhau với gã một trận. Lão tu sĩ nghe được động tĩnh nên ngăn bọn họ lại, bảo Đàm Huy vào nói chuyện riêng với mình, sau đó lại dẫn y đi một mình.

Ban đầu y chỉ cho rằng lão ta muốn dùng thân phận sư phụ để hoà giải mâu thuẫn giữa hai đệ tử, nào ngờ đến chốn đồng không mông quạnh, lão ta liền lộ ra bộ mặt thật. Hoá ra cơ căn cốt của y tuy không phù hợp để tu tiên nhưng lại cực kỳ thích hợp tu ma, lão đã dòm ngó từ lâu nên mới thu nhận y làm đồ đệ. Vốn dĩ lão định nuôi dưỡng y thêm một thời gian để chín muồi, ai ngờ y có thể đánh ngang tay được với Đàm Huy, lão tu sĩ già đa nghi không muốn đánh liều cho y cơ hội phát triển thêm nên vội vã ra tay.

Với sức của Man Di khi đó, y không có cách nào chống cự nỗi một lão ma tu đã sắp Kết Đan. Tu vi của y bị đánh nát, toàn thân đầy rẫy vết thương, hấp hối chỉ còn nửa hơi thở. Mắt thấy đường nào cũng chết, y cắn răng dùng hết sức bình sinh nhảy vào Ma Uyên, thà rằng tan xương nát thịt còn hơn để lão tu sĩ được lợi.

Tôi nghe tới đây càng thêm hận lão ta. Ắt hẳn lão cay cú không cướp đoạt được căn cốt của Man Di, lại còn bị tu sĩ chính đạo bắt nên mới nói đã gϊếŧ y.

Thế nhưng ngã xuống Ma Uyên cũng chẳng khá hơn chết là bao. Quãng thời gian tôi ở Thanh Sơn phái được dạy dỗ kiến thức nền tảng của tu chân giới, biết được Ma Uyên là chốn cư ngụ của ma tu, gần như là một vùng đất mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Gϊếŧ chóc cướp đoạt đã thành chuyện thường ngày, loại người như lão ma tu kia có thể nói là vớ đại cũng được một nắm.

Nếu khi ấy tôi biết Man Di rơi vào Ma Uyên, tôi nhất định phải nhảy xuống tìm y. Tôi không tài nào tưởng tượng được làm sao một người mang theo thương tích đầy mình như y lại có thể sống sót đến bây giờ, rốt cuộc y phải mạnh mẽ kiên cường đến nhường nào, lại chịu khổ đau đến nhường nào.

"Một trăm năm qua ta bị chà đạp, bị bán làm nô ɭệ, rồi lại thành lô đỉnh, những thứ xấu xa dơ bẩn nhất đều đã thấy qua." Y nhẹ nhàng bâng quơ như đang kể chuyện của người khác, "Đôi lúc ta thật sự muốn chết đi để giải thoát bản thân, nhưng khi đó ta sẽ nghĩ tới Huyên, lòng ta không yên được. Ta muốn trước khi chết có thể gặp lại ngươi một lần cuối..."

"Đừng nói gở." Lúc nói lời này, vành mắt tôi đã không nhịn được đỏ hoe, "Chúng ta sẽ sống cùng nhau dài lâu, sư phụ của ta nhất định sẽ rất thích ngươi."

"Căn cốt tư chất của ta đều đã bị đám ma tu bên dưới Ma Uyên vắt cạn rồi." Man Di cản lời tôi, "Vốn dĩ cơ thể ta không phù hợp để tu chính đạo, hiện tại lại càng không. Còn sống được tới bây giờ âu cũng nhờ vào ma chú và ma khí tồn đọng trong cơ thể. Bức nó ra để bắt đầu tu luyện lại từ đầu, ta sẽ chết. Mà đến một lúc nào đó ma khí cạn kiệt, ta cũng sẽ chết."

Chết ư? Vừa nghĩ tới tôi lại hốt hoảng.

Lần đầu tiên tôi biết tin y chết, thất thần hết một năm, ngây người hết ba năm, lại tìm kiếm suốt mười năm.

Hiện tại khó khăn lắm mới tìm lại được người, lại hay tin y sắp chết, tôi phải đối diện với cơn ác mộng này một lần nữa như thế nào?

"Nhất định sẽ có cách." Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm với bản thân, "Ngươi an tâm, ta sẽ nghĩ cách."

"Không sao đâu, ta quen rồi." Y vỗ vai tôi đầy thân tình, "Suy cho cùng ý trời đã định thì làm sao chạy thoát được."

Nói rồi y ngẩng mặt lên, khoé môi hơi cong, trong giọng nói mang theo chế giễu: "Thứ gọi là vận mệnh, thật sự vô cùng đáng buồn cười."